Chúng ta sẽ ổn thôi mà

Chúng ta sẽ ổn thôi mà

Shine Bùi 2017-05-24 16:47:15 90 1 1 1

Tuyển tập những truyện ngắn về những dở dang, chia ly.


Ngày nắng tắt

Hà Nội.

Hè đã sang được một nửa, Phong ngồi yên lặng bên góc cafe quen thuộc, nhớ lại từng chi tiết, từng khoảnh khắc của thời gian trước khi ở bên cô. Chưa từng con phố nào, con đường nào mà thiếu dấu chân của họ. Phong đã từng nghĩ rằng không cần biết người ta định nghĩa hạnh phúc là gì, nhưng với anh, cứ như thế này đến suốt đời là đủ rồi.

Thế nhưng, mọi thứ đã đột ngột kết thúc khi có người thứ ba xuất hiện. Không phải ai khác, chính là người yêu cũ của cô.

Ngày anh vô tình đọc được những dòng email của hai người họ đã từng gửi cho nhau khoảng thời gian trước đó, dường như mọi thứ với anh đều suy sụp, đất trời tối tăm không một lối thoát. Hóa ra, đã từng có người ở bên cô theo một cách như vậy, hóa ra hai người đã từng rất yêu nhau, tựa hồ như trăm ngàn kiếp sau vẫn không thể tách rời nhau được, hóa ra người con gái ngày ngày bên anh cười hiền dịu dàng lại đã từng là một người tinh nghịch, mơ mộng đến thế. Có vẻ như tình yêu của anh, chỉ là một hạt cát bé nhỏ mong manh so với tình yêu trước đây của cô. Giờ phút ấy anh cuối cùng đã hiểu, vì sao cô luôn thích mặt trời, cô luôn thích hoa hướng dương nhưng lại chưa từng mang về để cắm. Anh cũng hiểu luôn vì sao có những lúc buột miệng cô gọi anh bằng một cái tên khác. Mọi thứ quay cuồng, anh bất lực rời xa cô không một lời từ biệt hay giải thích.

Còn cô, kể từ ngày ở bên nhau, cô chưa từng một lần là người đi tìm kiếm anh, mặc cho có những khoảng thời gian dài anh không hề liên lạc, nhưng đến cuối cùng, người chủ động vẫn luôn là anh. Đối với cô, sự có mặt của anh hay không đều không quan trọng. Có một lần anh đã từng hỏi cô như vậy, thế nhưng nhận lại vẫn chỉ là nụ cười hiền dịu của cô. Anh không cam tâm, nhưng lại không đành lòng khiến cô buồn.

Rất nhiều ngày sau đó, anh và cô dường như biến mất khỏi cuộc sống của nhau như chưa từng tồn tại. Anh đưa bước chân quen thuộc đến hàng cây bên đường đầy hoa, nơi đây đã từng chứng kiến biết bao kỉ niệm của hai người. Cũng tại đây, chẳng phải cô đã hứa ở bên anh suốt đời suốt kiếp hay sao? Anh mệt mỏi ngồi tựa vào gốc cây, rồi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong còn có một mẩu giấy xoáy vào tầm mắt anh. Anh run run với tay lên rồi khó thở mở bức thư ra.

"Nuối tiếc lớn nhất của em trên thế gian này chính là không thể cùng anh đi đến cuối con đường. Hạnh phúc lớn nhất của em cũng chính là được cùng anh trải qua những tháng năm tươi đẹp nhất". Anh cầm lá thư mà cô để lại rồi bật khóc. 

Ngày chủ nhật, nắng len lỏi vào trong từng kẽ lá, anh bước chậm chậm rẽ lối giữa hai hàng hướng dương."Vân, em ở trên bầu trời cao xanh thẳm có thấy được không? Nếu em là hoa hướng dương, anh sẽ suốt đời là mặt trời của riêng em, cho em ánh sáng, cho em ấm áp, suốt đời không rời xa nhau".

Đọc tiếp: Sức mạnh tình cha.