Chúng ta là định mệnh của nhau

Chúng ta là định mệnh của nhau

Dâu Tây 2017-04-02 20:31:58 209 1 4 21

Bởi chúng ta là định mệnh của nhau... nên dù có đi bao xa vẫn sẽ trở về bên nhau.


Chương 2: Cô ấy kết hôn?

 “Này, nghe bảo chuẩn bị có đoàn sinh viên trao đổi bên Pháp sang đây đấy”.

 “Sao mày có vẻ quan tâm vậy, có liên quan gì tới chúng ta à?”

 “Ơ hay, lần này có một bạn đồng hương với chúng ta đấy”.

 "Chẹp, lại sắp có em vào tầm ngắm của ông đấy à”.

 "Nói gì hay vây, tôi có liên quan gì đâu, có thì có hội trưởng đoàn sinh viên trường mình rồi lo gì".

 Nói rồi tất cả đồng loạt hướng về phía người con trai đang ngồi trầm ngâm ở một góc kia. Giống như mọi câu chuyện chẳng hề ảnh hưởng đến anh.

 "Này, mấy người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?". 

Tiếng nói vang lên kéo các chàng trai về thực tại. 

 "Tú Linh, Thảo Vy đến rồi à. Nhanh ngồi đi".

 "Nói chuyện gì mà chúng tôi đến còn không biết thế?"

 "Tôi đang bảo tuần sau có đoàn sinh viên trao đổi bên Pháp sang, có một bạn Việt Nam mình đó".

 "Uầy, sao đang bên Pháp lại chạy sang đây làm gì, các ông lại có cơ hội kiếm người yêu còn gì".

"Này này, đừng nghĩ xấu tụi tôi thế chứ. Cái nhiệm vụ này Huy Vũ đảm nhận mà. Cậu ấy dù sao cũng là hội trưởng hội sinh viên".

"Tôi thấy cậu ta chưa thèm quan tâm mà các ông đã sốt ruột đấy". Tú Linh nhìn mấy ông bạn cảm thán.

 "Này, có khách ở đây đừng nói xấu chúng tôi thế chứ. Thảo Vy ngồi đi em".

 Cô gái mang tên Thảo Vy thẹn thùng cười ngồi xuống mắt vẫn thỉnh thoảng lấm lét nhìn chàng trai ngồi góc kia. Như cảm nhận được có ai đó nhìn mình Huy Vũ quay đầu rồi đứng dậy đi về phía mấy người bạn.

 "Hai người tới rồi hả, gọi đồ uống đi".

 "Haiz. Đúng là chỉ có Thảo Vy mới khiến chàng trai băng giá của chúng ta đứng dậy mà". Gia Huy trêu chọc.

 " Đừng có trêu vớ vẩn nữa". Huy Vũ nói giọng nghiêm túc.

 "Thôi thôi, đùa chút mà. Tính cách như ông ai yêu nổi đây. Còn có năm nữa ra trường còn gì, không tranh thủ kiếm lấy mối tình vắt vai đi".

Nhìn biểu cảm chẳng thèm quan tâm của Huy Vũ nên Gia Huy cũng thôi không trêu chọc nữa. Bảo Nam thấy vậy cũng chuyển đề tài nói chuyện với Huy Vũ

"Cậu tính ở lại đây hay về nước?"

 "Về nước thôi?"

 "Sao không ở lại, tôi thấy nhiều công ty mời ông lắm mà. Với thành tích của ông ở Mỹ sẽ phát triển lắm". 

 "Ừ, chỉ là ở đây không có..."

 "Hả, không có, không có cái gì?". Gia Huy vội hỏi.

 "Không có gì". 

 Tú Linh nhìn Huy Vũ, dù anh nói rất khẽ nhưng cô vẫn dịch ra được hai chữ cuối cùng “người đó”. Người đó có lẽ nào là cô gái ấy. Là người cô chưa bao giờ gặp mặt. Sự tồn tại của người đó có lẽ là bí mật mà Huy Vũ muốn quên đi. Chỉ là cô không biết bao giờ anh có thể quên được. Ba năm trước cô đã yêu anh ngay lần đầu gặp mặt, thế nhưng anh vẫn chỉ luôn xem cô là người bạn thân.

 "Huy Vũ phải không?"

 Mọi người đều ngơ ngác trước sự xuất hiện của một chàng trai.

 "Không nhận ra tớ sao, tớ Minh Huy cùng lớp Đại học năm đầu này".

 "À, tớ nhớ rồi, hết năm nhất cậu theo nhà chuyển sang Ý mà".

 "Ừ, tớ mới về nước tuần trước, có chút việc nên sang Mỹ vài hôm thôi".

 Huy Vũ giới thiệu cậu bạn cho cả nhóm, mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

"Lúc nãy tớ còn tưởng nhận nhầm cơ chứ. Cứ nghĩ cậu đang ở Việt Nam chuẩn bị đám cưới cơ mà".

 Mấy người bạn đang uống nước đều bị sặc vì câu nói đó, rồi đồng loạt nhìn về phía người nói. Huy Vũ cũng quay sang nhìn Minh Huy ngờ vực.

 "À, tuần trước tớ về Việt Nam có thấy Hạ Vy vào tiệm váy cưới mà vội quá không kịp chào hỏi. Tớ tưởng hai người chuẩn bị kết hôn.

 Xoảng...g...g....g...

 Mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng động. Huy Vũ vẫn vẻ mặt bình tĩnh trả lời.

 "Chúng tớ chia tay ngay sau cậu chuyển đi thời gian".

 "À, xin lỗi tớ không biết". Minh Huy áy náy nhìn anh.

 "Không sao, lâu rồi mà. Tớ vào nhà vệ sinh chút". 

 Huy Vũ đứng dậy đi trước ánh mắt tò mò của mọi người. Gia Huy vội vàng hỏi

 "Cậu ta từng có người yêu ư, thật không tin được, chưa bao giờ nghe cậu ta kể".

 "Ừ, từ năm nhất cặp đôi ấy đã nổi tiếng nhất trường rồi. Đôi kim đồng ngọc nữ của trường tớ đấy. Không ngờ lại chia tay rồi".

 "Oa không tin được đấy, người như cậu ta không biết yêu vào sẽ thế nào,tình đầu khó quên nha".

 Đang định nói gì đó nữa thì Bảo Nam ngồi bên cạnh đã huých vào tay Gia Huy và nhìn về phía cô gái tên Thảo Vy đang có vẻ buồn buồn. Như hiểu ý Gia Huy lại nói.

 "Cậu ta sang đây đã ba năm rồi, chắc vì đi du học. Mà chẳng bao giờ nghe cậu ta kể gì chắc cũng không sâu sắc đâu".

 Rồi mọi người lại vui vẻ nói chuyện với những chủ đề khác. Tú Linh ngồi trầm ngâm im lặng. Cô nhìn Huy Vũ đang trở lại với vẻ mặt như mọi ngày. Không có gì sâu sắc ư, chẳng qua cậu ấy che giấu quá kĩ đến mức không ai nhận ra. "Hạ Vy" cái tên này cô đã từng nghe. Nếu như ngày đó cô không vô tình nghe thấy anh gọi tên người đó khi say thì có lẽ cô cũng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là mối tình thoáng qua của anh. Và cô cũng triệt để từ bỏ hi vọng từ hôm đó.

 "Minh Huy đâu rồi?"

 "Cậu ấy có bạn gọi nên đi rồi, xin số điện thoại cậu rồi".

 "Ừ, thế cũng chuẩn bị về thôi, muộn rồi".

 "Cậu đưa Thảo Vy về nhé, chúng tôi về trước đây". Nói rồi Gia Huy kéo hai người kia đi.

 Huy Vũ nhìn mấy người bạn đi vẫn nhìn mình nháy mắt. Anh quay sang cô gái bên cạnh

 "Về thôi".

"Vâng ạ."

Suốt cả quãng đường đi về sự im lặng bao trùm. Thảo Vy vẫn cứ quay sang nhìn Huy Vũ nhưng anh dường như đang nghĩ đến điều gì đó rất xa xôi. Cô nhìn người con trai mà mình đem lòng yêu suốt hai năm qua. Cô đã từng vô cùng hạnh phúc khi mình là người con gái duy nhất có thể nói chuyện và gần anh ngoài nhóm bạn thân của anh. Đã bao lần cô bắt gặp ánh mắt ghen tị của những cô gái khác khi thấy cô đi bên cạnh anh. Thế nhưng suốt hai năm qua anh vẫn luôn đối xử với cô như những người bạn, chưa bao giờ có ý gì với cô. Dù thế cô vẫn luôn hi vọng, nhưng hôm nay thấy biểu hiện của anh khi nghe nhắc tới tên Hạ Vy làm cô lo lắng . Anh luôn là người trầm tĩnh như thế, nhưng hôm nay...

 "Về đến nơi rồi, em vào đi".

 Tiếng Huy Vũ kéo Thảo Vy trở về thực tại.

 "Vâng, anh về cẩn thận nhé".

 "Ừ, chào em nhé".

 Thảo Vy cứ đứng nhìn bóng anh khuất dần mà xót xa trong lòng. Cái cảm giác mình anh cô đơn giữa con đường ây, cô rất muốn chạy theo mà nắm lấy tay anh. Nhưng cô biết điều đó xa vời lắm.

*****

3h sáng...

 Huy Vũ không tài nào ngủ được, trong đầu anh bây giờ chỉ tràn ngập hình bóng người con gái ấy. Ba năm qua anh vẫn luôn cố làm cho mình bận rộn để không  còn thời gian nghĩ đến cô. Nhưng hôm nay thôi cái tên Hạ Vy anh chôn vùi trong kí ức lại một lần nữa bị nhắc lại. Anh phát hiện ra dù có thế nào thì cô vẫn cứ tồn tại trong trái tim của anh. “Hạ Vy, anh phải làm thế nào để quên được em đây?”

Đọc tiếp: Chương 3: Đám cưới