Chúng tôi của tuổi mười bảy…

Chúng tôi của tuổi mười bảy…

Nguyễn Thu Hiền 2017-06-19 09:01:35 59 0 0 0

Giá như thanh xuân của chúng tôi không qua nhanh như thế. Giá như chúng tôi có thể sống mãi tuổi mười bảy, cùng nhau khóc, cùng nhau cười… Giá như, hàng ngàn từ “giá như” cũng chẳng thể níu giữ thời gian ở lại nơi này.


"Thanh xuân của chúng tôi, tuổi trẻ của chúng tôi một phần sống mãi ở tuổi mười bảy. Nếu đó thực sự là một giấc mơ, chúng tôi xin nguyện sống với giấc mơ tươi đẹp ấy một lần nữa…"

Chúng tôi của tuổi mười bảy thường mộng mơ nghĩ về tương lai, chống cằm ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ…

“Sau này tao sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ lấy chồng soái ca…”

“Mày có lấy được chồng sao???”

Chúng tôi của tuổi mười bảy có thể ngồi bên nhau hàng giờ tán dóc đủ thứ trên đời, tiếng cười giòn tan vang vọng dưới nắng mai.

Chúng tôi của tuổi mười bảy hồn nhiên như những chú chim nhỏ, chẳng bận tâm lo âu đến những ngổn ngang của cuộc đời.

Chúng tôi của tuổi mười bảy cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cãi cọ nhau đủ thứ trên đời rồi lại ôm nhau thật chặt, cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng học trò đầy nhớ thương.

Người ta vẫn nói cuộc đời âu là sự đánh đổi, thời gian đi qua – tuổi trẻ của chúng tôi biết rằng sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Thế nhưng dẫu có phải trải qua nhiều đêm ôn thi miệt mài, dẫu có bị thầy cô trách mắng, dẫu có phải băng qua những con đường nắng mưa thất thường để đến lớp… chúng tôi vẫn nguyện xin trở lại những năm tháng ấy một lần nữa.

Chúng tôi từ những đứa trẻ từng ngày chứng kiến sự trưởng thành của nhau. Quãng thời gian ấy không quá dài nhưng đủ để những yêu thương đong đầy kia gắn kết những đứa trẻ xa lạ trở thành một gia đình ấm áp. Gia đình thứ hai ấy dạy chúng tôi biết cách mở lòng để yêu thương người khác, dạy chúng tôi biết cách bao dung, biết cách thứ tha và kiên định với cuộc đời.

Thời gian vẫn cứ xoay vần như thế, ngỡ mọi thứ qua đi chỉ như vừa mới hôm qua. Có những ngày gió ru êm chẳng muốn cựa mình thức giấc, một chút bâng khuâng, một chút tiếc nuối nhen nhóm trong lòng. Chợt trầm lặng ngước nhìn mây lãng đãng trên bầu trời xanh thẳm, những cơn mưa bất chợt đến rồi đi, nắng vàng lại tràn ngập một góc sân trường im ắng…

Giá như thời gian đừng vội vàng. Giá như dòng đời nhẹ trôi như những tầng mây lơ lửng kia.

Giá như thanh xuân của chúng tôi không qua nhanh như thế. Giá như chúng tôi có thể sống mãi tuổi mười bảy, cùng nhau khóc, cùng nhau cười…

Giá như... Hàng ngàn từ “giá như” cũng chẳng thể níu giữ thời gian ở lại nơi này.

Tôi không biết, liệu mười năm, hai mươi năm nữa… chúng tôi còn có thể ngồi bên nhau đủ đầy như lúc này hay không? Chúng tôi còn có thể vô tư cười đùa như lúc này hay không? Giữa cuộc đời xô bồ kia, sợ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đánh mất chính mình, sẽ đánh rơi những niềm vui của tuổi mười bảy năm ấy.

Mùa hạ năm chúng tôi mười bảy tuổi là mùa hạ cuối cùng của thời áo trắng, qua đi và sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa… Ngày hôm nay chúng tôi vẫn ngồi bên nhau, vẫn cười đùa vẫn vô tư với tuổi mười bảy mộng mơ thương mến. Dẫu ngày mai có thế nào, tuổi mười bảy chúng tôi có nhau – đó là niềm hạnh phúc đáng trân trọng đến hết cuộc đời này…

"Gửi lại tuổi mười bảy, gửi lại nơi đây những kí ức học trò thân thương.

Nếu phải nói tạm biệt, chỉ xin giữ lời hẹn, hẹn gặp lại nhau thêm lần nữa…"