Chuyện một sớm

Chuyện một sớm

Mỹ Linh 2017-11-15 19:30:32 50 1 4 0

Là một tác phẩm truyện ngắn nói về một điều tuy đơn giản trong cuộc sống nhưng ít ai nhận ra, đó là chưa chắc những người đứng ở bục giảng thì mới là thầy là cô, ngược lại ba mẹ, ông bà ta mới là những người dạy ta những bài học đầu đời. Và qua đó thể hiện tình cảm của một người đứa cháu dành cho người bà quá cố qua một lần bắt gặp bà cụ bán vé số thế là bao nhiêu kỉ niệm xưa lại ùa về trong kí ức...


Ngày nào cũng vậy, tầm bảy giờ kém sáng là nó lại đạp xe vào quán rủ nhỏ bạn đi học. Thường thì nó canh lúc có vài vị khách đang ngự trị trong quán nó mới dám vào. Và bây giờ cũng vậy, nó đang ngồi trong một góc nhỏ của quán, ánh mắt nó đăm chiêu chất chứa những nghĩ ngợi xa xăm. Những hạt mưa bé tí lất phất, rơi vãi trên cành cây. Hình như sắp có bão… 

Nó buồn.

Không! Bây giờ nó mông lung lắm, chẳng biết nó buồn vì lí do gì hay có quá nhiều lí do khiến lòng nó hỗn độn.

Bịch!

Nó giật mình đánh rơi cuốn tập xuống đất. Nó phát hiện ra một bóng dáng thân quen…

Nội?

Nó chồm người ra khỏi ghế toan gọi thật to nhưng... Nó thu người lại trên chiếc ghế nhựa nhỏ. Nỗi buồn thoáng mất chợt trở lại….

Mắt nó nhìn chằm chằm vào bà – một cụ bà bán vé số, lưng còng oằn mình trước gánh nặng của cuộc đời. Dáng bà ốm tong teo, đầu bà đội chiếc nón lá cời thắm đầy sương gió. Nó thấy quen, thấy gần gũi. Nhưng đó là nó thấy vậy, còn thực tế thì cụ bà kia là lần đầu tiên nó thấy, cái bóng dáng thân quen kia là do nó tự nghĩ ra và tiếng nội ấm ớ đó phát ra từ sự nhớ nhung người bà quá cố của nó.

Nó thương bà lắm, ngày bà mất nó đã khóc rất nhiều khóc sưng cả mắt mà bà nó vẫn không sống lại. Đối với nó, bà là người dạy cho nó biết quả trứng là chữ O, thêm chiếc nón lá dầm mưa nắng của bà là chữ Ô.

Bà chính là người đầu tiên cầm tay uốn nắn cho nó từng nét chữ, con số. Tay bà run run nhưng cố hết sức nắm tay nó thật chặt để bày cho nó từng hàng từng chữ thẳng tắp. Và bà cũng là người chỉ cho nó sống phải luôn lương thiện, hòa đồng giúp đỡ mọi người giống như cô tấm hiền hậu bước ra từ quả thị mà nó được bà kể cho nghe. Rồi bà từng chút từng chút dõi theo từng ngày nó lớn lên. Bà của nó không có bục giảng, bảng đen, phấn trắng hay những trang giáo án, thước kẻ như thầy cô nó được học sau này, nhưng bà là người thầy người cô đầu tiên trong cuộc đời nó. Đau đớn thay, lúc đó nó đâu hề nhận ra điều đó để rồi bây giờ tận tâm can nó phải hối hận, phải bứt rứt về những lần làm bà buồn,  những lần nó cãi lời bà làm cho bà phải lo lắng đến khổ sở. Nó buồn lắm, nó hối hận lắm. Nó cảm thấy bầu trời như tối sầm lại và bây giờ hình ảnh bà cụ bán vé số càng làm cho nỗi nhớ trong lòng nó trỗi dậy…

Nó khóc…

Giọt nước mắt rơi tự do xuống cuốn tập tạo ra một thanh âm vừa đủ cho nó nghe và cũng vừa đủ để đánh động vào tiềm thức nó. Nước mắt cứ không ngừng ứa ra làm nhòe đi hình ảnh cụ bà đang run rẩy bước đi dưới làn mưa bụi mưa đời.

Không!

Nó không có lấy một đồng xu nào cả, làm sao mà giúp bà đây? Rồi trưa nay bà sẽ ăn gì? Bà khát nước thì phải làm sao? Ôi! Tội nghiệp bà quá. Càng nghĩ nó càng tức, càng giận cho những người con của bà. Rồi như có một động lực vô hình nào đó thôi thúc nó chạy theo bà bất chấp tiếng kêu thất thanh của My – nhỏ bạn thân của nó.

- Linh, mày đi đâu đó, không tới lớp hả?

- Mày đi trước đi, tau có xíu chuyện sẽ đến sau.

Nó vừa ngoái đầu lại vừa trả lời một cách vội vã. Rồi cứ thế nó chạy đến bên bà. Chào bà. Nó hỏi bà đã ăn gì chưa? Bà có lạnh không? Bà cụ sững sờ nhìn nó trân trân…

Bà cười….

Nụ cười của bà thật phúc hậu, ấm áp, bà cảm ơn nó rồi xoa đầu nó, đôi bàn tay run run thô kệch nắm lấy tay nó.

- Nội không sao, con đừng lo, cháu gái ngoan mau về đi học đi cháu.

- Ôi, “Nội”! 

“Nội” kìa, bà vừa mới xưng nội với nó, còn gọi nó là cháu gái nữa kìa.

Ôi! Nó hạnh phúc quá, nó sung sướng quá. Nó cứ ngỡ tiếng “nội” thiêng liêng ấy nó sẽ không bao giờ được nghe, được gọi một lần nào nữa. Chia tay bà, nó phấn khởi nhấn mạnh chiếc bàn đạp phóng xe nhanh trên con đường quanh co ấm áp tia nắng mặt trời.

Chợt đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ non nớt đang chập chững bước đi…

Dừng lại. Ngồi xuống. Hai bàn tay nắm thành một cùng vẽ trên mặt cát một niềm yêu thương màu đỏ chói lòa…

Trong cuộc sống, chưa hẳn nơi có bảng đen phấn trắng mới là trường học và chưa hẳn người truyền cho ta kiến thức, người đặt vào vai ta hành trang vào đời mới là "người lái đò". Ông bà, ba mẹ, anh chị những người dõi theo ta từng bước chân nét chữ đầu tiên trên đường đời mới chính là những người thầy người cô đầu tiên trong cuộc đời ta.