Chuyện về hoa giọt tuyết

Chuyện về hoa giọt tuyết

Chu Hữu Thành 2018-02-19 11:32:37 17 0 0 0

Kỷ niệm về những tháng năm tuổi 16


Chương 1

Hoa giọt tuyết nở trong tiết trời giá rét, vẽ lên những nét dịu dàng trắng mịn thơm mùi sữa giữa những chông gai gập ghềnh, điểm nhẹ nhàng với hai màu trắng, xanh lá, và thường được nhắc đến như biểu tượng của sự hi vọng. Thân hoa vươn cao đầy kiêu hãnh nhưng nụ hoa e ấp như ngại ngùng điều gì mà chẳng dám nhìn lên.

Nhiều ngày trong đời, giữa những thăng trầm cuộc sống, tôi nghĩ về bông hoa giọt tuyết của tôi.

Tôi và em quen nhau qua một trò chơi trực tuyến giữa những tháng năm tuổi học trò. Tôi đang nói về tuổi 16 của tôi, tuổi mà con người ta cảm giác có thể làm được tất cả mọi thứ chỉ cần họ muốn. Tuổi mà xúc cảm cùng tri giác được trọn vẹn tiếp cận thế giới bên ngoài, bằng nhiều cách khác nhau. Chúng tôi bước đến bên nhau cũng như thế, nói với nhau bao điều, thường là chẳng ra đâu vào đâu. Những buổi trò chuyện tăng dần, một ngày tôi hỏi xin ảnh em mà em ngập ngừng chẳng muốn gửi đi, tôi buồn.

Nếu có ai hỏi tôi về cảm xúc tồi tệ nhất của mình, dù tôi không nghĩ là mình có nhiều lựa chọn, nhưng tôi sẽ luôn dành cho sự hụt hẫng một thứ hạng đủ cao cho câu hỏi này. Và đó chính xác là những gì tôi thực sự cảm được từ sự ngập ngừng, từ sự không muốn cho đi nơi em, dù chỉ là một bức ảnh, trong khi tôi đã gửi trọn em bao điều. Tôi khó có thể định nghĩa được chính xác cảm xúc của mình thời điểm đó, khi mà vốn sống cùng trải nghiệm vỏn vẹn chỉ xoay quanh trường lớp và gia đình, tôi quy chụp nó bằng một vài động từ hay gặp: yêu, thích, mến hay đại loại vậy. Mà cái sự yêu tuổi ấy nó vốn bồng bột như sương sớm, dễ đâu mà lâu bền gió trăng, thề non hẹn biển âu cũng chỉ là phút ngẫu hứng, vẫn cứ là ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng ... là thật. Tất cả mọi xúc giác, nghĩ suy, hành động, lời nói đều là thật, chỉ có lòng người con gái là khó hiểu.

Bỗng nhiều ngày trôi qua, chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào ...

Bẵng qua những ngày giá lạnh, xuân tới mang đến cho con người ta một cảm giác khoan khoái. Người ta đi chơi hội, chào nhau bằng ánh mắt và tạm biệt nhau bằng những cái vẫy tay trầm. Đông đi gửi lại Hà Nội một trận rét buồn, tôi gửi em một dòng tin nhắn vào một ngày cuối tháng ba.

  • Đằng ấy dạo này thế nào, có khỏe chăng?
  • T à, t dạo này vẫn ổn, dạo này cậu thế nào r? - em đáp nhẹ tênh.
  • ...

Hình như chỉ có tôi là suy nghĩ nhiều, còn em vẫn "ổn" lắm, vẫn hồn nhiên như nắng ban mai khẽ lách qua ô cửa sổ gọi trái tim yêu của tôi thổn thức. Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh, nhưng giữa tôi và em hình như có một sợi dây vô hình, nó khiến tôi cảm thấy thân quen, nó khiến mọi thứ trở nên tự nhiên như tình cảm của tôi với em vậy. Tôi và em đặt nhau trong một mối quan hệ ràng buộc một cách tự nguyện, rằng tôi sẽ không với ai như tôi đang với em và em, tất nhiên, cũng như vậy. Chúng tôi nói yêu nhau, dù rằng tôi biết ở tuổi ấy, yêu là một cái gì đó rất khác so với yêu của tôi và em bây giờ.

Gió xuân mang cảm xúc của tôi gửi đến em nhẹ nhàng, khẽ thổi bay làn tóc em nghiêng nghiêng. Tôi hẹn em một ngày đầu hạ, em ngập ngừng đáp ngoan: vâng.

Tôi và em gặp nhau vào một tối cuối tháng sáu dưới một gốc cây phượng, cái nóng như muốn bức con người ta phải nói thật nhiều hoặc giả như gặp em tôi chẳng biết làm gì ngoài kể em nghe những câu chuyện vui, còn em, em nói về tôi. Em luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn tôi, em không nói về mình vì em vô tình nghĩ rằng mình chẳng có gì đáng để nói đến. Nước da ngăm ngăm cùng khuôn mặt kém phần hài hòa của em trong suy nghĩ của em là một điểm trừ, em thiếu tự tin về mình lắm lắm. Tôi đã nghe em kể nhiều về cách mà bạn bè em nhìn em, sẽ là ít hơn một chút khinh thường và nhiều hơn là sự ghét bỏ. Tôi đã luôn cố gắng cho em thấy tôi luôn nhìn em theo một cách khác trong suốt buổi trò chuyện. Tôi bắt đầu nói về em nhiều hơn. Tôi chợt hiểu ra em đã phải nỗ lực thế nào khi phải đối mặt giữa bao lời đàm tiếu từ bạn bè, mỗi ngày đến lớp với em không chỉ đơn giản là việc thu nạp kiến thức. Nó giống như những buổi tập luyện khắc khổ rèn luyện tính cách em trở nên ngoan cường. Sự ngập ngừng của em đối với tôi trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết. Và tôi lại muốn nói với em bao điều.

Tôi đưa em về khi sương đêm bắt đầu buông xuống và tạm biệt em sau khi chắc chắn là mình đã cười với em, thật tươi.

Nhiều năm trôi qua,

Em giờ đã tự tin hơn nhiều, tài giỏi hơn nhiều nhiều lắm, người ta nhắc đến em như một cô giáo giỏi, em yêu thương học sinh của mình và dành tất cả tâm huyết vào những giờ dạy. Em vui buồn cùng những câu chuyện rất đỗi trẻ con, em than phiền nhiều về những chuyện vụn vặt nhưng lại giữ cho mình một niềm kiêu hãnh, một tâm hồn bình lặng và dựng cho mình một bức tường đủ cao trước những sóng gió trong đời.

Sói



Tháng 3 hoa gạo về

Tháng 3 hoa gạo về

Đinh Minh Huệ 01-03-2017 1 79 1 1 [Thơ]
Một mùa hoa sữa lại về!

Một mùa hoa sữa lại về!

Anhs Dang 24-10-2017 1 49 0 0 [Thơ]
Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 1162 0 0 [Thơ]
Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 449 4 0 [Tiểu thuyết]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11280 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 34 0 0 [Thơ]