Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn

LiLy Nguyễn 2017-06-26 13:51:04 205 2 0 59

Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn sách. Đơn giản, nhẹ nhàng, bình lặng hay lôi cuốn, hấp dẫn, bí ẩn... và bạn có muốn chia sẻ điều ấy với mọi người hay không? Chọn Lựa - Giản Đơn là tác phẩm đầu tay của mình có nhiều đoạn khó hiểu bởi nó là những đau thương chất chứa không thể giãi bày cùng ai. Có thể bạn đã đọc qua và chưa thấy hồi kết. Do mình chưa chỉnh sửa hoàn thiện nên những gì bạn đã từng đọc chỉ là bản thảo viết vội, để xoa dịu nỗi lòng của thời khắc đó. Lần này trên "Nhavan.net" mình sẽ viết lại mạch lạc hơn. Hy vọng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của các bạn đọc cũ và những bạn đọc mới.


Chương 9: Hoài niệm (9)

Nhà bác của tên thứ 3 ngay trên nóc nhà cô, nên thỉnh thoảng hắn cũng sang chơi và đi cùng cô về...   
Người đàn ông đầu tiên mới mua xe máy để tiện việc đi lại chăm vợ, người ta chăm vợ đẻ thì gầy mòn còn gã thì càng ngày càng béo tốt. Gã ở rể nhà vợ. Hoá ra quê hắn xa lắc xa lơ... Nam Định city. 
Gã kể do đi bộ đội, đóng quân ở gần quê vợ, một lần đi đám cưới bạn thấy vợ đỡ tráp và phụ việc thuốc nước trông xinh xinh, duyên duyên nên tán chơi... Rồi hết 3 năm nghĩa vụ quân sự, chịu ơn nhà vợ nhiều nên cưới nhau sau đấy ít lâu... Hắn được vào đây làm cũng nhờ vợ xin cho...  


Làm với nhau lâu lâu cũng dần hiểu tính cách của nhau, cô không còn thấy ghét chị Hạnh người thay thế chị Trang nữa. Chị ấy quê ở tận Lạng Sơn, xa vậy mà mỗi lần chị nghỉ về quê, mọi người nhờ mua gì chị cũng mua giúp kể cả bát đĩa là đồ chiếm nhiều diện tích và dễ vỡ...   
Gã thứ nhất nhờ cô đi cùng xuống nhà chị đang ở trọ để lấy đồ cho mọi người... Lần đầu tiên cô ngồi xe của một người đàn ông không phải là người thân của cô. Nhiều lúc cô thấy quý mến hắn như anh trai ruột của mình... 

"Giá như có anh trai chở đi chơi mỗi ngày có phải cuộc đời thêm nhiều điều mới lạ, vui biết bao..." đó là điều ước của cô bởi cô không có nên thấy cần.

Chị mang đồ ra cho cô ngồi sau ôm rồi đưa cô cầm thêm chiếc túi nilon trong có đựng cái áo khoác gió.

- Áo gì vậy chị, của ai ạ?   
- Áo của anh nhờ chị ấy khâu lại mấy chỗ rách ấy mà.   

Trên đường về cô cứ thắc mắc, vì trước giờ cô rất coi trọng nghĩa tình vợ chồng. 

- Sao anh lại nhờ chị ấy khâu, vợ đâu?    

- Ờ mang về ngại quá nên nhờ luôn nhà chị ấy làm may sẵn kim chỉ mà em.    

- Nhưng không hợp tình hợp lý chút nào, vợ vá áo cho chồng mới phải đạo.    

- Em lạc hậu quá, chị ấy còn toàn rủ anh vào công viên chơi có sao đâu.    

- Toàn vớ vẩn, đến tai vợ anh anh không sợ vợ ghen à?    

- Sợ gì chứ?    

- Bao giờ gặp em sẽ mách, mách cả chuyện hôm nọ chị Huyền người yêu cũ rích đến tận cửa hàng tìm.    

- Vô tư đi em, anh cũng đang muốn vợ chán đây.    

- Sao thế?    

- Không có gì...    

- ...

Ngoài đọc sách truyện những lúc rảnh rỗi, cô còn rất thích nghe nhạc và chơi game... Đôi lúc những bài hát từ thủa còn nhỏ xíu cô chỉ nhớ được dăm ba câu mà cứ khao khát tìm nghe lại... Bố hay chở cô xuống chợ Giời để cô chọn mua đĩa, nhiều lúc còn đi ra hàng thu băng tìm thu cho cô những bài cô nhớ được tên nhưng không tìm được ở đĩa có bán sẵn...    

Cô luôn cẩn thận ghi lại list của mỗi đĩa, đánh số thứ tự để khi cần nghe bài nào trong đĩa nào, giở sổ ra là thấy được ngay... Cô có một tủ toàn để băng đĩa, những băng video từ cả 5, 7 năm trước. Giờ đầu chạy băng bỏ đi lâu rồi cô vẫn giữ vì chưa tìm được đĩa thay thế... Mặc dù muốn xem lại cũng chẳng có cách nào để xem, nhưng vẫn giữ chỉ để biết nó vẫn bên mình mỗi khi mình muốn nhìn thấy nó.  

Điện tử 4 nút cô chơi từ ngày lên 5 tuổi, trò bắn xe tăng, rambo, mario ăn nấm. Phá đảo hoài mà không thấy chán... Cô thích nhất trò nàng tiên cá đi khắp nơi trong đại dương bao la để tìm cứu hoàng tử... Lúc trong hang động đầy rong rêu tảo biển với những xúc tua dài ngoằn chỉ chực vươn ra quấn chặt lấy cái đuôi nhỏ bé, thít cho ngẹt thở.. Khi thì trong con thuyền đắm với đủ loại vật dụng kỳ quái và con cá mập gian ác rình rập săn tìm mồi... Lúc lại nhô lên khỏi mặt nước vui đùa cùng đàn cá heo và những chú chim hải âu với chướng ngại vật là những tảng băng trôi vừa bằng phẳng cũng có khi lại sắc nhọn lúc chìm lúc nổi khôn lường...

Cô không biết bơi nhưng luôn ước ao được bơi lặn đắm chìm trong biển khơi... Ngày học cấp 1, cô cũng được bố mẹ cho theo lũ bạn đi học bơi ngay gần nhà, đi được buổi thì về ốm cả tuần... Ngực chưa phát triển còn mua áo bơi 2 mảnh, mỗi lúc hụp xuống nước tập nín thở nhô lên lại thấy áo dâng lên trên cổ... May mà còn bé và thân chìm trong nước không thì chả biết nấp vào đâu cho khỏi xấu hổ...  

Cô chỉ thích nhất lúc tắm xong ra trước cổng hồ bơi ăn mực nướng, bánh phồng tôm, cá chỉ vàng... Bạn bè cô rất thích chơi nhảy cầu hoặc trượt nước... Cô thì sợ chết khiếp rền dứ mãi chả tự nhảy nổi... Toàn để người khác phải xô xuống. Khiến cho cả cơ thể đập bẹp cái vào nước rát hết da người...    

Chúng nó hò nhau ra chỗ sâu bơi cho thích thì cô men men cạnh cầu thang... Cô chỉ thích tập lặn, rồi cố gắng mở mắt từ từ như trong phim nhưng chưa bao giờ ti hí nổi... Cẩn thận và xa lánh chốn thị phi vậy mà có lần cô suýt chết đuối bởi lúc ngoi lên thì bị ai đó nắm chân kéo sâu xuống... Nói thế cho lịch sự chứ đi bơi ngày chưa ngăn bên nam bên nữ mà kể cả có ngăn đi chăng nữa một khi đã thích thì rào nào cũng có lỗ hổng...  

Cô cố gắng vùng vẫy và đập thật mạnh vào đầu kẻ đang nắm giữ cô, nhưng dường như dưới nước sức đập không làm kẻ đó bị tổn thương... Cuối cùng cô cũng nắm được tay vào thành cầu nhào người lên vài bậc thang, quay lại xem kẻ xấu xa đó là ai, thì chỉ thấy toàn người với người, ai cũng như ai chả biết phải nghi ngờ người nào... Đành ngậm ngùi ngồi ngâm chân trong nước rồi sực nhớ ra tiền thừa còn cài trong ngực áo, sờ tới thì nước đã cuốn trôi, sờ lên đầu thì chiếc bờm tóc cũng không còn... Cô vội vàng tìm quanh và mò mò dưới đáy thì nhặt được cái lắc tay chắc bằng bạc và vài cái lá trôi nổi... Nghe nói dưới đáy bể thì có cả trăm thứ không thể ngờ tới... như phân.

...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đầu năm cô vào làm chưa đầy nửa năm qua đã có biết bao nhiêu sự thay đổi lớn. Chị Hà béo to xác như vậy mà lấy chồng có bầu ốm nghén triền miên, được 3 tháng chị đành phải nghỉ hẳn để an thai, nghe đâu cảm cúm lúc có bầu rất dễ bị xảy và nguy cơ đẻ con không bình thường rất cao...    

Cửa hàng có thêm em bé tên rất thơm mát. Hương... Bé ấy có răng khểnh rất duyên... Mấy ông đàn ông lại được phen sóng lòng xao động. Ngày nào cũng đem bánh trái nóng sốt ra tẩm bổ cho cả các chị già để được lòng em trẻ.  

Cô quyết định đi học thêm Tiếng Anh để có cơ hội phát triển công việc với mức lương tốt hơn vào ba buổi tối cách nhật... Mọi người cùng làm cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ cô về học kịp thời gian...  Vì là bằng A nên lúc đầu với cô thật quá dễ, chỉ như ôn lại kiến thức thời cấp 3. Cô học rất chăm chỉ hào hứng, mua sách vở băng cát sét đầy đủ... Luôn tới lớp sớm nhất để có thể ngồi ở bàn trên cùng gần cô giáo cho tiện hỏi lại những điều chưa hiểu...    

Ngồi kế bên cô là một đôi đang yêu nhau, ít tuổi hơn cô... Đi học mà có hai người thật tiện cho việc giao tiếp. Cô cũng bắt cặp với một bạn gái và thường giữ chỗ cho nhau. Dần dà bạn ấy không rõ bận việc gì mà cứ buổi đi buổi nghỉ... Cô không có ai để thực hành nói, mà nói thì quan trọng hơn viết nên cô cảm thấy chán nản dần. Giờ học trở thành giờ đi chơi điện tử trên máy vi tính...    

Cô xin bố mẹ mua máy với danh nghĩa học thêm cái bằng tin học bởi ngày đó chỉ cần giỏi ngoại ngữ và vi tính thì rất dễ xin việc... Vừa đúng lúc anh họ cô thay đời máy cao hơn nên để lại cho cô với giá một triệu rưỡi... Và câu hứa:    

- Cứ nghịch thoải mái đi nhé, hỏng đâu gọi anh qua sửa.    

Thế là cô mặc sức tác oai tác quái với cái máy, chả cần biết nó là cái gì có tác dụng như thế nào, mất đi rồi có ảnh hưởng không, cứ không vừa mắt là xóa hết... Có máy tính tha hồ cop lại những bài hát ưa thích không phải nghe những bài râu ria cùng đĩa, cô thích lắm...    

Gác xép giữa trưa hè nóng như vậy mà vẫn ngồi miệt mài chơi game the Sim và nghe nhạc:

"Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh nơi nơi... Tung tăng đưa người thương mến xa lạ, qua bến tình yêu trao gửi thân..."   

Cô đặc biệt thích nhạc vàng và những bài hát mà trong đó hiện lên quang cảnh thật sắc nét tươi đẹp, có cốt truyện cụ thể từ đầu tới cuối. Ít khi thích nhạc trẻ ỉ ôi vài ba điều cảm xúc nhớ mong...    

Một bộ phim hay một bài hát đối với cô vừa phải hay cả về lời vừa nhạc đệm và vừa cả ca sỹ diễn viên ngoại hình bắt mắt. Thiếu đi yếu tố nào cũng được cô cho vào sổ đen... Không thể chấp nhận tạm.

Cô vẫn đều đặn gửi thư tay thăm hỏi bạn bè và càng lúc càng trở nên nổi tiếng khắp phố vì lượng thư từ gửi tới quá nhiều. Cô luôn cất giữ cẩn thận những bức thư có câu văn hay và giấy đẹp...    

Đôi lúc cô cũng hẹn hò gặp mặt vài chàng trai ở gần nhà cô... Nhưng những buổi hẹn đó thường chỉ là cô biết rõ người ta còn người ta chả biết cô là ai. Bởi cô hứa mặc bộ đồ này để người ta dễ nhận ra nhưng khi tới cô lại mặc bộ đồ khác và làm như đang tụ tập cùng nhóm bạn chứ không phải đến gặp một người quen mà lạ...   

Những người bạn đó cho cô nhận ra một điều rằng, lời nói và thực tế là hai việc khác nhau hoàn toàn... Qua những điều người ta nói, cô tưởng tượng ra đó phải là anh chàng rất ga lăng lịch lãm, hơi phong trần và già hơn tuổi chút... Đến khi trông thấy thì lại chỉ như một tên nhóc vắt mũi chưa sạch...    

Với những người đứng tuổi hơn cô thì cô cảm nhận thấy cách nói chuyện của họ trẻ hơn tuổi, đàng hoàng tử tế... đến lúc gặp thì họ lại quá già so với hình dung của cô... Nói cho cùng chỉ có cô là hoàn hảo, còn lại đều không xứng đáng...    

Cô luôn tâm niệm chỉ yêu và lấy người thật sự yêu thương và hiểu mình, luôn ước mong một cuộc tình lãng mạn, ngọt ngào như chuyện cổ tích... Nên các chàng trai từ người thân quen giới thiệu cho tới cô tự tìm hiểu qua phương tiện thông tin đại chúng, cứ lần lượt trôi vào dĩ vãng...

Cô muốn viết một cuốn sách nhưng ngay cả tựa đề là gì cô cũng chưa hình dung ra...

...

Ngày mới có phim Hàn Quốc cô rất thích bộ phim dài tập: "Yumi tình yêu của tôi" và "Tình yêu trong sáng". Tuy nhiên cô không biết tên diễn viên dù nhớ mặt...    

Đang thơ thẩn giữa các giá sách, cô sững sờ nhìn chăm chăm vào anh chàng tóc nhuộm vàng, khuôn mặt thon thon sao mà giống nam diễn viên đẹp trai nào đấy thế... Cô như bị hút hồn cứ thế đi theo nhìn anh ta... Anh ta dừng, cô dừng ở gian kế bên...    

Chợt cảm nhận thấy như có ai đó đang ghé sát vào mình, rồi có gì đó rất khó tả... nơi túi quần hộp phía dưới đùi...    

- Chị làm cái gì vậy?    

Cô quát to. Lẽ ra cô phải túm lấy tay chị ta, thì cô lại gạt phăng cái nón chị ta đang úp sát người cô. Vì không có bằng chứng nên chị ta cãi biến:

 - Ai làm gì đâu...    

- Không làm gì mà ghé sát vào người ta, tính móc túi phải không?    

- Đừng có nói bậy.    

Cô chưa kịp nói thêm thì chị ta đã lảng ra phía cửa. Cô chạy đuổi theo, tính nói với mấy chú bảo vệ. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không còn bằng chứng nên chỉ đi theo kè kè bên cạnh chị ta, cho chị ta hết cơ hội hành động với người khác...    

Kiểm tra lại tiền của mình, suýt chút nữa vì mải nhìn giai đẹp mà cô mất toi cả tháng lương. Cô nhủ lòng: "Từ giờ nhất định phải cài khuy túi quần cẩn thận hơn..." 

Suốt ngày hôm đó cô ám quẻ người phụ nữ khả nghi kia, mà quên khuấy mất cái anh chàng đẹp trai.

Sau hôm đấy cô năng đi hiệu sách hơn.

...

Cô đang nằm thiu thiu chuẩn bị ngủ, xoa xoa bàn tay lên mặt, chợt hốt hoảng bật dậy...    

- Thôi chết, cái nhẫn đâu rồi.    

Lồm cồm bật đèn tìm quanh giường, cô suýt òa khóc... Nhẫn cưới của người ta, làm mất biết ăn nói làm sao... Thần người ra suy nghĩ lúc lâu... Cô vội leo xuống gác, vào nhà tắm tìm...    May phước cho cô, nó nằm ngay cạnh chậu rửa mặt, giữa nền nhà trắng lấp lánh ánh vàng...    Hết lo sợ cô tính tới việc mai tới lừa anh ta một vố xem phản ứng thế nào...    

Gói chiếc nhẫn vào tờ giấy to cẩn thận cất vào tủ đựng búp bê. Cô yên tâm ngủ giấc không cả ngọ ngậy tai... Sau khi tự lầm bầm chửi rủa sự dư hơi của mình, đang rảnh rang lại nhận lời giữ hộ đồ chi cho thêm bận vào thân. Của tính ra chẳng đáng là bao, nhưng khi mất thì không cách nào đền bù được về mặt tinh thần.  

Sáng hôm sau... 

- Em làm rơi mất nhẫn anh gửi rồi.    

Cố giữ thái độ thản nhiên và hơi ăn năn nhất, cô nói khi gặp anh ta ở quầy thu ngân.   

- Rơi ở đâu, đã tìm kỹ chưa?

Anh ta có vẻ hoảng hốt như cô đã hình dung.    

- Tìm kỹ rồi còn rơi ở đâu thì sao biết được, chắc lúc rửa mặt, đeo lỏng nên nó rớt mà không có cảm giác.    

- Tại sao em lại hậu đậu như vậy chứ, về móc cống thử xem?    

- Chỉ là một cái nhẫn thôi mà, lấy lương em mua đền cái khác móc cống kinh chết không làm được.    

- Về tìm đi, không đơn giản chỉ là nhẫn đâu.    

Anh ta bực tức, gắt gỏng rồi quay vào tiếp tục công việc của mình...    

Đúng lúc ấy mẹ cô ra chơi mua sữa cho cô... Hắn vội chạy ra hỏi. Mẹ cô không biết ý đồ của cô nên thành thật:    

- Đâu cô thấy nó cất trong tủ mà.    

- Sao em cầm nhẫn cưới của nó làm gì?

Chị Hà gầy ngạc nhiên hỏi cô khi biết chuyện.    

- Em cầm đâu, nhờ em giữ hộ mà.    

- Cẩn thận đấy, kẻo có ngày gặp hạn.  

Chị nhắc cô với ánh mắt nghi hoặc.

- Dạ, mai em trả luôn, báu lắm đấy. Làm ơn mắc oán.    

Hôm sau cô mang trả lại cho hắn, hắn cất cả cái giấy cô gói vào luôn trong ví... Cô nhủ lòng từ giờ chẳng thèm nói chuyện với kẻ không biết điều đó nữa... 


............. còn tiếp c10 ....................

Đọc tiếp: Chương 10: Hoài niệm (10)