Chuyện bố em

Chuyện bố em

Mẫn Trần 2017-03-07 23:04:43 21 1 2 0

Mẫn Mẫn nghe bà kể chuyện, lòng chợt thấy một chút gì đó nghẹn lại, cảm thấy bản thân mình ở hiện tại quá sung sướng, vậy mà có những lúc nó lại đòi ba mẹ mua nhiều thứ. Khi bà kể lại thời quá khứ, nó cứ thế ngồi im nhưng lòng chất nhiều tâm sự.


Chương 1

Buổi chiều hôm nay, bé Mẫn được nghỉ học, nó năm nay cũng đã lớp 12 rồi còn gì, lớn phát tướng ấy thế mà ai cũng gọi nó là bé Mẫn, chắc có lẽ là quen miệng. Trời chiều tà có chút cam, pha chút xanh nhạt, cái bầu trời này luôn khiến cho tâm hồn người ta man mác buồn cũng chẳng hiểu vì lý do gì. Bà nội bé Mẫn tay cầm ấm nước lá vối khẽ với nó lại bảo:

- Bé Mẫn, lại đây uống nước bà mới pha này con, nước lá vối uống mát gan mát ruột, chứ tao thấy bay hay bị mấy cái nhiệt miệng lắm nhá.

- Dạ, nhưng nó hơi khó uống.

- Uống dần nó thành quen, mai mốt ghiền lại kêu pha nữa cho xem.

Nó vừa uống vừa nhìn bà trông cái mặt nham nhở không thể tả. Bà nội nó rất thương nó, từ khi vừa lọt lòng, bố mẹ nó đã phải đi làm để kiếm tiền về nuôi cả gia đình, thế là nó ở với bà từ bé, đến lớn tồng ngồng thế này mà vẫn cứ bám gấu quần bà. Bà luôn hỏi nó về chuyện học tập, luôn muốn cháu gái của mình học hành thật tốt để không phải khổ như bố mẹ nó. 

- Dạo này học hành thế nào rồi? Đã biết điểm thi cuối kỳ chưa? 

- Ây da, cháu học lúc nào cũng đều đều cả, học hành thì vẫn bình thường mà bà, không có sa sút đâu, nên bà đừng lo. Còn điểm thi cuối kỳ chắc cuối tuần này trường mới thông báo, nhưng mà cháu thi khá tốt đấy, bà hãy tự hào vì có đứa cháu gái học giỏi như cháu đi nha.

- Cái con oắt con này, mày học thì sướng cho mày sau này thôi. Bố mẹ bay không muốn bay chịu khổ cực, không muốn bay thiệt thòi nên cần gì là chúng nó mua cho tất, có thua ai đâu nào, không học cho giỏi, chúng nó lại buồn lòng.

- Cháu biết rồi mà. 

Chợt ánh mắt bà buồn rầu, nó thấy một lớp nước đọng trên mi mắt bà.

- Cháu biết không, từ khi bà lấy ông nội bay, thì cuộc sống cũng khổ nhưng vẫn có đồ ăn, ăn không no nhưng cũng đủ ba bữa. Nhưng khi sinh đến chú Út thì nạn đói hoành hành, có khi phải nhịn đói cả ngày đấy. Ba bay là anh cả nên rất có trách nhiệm, nó luôn nhường chú hai, chú ba, chú Út từng cái ăn cho đến cái mặc. Có hôm đói quá thằng cha bay nó đi học về, lén vào gian bếp ăn vụng mấy củ sắn bà chừa cho ông bay, ăn đến cả một mồm đầy, thầy vừa về tới cửa gọi "Trung ơi", thế là chẳng nghe nó trả lời, cuống quít nuốt hết cả nắm sắn trong miệng, nhắc đến không khỏi buồn lòng, thời đó khổ lắm con ơi.

- Bà ơi, khổ như thế sao bố cháu vẫn đi học được hết cấp ba thế bà.

- Do nó quyết tâm đi học đấy, nó hưởng gen của thầy nó nên rất thông minh, từ bé đã rất nhanh nhạy rồi, học rất giỏi nữa. Bé Mẫn biết không, cha bay lúc đi học phải đi bộ 15 cây, cả đi cả về là 30 cây, thế mà nó không than lời nào, nó chỉ sợ trên đường đi học gặp phải đám thanh niên trấn lột hết sách vở của nó. 

Bà cái Mẫn kể tiếp:

- Hồi đó bút viết, sách vở đều do hợp tác xã cấp cho, chứ không có chuyện đi ra tiệm mua như mấy đứa bây giờ đâu. Mỗi quý lại cấp cho một quyển vở, bút thì chỉ phát một lần, nhiều khi hết mực túng thiếu phải lấy quả mực tím nặn ra, vừa chấm vừa viết, mực nó tèm lem ra tay chân với áo quần. Bé Mẫn biết không, một quyển vở mà cha bay nó học được đến cả một năm trời đấy.

Bé Mẫn thắc mắc hỏi:

- Sao học được như thế chứ, làm sao mà nhớ bài, chép bài đầy đủ.

- Ấy thế mà cha bay nhớ đấy, đi học nó chỉ ghi có mỗi cái tựa bài, còn nội dung thì nó học luôn trên lớp, quyển vở của nó thì nó xé từ một tờ thành hai tờ, tách mỏng từng tờ ra, nó biết tiết kiệm lắm. Nhớ hồi đó nghèo quá, phải gửi thằng cha bay lên nhà ông trẻ Tùng, nhà ông ấy khấm khá nên lo cho thằng Trung học hết lớp 12. Hồi đó, nó còn ở chung với người anh em tên Biểu nữa, hồi đó hai anh em chúng nó cứ đợi đến khuya, đợi đến khi ông trẻ Tùng ngủ là lén sang nhà bên cạnh ăn trộm sắn, ta nói chúng nó nửa đêm ngồi hấp cả nồi khoai sắn ăn hết cả đêm.

- Nhưng mà vui mà, cháu thấy tuy khổ mà vui quá đi chứ, bây giờ tụi cháu không có vui được như vậy đâu.

- Ừ, nghèo nên cha bay chỉ có mỗi cái quần chắp vá ngay hai cái mông, đi đâu cũng khúm na khúm núm, suốt ngày toàn bị chọc là "hôm nay thằng Trung nó đem hai cái tivi đi học kìa tụi bay", có hôm tức quá nó khóc chạy về mách bà; giày thì há miệng, gớm khổ đi đâu cũng bị người ta chọc. Vậy chứ nhục nhã lắm cháu ạ. Cứ phải là dân làm nông là nhà nào nhà nấy như nhau.

Bé Mẫn hỏi bà:

- Vậy chứ sao ba mẹ cháu gặp nhau vậy bà?

- Hồi đó, năm 1987 là thằng Trung nó vào Nam kiếm việc làm cho đỡ khổ. Thế lại vô tình gặp được mẹ bay, một đứa người Bắc một đứa người Trung, kể ra cũng là do duyên phận, chúng nó quen nhau mất 4 năm mới cưới đấy.

- Eo kinh, ba mẹ cháu sao quen nhau lâu thế, bây giờ là tụi nó quen nhau nửa năm thôi là đã làm đám cưới luôn rồi.

- Hồi đó tình yêu trai gái ngại ngùng mà nhẹ nhàng lắm, không hấp tấp như bây giờ. Cưới nhau xong, chúng nó sanh ra bay đây, nhà nghèo nát mồng tơi, nợ nần chồng chất, ngày nào bà họ hàng xa cũng qua đòi tiền, lắm lúc cha bay nó hay suy nghĩ không biết làm thế bào trả dứt nợ. Nhưng ông trời cũng thương thay, đợt đó nó mua vé số thế là trúng độc đắc luôn, giải đặc biệt thời đó là 125 triệu, một số tiền vô cùng lớn. Chính vì thế bây giờ mới có nhà cửa đàng hoàng, mấy đứa bay được học hành tời nơi tới chốn, không thua kém ai bất cứ thứ gì. Đời thằng Trung nó khổ rồi, bây giờ nó muốn con nó có cuộc sống sung sướng, chính vì thế đừng làm cha bay buồn lòng nghe không

- Dạ.

Cái "dạ" của bé Mẫn lừng chừng giữa không trung, nghe bà kể xong chuyện đời bố mình mà lòng lại thấy thương thương, cảm thấy mình thật may mắn. Bố nó cũng biết làm ăn nên bây giờ nó mới có cuộc sống sung túc như vậy. 

Hồng Ngọc 2017-03-08 04:41:48
Mình thấy hơi có thắc mắc xíu. Đoạn đầu thì bạn bảo phải để bé lại ở với bà để bố mẹ đi làm xa nuôi cả nhà. Mà sao cuối lại bảo cuộc sống sung túc 😁😁
Mẫn Trần 2017-03-08 10:41:09
ba mẹ bé Mẫn đi làm chứ không phải đi làm xa ạ, bạn đọc lại giúp mình nha. Vì lúc đầu nhà bé Mẫn nghèo nên ba mẹ phải suốt ngày đi làm ạ ^^, truyện đầu tay có sai sót gì bạn thông cảm, với lại đây là câu chuyện có thật ạ, mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nha. ^^


Em tìm chính em

Em tìm chính em

Kiều Nguyễn 01-03-2017 1 16 0 2 [Thơ]
Gửi em cô gái của tháng 9

Gửi em cô gái của tháng 9

LiLy Nguyễn 05-05-2017 1 3082 1 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]