Chuyện của

Chuyện của "Họ"

Châu Châu 2018-04-16 16:24:01 17 1 0 0

Không phải tình yêu đối với những người cũ không đủ lớn, cũng không phải lòng dạ ai đổi thay. Mà hãy trách bản thân mỗi người quá áp đặt cho chính mình.


Là lựa chọn một tình yêu bỏ công vun đắp hay là hạnh phúc ta cố tìm bấy lâu nay?

Có người hỏi tôi rằng nếu bỗng một ngày nhận ra mình thích một người cùng giới thì thế nào?

Tôi chỉ cười nhẹ rồi bảo “nếu có thì tới lúc đó hẳn tính”

Thật ra tôi không biết phải trả lời thế nào, nếu là bạn bạn sẽ làm sao?

Có lẽ sẽ có bạn nói “Sẽ không có chuyện đó đâu”, hay “thì cứ yêu thôi”, hoặc sẽ giống tôi không biết nên trả lời ra sao.

Chuyện tình cảm mà, khó nói lắm.

Khi bạn chưa trải qua chuyện ấy bạn nhìn nhận câu chuyện ở một khía cạnh khác, cho nhận xét và cách giải quyết theo lý tính hiện tại của bạn. Còn người trong cuộc lại khác, họ đã cảm nhận và phải đang giải quyết câu chuyện của họ, mỗi câu chuyện đều có một góc khuất khác nhau và chỉ có người trong cuộc mới biết, thế nhưng lại có người bên ngoài nhìn vào và phán xét câu chuyện của người khác như đúng rồi vậy.

Họ không biết rằng đã vô tình tạo áp lực tinh thần cho người khác như thế nào đâu.

Tôi có một người bạn, Chị ấy và bạn trai yêu nhau được 4 năm. Mọi người ai cũng nghĩ chắc rồi họ sẽ là bến đỗ cuối cùng của nhau. Trong thời gian họ yêu nhau cũng nhiều lần tranh cãi, nhưng rồi cũng qua. Khi tôi nghe Chị kể về tình yêu của hai người, lúc đó cảm thấy Chị rất yêu anh.

Tôi có một người bạn, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi và Em ấy yêu người cùng giới. Em ấy và bạn gái yêu nhau được 7 năm. Khi yêu nhau có nhiều lần Em ấy cảm nắng người khác, tranh cãi với bạn gái, rồi cũng vài ngày làm lành. Lúc nghe kể, tôi nhận thấy thì ra có loại tình yêu bền bỉ đến vậy.

Nếu đơn giản bọn họ cứ duy trì tình cảm ấy và ở mãi bên nhau, thì có lẽ bọn họ đã có câu chuyện suôn sẻ trong cuộc đời mình.

Nhưng không...

Ông trời luôn mang đến cho con người đầy bất ngờ không lường trước được, đó là khi Em ấy gặp Chị ấy, khi hai người quen biết nhau. Ban đầu họ là những người bạn bình thường, nhưng số phận mà nó sắp đặt và ta phải chấp nhận.

Em ấy say nắng Chị ấy. Ừ, thì chỉ say nắng thôi, rồi cũng như những lần trước, Em ấy sẽ kể cho bạn gái mình nghe về cô gái Em ấy đang cảm, để bạn gái kéo Em ra khỏi cơn say bất chợt đó. Nhưng nó lại đi xa hơn, nó nhớ nhung, mong mỏi, vui vẻ, rồi lại cắn rứt cõi lòng.

Chị ấy từng là một người rất mạnh mẽ, vả lại Chị ấy yêu anh nhiều như vậy mà, Chị sẽ đứng ngoài câu chuyện này thôi. Tôi từng nghĩ vậy, nhưng đã đoán sai. Chị rồi cũng động lòng, Chị suy nghĩ, đắn đo, vui vẻ, rồi dằn vặt chính mình.

Thế đấy, rõ là họ phải lòng nhau mất rồi.

Họ tự vấn lòng phải chấm dứt, phải kết thúc câu chuyện này để mọi thứ về trật tự như ban đầu. Họ quyết định xa nhau.

Ừ, rồi họ cũng xa nhau. Em ấy cũng cố tình cảm với bạn gái hơn, Chị ấy lại trở về cuộc sống bình thường với bạn trai mình. Tưởng chừng cũng qua, ấy thế mà đâu dễ.

Rồi ngày đẹp trời, bất chợt Em ấy thốt lên “nhớ Chị ấy quá” theo bản năng trước mặt bạn gái mình, đúng là tình cảm mà, bị con tim điều khiển mất rồi.

Còn Chị thì sao, cố gắng trốn tránh theo lý trí, nhưng con tim lại mong mỏi gặp em ấy đến thế nào, ấy thế rồi Chị cũng bỏ cuộc chạy theo tình cảm đang lớn dần ấy.

Và họ cũng tìm đến nhau, chia tay tình yêu trước đây của họ, phải trải qua khoảng thời gian đầy sóng gió để kết thúc chúng. Để trở về trật tự mới của Chị ấy và Em ấy, họ yêu nhau.

Đến đây, chắc bạn sẽ cho rằng, tội cho cô bạn gái của Em ấy và người bạn trai của Chị ấy?

Vậy thì bạn có tội nghiệp cho Chị ấy và Em ấy không?

Không phải tình yêu đối với những người cũ không đủ lớn, cũng không phải lòng dạ ai đổi thay. Mà hãy trách bản thân mỗi người quá áp đặt cho chính mình.

Họ và những người cũ đã có thời gian bên nhau dài đến thế, họ phải trân trọng chứ, họ phải nuôi dưỡng nó mãi và bên nhau mãi chứ. Nhưng thật ra tình cảm họ có vấn đề, họ thấy nhưng họ cố che đậy bằng những lý do của chính họ, để chôn vùi, rồi chấp nhận và tiếp tục, nhưng tự hỏi lòng lúc đó thật họ có hạnh phúc không?

Chỉ khi họ gặp những người mới, họ mới nhận ra những thứ họ cần có, họ mới dám buông bỏ thứ tình cảm gắn mác bền bỉ, dài lâu kia để đến với thứ hạnh phúc họ đáng được nhận.

Em ấy sợ cô bạn gái cũ tổn thương, nhưng chính Em cũng tổn thương vì mang tiếng phản bội đó thôi.

Chị ấy muốn giữ sĩ diện cho anh bạn trai cũ, nhưng chính Chị cũng phải đối phó với miệng đời vì tình yêu mới của Chị là tình yêu đồng giới.

Vậy hỏi, ai đáng thương hơn ai đây?

Cuộc đời mà, không đơn giản khi nhìn trực diện diện đâu, bạn chỉ cần tìm một khe hở để phân tích thôi thì đến cả đời cũng khó lòng hiểu hết.

Thế nên, ta sống thì hãy nuốt cái phán xét ấy vào lòng, tự ta nhận định, sai hay đúng thì sau này cũng tự mình ta biết, ít phán xét chuyện người, thì giúp người đỡ một gánh nặng, vậy không phải tốt hơn sao?

Châu Châu