Chuyện của kẻ chia tay

Chuyện của kẻ chia tay

Phạm Thị Khánh Giang 2017-06-16 22:36:33 33 1 0 0

Câu chuyện từ chính tác giả...


Mỗi người đều có những mảnh kí ức riêng đi theo ta từng năm tháng. Dù là kí ức đẹp hay là kí ức buồn thì ít nhất chúng ta cũng đã từng vượt qua nó. Bằng một cách nào đó thật kì diệu. Bởi... Ai rồi cũng phải bước tiếp thôi

Những ngày đầu diễn ra thật tệ hại. Em tự nhủ, đáng lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh, em cứ đứng yên ở đó nhìn anh thôi. Sợ anh hiểu cuộc sống của em quá nhiều rồi sẽ thấy em là một con người khác. Nhưng rồi... mọi chuyện rối tung lên.

Em biết, tình cảm là thứ duy nhất trên đời này mà không ai có thể điều khiển được. Ngay cả chính bản thân chúng ta cũng phải bất lực trước nó. Tâm trí nhắc nhở em xóa hết đi kí ức về anh, nhưng bằng một cách nào đó, thứ gọi là trái tim em không cho phép em làm vậy, khi em gặp anh...

Tháng 5, cái tháng nắng nóng chết người, cái tháng mà người ra chẳng để tâm xung quanh là gì mà chỉ muốn về nhà thật nhanh để tránh nóng. Vậy mà sao em lại để ý tới anh ? Chuyến xe buýt đi qua trường em lúc nào cũng chật ních người như thế. Giữa một cái máy nhồi người, tại sao lại gặp lại anh? Cảm giác như thể thế giới lúc đó thu nhỏ lại chỉ còn bằng một chuyến xe buýt...

Từng kỉ niệm bắt đầu ùa lại như một đoạn phim tua chậm. Em lắc đầu cố không để cho mình suy nghĩ linh tinh. Phải rồi, em đã làm như lời anh nói, buồn thì ra ngoài tìm bạn bè rồi đi chơi cho thoải mái. Dĩ nhiên em sẽ không gồng mình quá lâu. Em đang đợi người tiếp theo đến. Nhưng không phải đến với em, mà là đến với anh. Không biết nữa, em chỉ mong anh sống thật tốt, thật vui.

Em nhìn thấy anh. Anh nhìn thấy em. Ta nhìn thấy nhau. Em giật mình, hoảng hốt xuống xe khi mà chưa phải điểm mà em cần đến. Giống như chuyện tình của chúng ta. Kết thúc một cách chẳng rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại sợ? Tại sao tim lại đập nhanh đến vậy? Tại sao không đủ dũng khí bước đến để nói câu chào anh rồi mỉm cười như trong những bộ phim em thường xem. Dối trá. Thì ra em vẫn còn đau lòng

Ngày hôm ấy, em vừa khóc vừa cầm tay nhỏ bạn đặt lên ngực mình. Nó buông thõng cánh tay rồi nhìn em ái ngại. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng thình thịch của trái tim. Nói theo một cách đơn giản hơn là... Tim em đang vỡ nát!

Chính em cũng không hiểu vì sao em lại làm vậy, đó là hành động vô thức. Em chỉ muốn xác thực, xem đó có phải một giấc mơ không. Vết thương bên ngoài ít nhất còn có thể bôi thuốc. Nhưng còn vết thương ở trái tim, em biết phải làm gì?

Đúng vậy, em đã yêu anh như vậy. Anh của ngày xưa không bao giờ làm em khóc, anh của ngày xưa luôn dỗ dành em mỗi khi em nhõng nhẽo và luôn nhận hết lỗi về mình dù cho em có sai. Nếu ai đó đã từng yêu một người sâu đậm chắc chắn sẽ hiểu nỗi đau vào một ngày nào đó giật mình nhận ra người từng yêu thật sự không còn như xưa nữa. Em đã biết, đã biết từ lâu rằng anh thay đổi. Vậy mà vẫn không thể kìm được nước mắt khi nói lời chia tay. Đúng, là em nói chia tay trước. Thế nhưng tại sao nước mắt cứ rơi, rơi mãi thôi... Rồi em lại gọi cho anh, nói muốn gặp anh, một lần, một lần cuối để nói rõ mọi chuyện. Em sẽ chờ anh ở đó, mặc kệ anh có đến hay không, em vẫn sẽ chờ. Em khóc nức nở. Còn anh thì bình tĩnh. Bình tĩnh một cách lạ kỳ...

"Em đừng làm như vậy nữa. Em không thấy là như ngày trước anh sẽ tự tìm đến em kể cả em ở đâu."

Em chỉ còn biết mỉm cười... Tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta đau lòng như vậy? Gác mọi chuyện lại rồi tự nhủ với bản thân: ''Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn, nếu không ổn thì chưa phải là cuối cùng''. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Thứ khó hiểu nhất trên cuộc đời là tình yêu nhưng thứ kì diệu nhất có lẽ không gì khác chính là thời gian.

Hơn nữa chuyến xe buýt hôm nay có vẻ không còn đông người như hôm qua...



Mùa của chia tay

Mùa của chia tay

Anhs Dang 27-05-2017 1 171 1 4 [Tản văn]
Chia tay mối tình đầu

Chia tay mối tình đầu

Duy Ngân 27-02-2017 1 206 1 3 [Thơ]
Chia tay tình đầu

Chia tay tình đầu

Bình An 26-02-2017 1 111 2 0 [Thơ]
Vậy là, mình chia tay

Vậy là, mình chia tay

Nhất Túy 16-06-2017 1 67 0 1 [Tản văn]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đôi mắt

Đôi mắt

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]