Chúng ta

Chúng ta

Trân Châu 2018-09-14 23:48:18 14 0 0 0

"Cho đến khi gặp lại, chúng ta vẫn là người xa lạ."


"Anh à, em nhớ anh!"

Mùa đông năm nay vẫn rét buốt như mọi năm anh nhỉ? Những cơn gió lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo dày rồi lướt qua từng mảnh da thịt, đôi tay và đôichân cứng đi, khó lòng mà di chuyển. Đoàn người trong thành phố cũng ít đi nhiều, thi thoảng chỉ có vài chiếc ô tô chạy ngang qua, con đường trở nên thật hiu quạnh.

Nhớ năm đó, anh không quản thời tiết khắc nghiệt vẫn dẫn em đi dạo, đi hẹn hò thật lãng mạn biết bao. Em không biết lạnh là gì nữa, vì đã có anh.

Bây giờ, em cũng không còn thấy lạnh vì em đã quen với cuộc sống thiếu anh rồi.

Bước đi trên con đường về nhà dài vô tận, em thật không biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu điều về anh. Mùa đông chứa nhiều kỉ niệm giữa hai chúng ta lắm đó, anh còn nhớ không?

Mùa đông cũng là lúc đầu tiên chính ta gặp nhau. Anh đã đưa cho em chiếc khăn quàng cổ, rồi đưa em về.

Sau đó, chúng ta lại gặp nhau trong những lúc đi dạo. Thật tình cờ phải không anh?

Chúng ta đã trò chuyện rất nhiều, anh bảo là anh thích em nên anh mới cố tình canh giờ này mà đi dạo.

Em vui lắm! 

"Vì em cũng yêu anh..."

Và từ đó, chúng ta chính thức hẹn hò.

Những trang giấy màu hồng được viết lên bởi hai chúng ta thật đẹp làm sao.

Em thích những lần anh chê em mập, thích những cử chỉ ôn nhu, thích những nụ hôn dịu dàng.

Và đến ngày nào đó, anh chợt biến mất chỉ để lại dòng chữ:

"Anh hết yêu em rồi, đừng tìm anh."

Lúc đó, em như suy sụp và như mất cả thế giới.

Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ,có nhắc lại thì cũng chỉ đau lòng.

Em không muốn khóc nữa, nhất là vì anh.

Cho dù sau này có gặp lại, chúng ta vẫn mãi là người xa lạ mà thôi!"