Chông chênh

Chông chênh

Đinh Minh Huệ 2017-03-08 21:36:11 121 0 0 0

Bỗng một ngày, ta bỗng thấy chông chênh ...


Bỗng một ngày, ta bỗng thấy chông chênh 

 Phố ngoài kia từng dòng xe hối hả 

 Người với người chỉ chào nhau vội vã 

 Sâu thẳm tâm hồn, ai thấy bâng khuâng?


Bỗng một ngày, ta bỗng muốn lặng im 

 Tìm cho mình mảnh trời riêng, góc khuất 

 Ngoảnh trước sau nhìn lại điều được - mất 

 Để tìm lại mình, buông bỏ những đớn đau


Bỗng một ngày, ta chẳng biết đi đâu 

 Cũng là lúc nhận ra đời vô cảm 

 Biển vẫn xanh, bầu trời sao lại xám? 

 Tổn thương lòng, ta đã mất niềm tin


Bỗng một ngày, ta hỏi nhỏ con tim 

 Bao muộn phiền khiến lòng ta hoang hoải 

 Những lạnh lùng khiến tâm ta bối rối 

 Có khi nào, ta học cách thứ tha?


Điều đã cũ đã khép lại trong ta 

 Tìm chốn an yên giữa dòng đời khắc khoải 

 Ta mạnh mẽ trên hành trình xa ngái 

 Khoảnh khắc này, ta hãy cứ chông chênh





Gần 25, chông chênh.

Gần 25, chông chênh.

Xôi Gấc 19-07-2017 1 124 3 6 [Tản văn]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 38 0 2 [Thơ]
Chúng ta

Chúng ta

Trân Châu 14-09-2018 1 9 0 0 [Truyện ngắn]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]