Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Trần Quang Lộc 2017-02-24 22:18:11 215 2 0 0

Yêu một ai đó, chia tay một ai đó là những câu chuyện đơn thuần mà ít nhất ai cũng trải qua một lần trong đời. Chỉ khác nhau duy nhất là sau tất cả, chúng ta phủi bỏ hay gìn giữ những tháng năm thanh xuân ấy như một kỉ niệm.


Trái tim mỗi người dẫu có đôi lần hẫng nhịp vì một ai đó, hay yêu thương đến cùng kiệt một ai đó, tới lúc buông tay hiển nhiên sẽ đau lắm, nhưng đau bao nhiêu là do chúng ta lựa chọn, chẳng ai ràng buộc, chẳng ai ép uổng, chỉ là chúng ta muốn như thế mà thôi. 

Có người chọn đến cuối cùng ôm một niềm sân si, đã từng thương và hết thương còn hận, hận đến cuối đời, hận người đã từng rời tay phủi bỏ thứ tình cảm đã - từng của ngày hai đứa chung đôi. Họ sống một đời chẳng hạnh phúc nổi với chữ hận lớn dần và sâu tận trong tim, để những chữ thương chớm nở sau đó bị chữ hận đè bẹp chẳng còn đường lui. 

Anh chẳng có tư cách để mang hận trong lòng như bao kẻ thanh cao ngoài kia, cũng chẳng đủ dũng cảm để đứng lên nhận hết phần lỗi về mình, chỉ biết sống an yên và hết mình cho những ngày còn trẻ sau này, rồi sẽ quên được mối lương duyên không trọn giữa hai đứa để bước tiếp một quãng đời mới mẻ về sau. Một nơi không em, nơi đó có anh, hẳn sẽ không có hoặc có một ai đó khác em, song những ký ức dẫu có cuối đoạn đớn đau thì tận sâu trong lòng anh vẫn cam tâm khắc giữ, dù gì thì đó cũng là một thời tuổi trẻ, một thời để ta lớn lên , mà đã là tuổi trẻ của mình, anh không nhẫn tâm buông bỏ. 

Một sáng trời trong, có ngọn gió mang niềm vui của buổi sáng thổi qua người, là bản thân anh vẫn còn nhớ đến em nên những cảm giác thân quen bỗng nguyên si hiện về. Em gọi điện sau chừng ấy thời gian xa cách không một cuộc hẹn, không một tin nhắn lẫn cuộc gọi, hỏi bằng một giọng điềm nhiên mà nghe đâu đó vẫn còn có điều e ngại: " Anh có còn hận em nữa hay không?" Tự nhiên anh nghe lòng buốt và đau hơn bao giờ hết. Là điều đau nhất từ trước đến giờ anh nghe được từ chính miệng em, là em vẫn nghĩ anh mang hận trong lòng? Ôi không em ơi, cuộc đời vốn dĩ là những điều chẳng phải bất biến mà nó chạy lòng vòng và thay đổi một cách chóng mặt,anh còn chưa biết mình sẽ thay đổi lúc nào huống hồ là chuyện chúng mình dừng lại đã lâu. Nên em đừng hỏi là còn hận hay còn thương, vốn chỉ làm sống lại cảm xúc mà chẳng ai muốn nó mảy may rung động lại một lần nào nữa.

Còn thương nhau mình còn chung tay, chung đường và chung nhiều điều khác, cuộc đời đổi chát lẫn mất mát đi qua thì ai cũng sẽ có ngày thay đổi , quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.Là thương thân thuộc - là lạ người dưng. Vốn dĩ chẳng có quy tắc gì đứng giữa thương và hận, chỉ có thương - còn thương- đã từng thương. Như thế là người đối diện nếu có cơ hội một lần nghe qua cũng đủ đau lắm rồi, huống hồ chi thêm vào đó chữ giận, hóa ra biến những yêu thương trước đó thành tầm thường mà chẳng một kẻ nào trên đời lại muốn tình thương của mình từng trao cho họ là những điều tầm thường nhất cả. Tại sao ta phải đem lòng oán hận một người mà ta đã từng xem họ là cả cuộc đời, hóa ra ta tự đem mình đi hận đời mình, tự khinh miệt những cảm xúc vốn có của bản thân, dẫu cho đó là những điều nông nổi nhất của tuổi trẻ ta có được. Thế nên cho dù sau này không may anh không còn thương em nữa, anh cũng sẽ không mảy may một chút oán hận nào, sẽ đem hết lòng trân quý thứ tình cảm mà anh đã từng trao và em từng đáp trả,để nhớ rằng tuổi trẻ của mình đã yêu và được yêu trong một niềm yêu đáng trân trọng như thế.