Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua

Nguyễn Văn Tú 2019-01-06 23:03:37 108 1 0 133

Một sự trải lòng về tình yêu


Chương 1: Bắt đầu

Thương em là điều anh không thể ngờ...

Chẳng biết bắt đầu khi nào anh có cảm tình với em. Người mà anh đã không thích ngay lần đầu anh gặp mặt. Nhưng duyên số đưa đẩy chúng ta đến gần nhau, anh để ý em từ hôm đó. Một cô gái cá tính, hay làm trò mà anh không hề thích chút nào cả, em cá tính, nhưng lại hiền lành, im lặng hay là lạnh lùng. Anh ngắm nhìn em, ấn tượng ban đầu có thể tốt, có thể xấu nhưng nó lại làm anh chú ý tới em nhiều hơn. Anh ngắm nhìn em, nghe em hát những câu hát như đang trải lòng mình. Em đang tỏ vẻ mình cứng rắn mạnh mẽ hay sao? Vô tình chạm tay em khi cùng làm một công việc anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ở em có một thứ gì đó lạ lẫm, cứ cuốn hút anh gần em hơn, nhưng anh lại sợ trốn tránh.

Từ hôm đấy, anh không gặp em bất cứ thêm một lần nào nữa, em biến mất một cách lạ lùng. Rồi lại duyên số đưa em chủ động tới gần anh hơn, em là người đầu tiên gọi vào số máy anh. Anh không thể nhớ được mặt những người khi anh gặp lần đầu nhưng em thì lại khá là đặc biệt. Ấn tượng đầu luôn khiến con người "ám ảnh", em xuất hiện lại, anh không thể nhận ra một cô gái cá tính anh gặp em hôm đầu. Em dịu dàng, chân phương, ăn nói nhẹ nhàng như bao cô gái khác. Không tỏ vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi mà hiền như một con mèo. Anh cứ ngỡ mình gặp hai người khác nhau vậy, em làm anh rối trí và như rung động lần nữa. 

Anh dẫn em đi con đường mà anh đã quá quen thuộc. Như bắt đầu mở ra một chương mới, cuộc đời anh thay đổi từ khi gặp em. Không còn u buồn, suy nghĩ nhiều hơn cho người khác, không lạnh lùng, phó mặc cuộc đời mình cho người khác quyết định. Con đường vẫn trải dài lá đỏ mọi ngày hôm nay trở nên khác lạ. Vừa có chút ánh đèn mờ mờ chiếu sáng dịu nhẹ con đường, một chút gió thổi cuốn mùi hoa sữa tới làm dịu lòng người. Những chiếc lá trải đầy con đường anh dẫn em đi, vừa đi vừa trò chuyện, anh hiểu nhiều điều từ em. Em nói chuyện với anh cùng nụ cười tươi vui, như được trải hết lòng mình ra với người thân. Mỗi lần anh nhìn em, em lại quay mặt đi. Chẳng biết sao em lại bắt đầu với anh như thế?

Em nói với anh nhiều thứ và cả về bản thân em. Em cảm thấy cô đơn, không chia sẻ với ai chuyện riêng của cá nhân mình, em không thích nghe người nào kể lể, hay là gặng hỏi về đời tư. Vậy làm sao anh hiểu được em? Anh chỉ hiểu em phần nào qua những lời em nói, cho dù điều em nói có đúng hay không? Ngày nào anh cũng nhắn cho em hỏi về chuyện ngày hôm ấy, em có gì vui không, em thấy thỏa mái trong môi trường ấy không? Anh chẳng hiểu tại sao anh lại có cảm tình với em, em lạnh lùng nhưng vẫn anh vẫn thích em. Anh thích em từ những lời em nói, cách em cười, cách em quan tâm tới anh. Em vẫn còn trẻ con, từ lời nói cho đến suy nghĩ, khiến anh thích em nhiều hơn. Người ta thấy anh với em thân thiết, chẳng thèm nghĩ em là con trai nữa mà là một cô con gái dịu dàng đáng yêu bao nhiêu người hằng yêu. Chẳng còn mạnh mẽ, cư xử như đàn ông, đanh đá hay cãi lộn với những đứa con trai khác. 

Chúng ta có một buổi đi dã ngoại, em khiến anh bất ngờ lắm. Anh cũng chẳng nhận ra em một lần nữa, cô gái xinh xắn, đáng yêu. Anh chưa thấy em đánh son hay kẻ mày khi nào cả, nhưng hôm ấy em đẹp hút hồn bao người. Trời có chút nắng nhẹ, em đưa tay ra che nắng, mỉm cười thật tươi. Em quay sang anh cười:

- Trời hôm nay đẹp anh nhỉ?

- Ừm, anh còn nghĩ nó có chút mưa và rét cơ. Thế mà...

- Thế mà anh lại bảo em, làm em suy nghĩ mặc gì để đi chơi...

Nhìn em nói cười tôi lại thích em, em còn chăm sóc anh hôm đi dã ngoại ấy. Mấy anh em đi cùng nướng thịt mà mặt mũi ai cũng lấm lem. Em lấy tay lau mồ hôi cho tôi, xong em nhìn tôi cười khúc khích như đứa trẻ được mẹ cho quà. Giơ cho tôi chiếc điện thoại để xem mặt mình thì thấy mình có mấy chiếc râu mèo. Em tinh nghịch lắm nhưng anh thích em thế, thích em chủ động với anh, yêu thương anh như thế.

Đi chơi dã ngoại xong, về có hẳn một album với nhau thì mọi người lại ghen tỵ và gán ghép, điều đó khiến cả hai đều thấy ngượng. Anh nhắn cho em nhiều hơn, quan tâm em mỗi ngày, như một người bạn với anh em gần như là tất cả. Ngay cả tiềm thức trong mơ anh cũng mơ về em, cùng em nắm tay chạy dọc những con đường đầy hoa thơm, cỏ dại. Những con đường dài trải đầy tình thương anh dành cho em, cùng em phiêu du những ngày tháng tự tại giữa anh và em. 

Anh thích em nhiều hơn rồi đấy, . Đôi mắt anh thấy đầy yêu thương, có phải anh đang yêu em rồi không? Nếu một ngày không nói chuyện với em anh cảm thấy thiếu đi nguồn sống. Nói chuyện nhiều anh cảm thấy như đang làm phiền em, chẳng biết nói chuyện gì với em. Muốn hiểu em thêm nữa nhưng mà chẳng biết bắt chuyện như thế nào với em. Từ đó thấy anh là người hay chủ động thay em, bởi vì anh thích em rồi. Bắt đầu chương mới con người của anh cũng là vì em đấy, cô gái à...

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...