Chúng mình cũng chỉ là người tình

Chúng mình cũng chỉ là người tình

Học Lại Từ Đầu 2017-07-28 23:35:13 52 1 0 0

Trong tình yêu nếu không thay đổi để giữ lửa tình thì việc chán hoặc bị chán cũng là điều tự nhiên mà thôi!


Hôm nay ngoài trời mưa như trút hết nóng giận bấy lâu lên người chị. Chị đi làm về cơ thể mệt rã rời, sờ vào cánh tay vết đỏ trên tay ngày càng sưng to hơn, chị cảm thấy đau. Chị nghĩ bụng để lát anh về chị sẽ bảo anh thoa dầu cho chị, chỉ cần anh âu yếm thôi chị sẽ hết đau ngay. Chị vui với ý nghĩ đó nên đi nấu vài món ngon đợi anh.

Chiều mưa còn chưa tạnh chị ngồi đợi anh mãi đến tận 9h tối mưa giờ cũng vơi bớt chỉ còn vài hạt rơi “tí tách! Tí tách!...”. Chị sợ đồ ăn sẽ nguội nên hâm nóng lại để anh về ăn cho nóng. Chị không quên chuẩn bị khăn khô và lấy đồ cho anh.

11 giờ tiếng cửa mở bước vào là anh, chị cười với anh thật tươi cũng chẳng hỏi anh đi đâu giờ mới về, chị nghĩ chắc công việc nên anh về trễ. Chị hỏi anh có mệt không? Trời mưa anh có lạnh không? Anh đi tắm đi chị nấu nước cho anh rồi! Anh đi tắm như lời chị bảo.

Chị từ chiều giờ cũng chẳng dám ăn gì đợi anh về rồi cùng nhau ăn, bụng chị bây giờ kêu lên vài tiếng khó chịu. Anh tắm xong, chị đã dọn cơm ra cả bàn mời anh ăn. Anh với ánh nhìn đầy giễu cợt quay đi quơ tay ra hiệu không, “anh không đói”. Chị nghĩ bụng chắc tại chị hôm trước có nói anh vài câu nên anh giận, với chị nấu ăn cũng không ngon nên anh mới thế. Chị đến bên anh ôm eo anh lại nói nhỏ vào tai anh:

“hôm trước em có nói chuyện không đúng anh bỏ qua cho em nhé, hôm nay anh mệt rồi ăn ít cơm rồi nghỉ ngơi đi anh” chị làm vẻ mặt dễ thương nhìn anh, vẻ mặt này lúc trước anh rất thích. Anh nhướng mày khó chịu hất tay chị ra

“Hôm nay anh mệt, em đừng làm vậy”, 

Chị có dự cảm chẳng lành cho việc này nét mặt trở nên buồn tủi rồi cố gắng trở về bình thường:

“Anh làm sao thế? em hôm nay mới bị ngã đấy nó còn sưng đây này” chị vốn định nhõng nhẽo với anh một tí. 

Anh trở nên khó chịu bỗng lớn tiếng:

“Em ngã thì tại em, em tự chịu đi chứ nói anh làm gì? Em bớt phiền phức đi có được không?” Anh đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài chẳng cần quan tâm sắc mặt của chị.

Giờ chỉ còn chị trong căn phòng mọi thứ trở nên quá nặng nề, ở khóe mi nặng trĩu chứa đầy nước long lanh đang rớt từng giọt từng giọt. Cơ thể như có thêm vài làn sóng điện chạm vào người cứ nhoi nhói đến giá buốt. Chị nằm dài trên giường mà nước mắt cứ tuôn ra tiếp theo là những tiếng nấc,  khuôn mặt chị đỏ bừng lên.

Những kí ức lại ùa về trong đầu chị đã bao lần anh lạnh nhạt với chị, đã bao lần mắt chị tuôn trào những giọt lệ tổn thương. Nhưng sau tất cả chị vẫn cho qua, chị cố gắng, chị cố gắng bằng hết sức lực của mình cho anh và chị có thể trở về những ngày đầu. Khoảng thời gian chị hạnh phúc cùng anh giờ chỉ còn là ước muốn của chị.

Chị trao cho anh tất cả những gì chị có, cứ nghĩ anh sẽ biết và yêu thương chị nhiều hơn. Kể từ ngày anh dần dần thay đổi chị đã nghe bạn bè anh nói anh có người yêu ở bên ngoài nhưng chị không tin, chị đặt hết niềm tin vào anh tưởng như tất cả sẽ không bao giờ lung lay. Rồi vào cái ngày định mệnh ấy chị như chết lặng khi bắt gặp anh đi cùng một người con gái vào khách sạn, tim chị như thắt lại… đau thấu đến tận xương tủy. Bao nhiêu lần chị dặn mình đừng để cho anh biết chị đã biết hết mọi chuyện, để mình chị chịu hết nỗi đau này. Chị gồng gánh mãi cho đến tận hôm nay chị thật sự muốn khóc, chị khóc cho trôi đi tháng ngày chịu đựng vì tình yêu lớn mà chị dành cho anh.

Mắt chị ngấn lệ, chị lấy trong ngăn tủ ra một tờ giấy đặt ngay ngắn lên bàn. Chị muốn bùng nổ, chị muốn mình biến mất giữa cái trò đời thối tha này. Chị đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nhưng có lẽ như thế chưa đủ chị vẫn thấy đau chị vẫn thấy như ngạt thở như bị ai bóp nghẹt cổ họng mình.

Để lại mảnh giấy, chị mang hành lí bước ra khỏi cửa không quên nhìn vào căn phòng với ánh nhìn âu yếm một lần cuối, bao nhiêu ký ức đẹp bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hạnh phúc cũng từ  đó bắt đầu và rồi từ đó kết thúc.

Chị đã cho đi rồi không nhận được gì, nhưng chị không hối hận. Chị yêu anh… yêu anh nhiều hơn ngay lúc này!

                                                           ***

Anh à! Hôm nay em đã bị quản lý la đấy người ta bảo em vô tích sự làm việc bất cẩn. Nhưng không phải đâu anh à em đã làm hết sức rồi chỉ được vậy thôi… em định kể cho anh nghe nhưng hôm nay anh mệt quá nên em chẳng dám nói. Chúc anh ngủ ngoan!.

Ông xã thối ơi… hôm nay sinh nhật anh đấy, anh không nhớ sao. Em đã làm một cái bánh sinh nhật thật đẹp trước giờ em từng làm đó anh. Nhưng hôm nay anh lại bận không về nhà được, em xin lỗi vì không chúc mừng sinh nhật anh được. Chúc ông xã sinh nhật vui vẻ! Em yêu anh.

Anh ơi hôm nay em buồn lắm cảm thấy cơ thể mình không khỏe. Em mệt lắm hôm nay em đã không đi làm em ở nhà nhưng không muốn anh lo nên em đã giấu anh. Em xin lỗi nha…

Anh hôm nay sinh nhật em mà sao anh không về nhà chứ… em đã làm những món anh thích nhất đó. Tự nhiên em nghĩ về ngày mình mới quen anh àh. Sinh nhật em anh tặng em quà, anh chúc sinh nhật em, anh hôn má em, anh dắt em đi chơi. Em nhớ lắm, em cũng thèm như trước nữa. Anh không về em cũng ngủ quên trên ghế luôn...

Người yêu à! Em đã yêu anh tha thiết, em mong muốn mình lúc nào cũng được anh yêu chiều, quan tâm, lo lắng như bao người. Thế nên em luôn gồng mình lên để chiều chuộng anh. Bởi em nghĩ tình yêu là sự bù đắp có qua có lại rồi có ngày anh sẽ hiểu được tình yêu của em. Nhưng có lẽ em không tốt, em không giỏi giang, em không xinh đẹp như họ nên cuối cùng anh cũng chán em. Là do em thôi không giữ được anh… em xin lỗi!.

                                                          ***

Cũng lâu rồi anh chẳng ngồi ăn cùng chị, đã lâu rồi anh chẳng cười với chị. Chị đã buồn nhiều lắm, chị mang nguyên một bao nỗi buồn  mà anh không biết thôi. Chị đã từng nghĩ sẽ vứt nỗi buồn đó chị đủ mạnh mẽ để làm vậy nhưng chị không muốn, chị yêu anh nên chị đã ôm nỗi buồn bao lâu nay...chị biết nếu vứt đi nỗi buồn cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ từ bỏ anh… chị không nỡ!

Chị đã viết tất cả vào tờ giấy ấy chẳng phải để anh hối hận cũng chẳng phải để giày vò anh. Chị muốn nói anh nghe những tâm sự muốn cất lời nhưng đành câm nín.

Nước mắt thôi rơi chị ngồi trên xe tựa đầu vào cửa kính nhìn bầu trời tờ mờ sáng và những bóng cây vụt qua. Trời sáng rồi nỗi buồn là của ngày hôm qua! Rõ là chúng mình cũng chỉ là người tình mà thôi…