Chuyến xe

Chuyến xe

Trịnh Ngân 2018-06-24 15:13:04 39 0 0 0

Nếu hôm đó... chúng ta thực hiện một bước nữa... Có lẽ cuộc đời đã khác? Đã có hương vị của cola, nước cam... hay bất kỳ vị gì mà anh thích. Nhìn khuôn mặt anh buồn, tôi thực sự chẳng biết làm gì, cứ để mặc vậy mà bước xuống xe. Tự cuốn vào dòng đời bon chen vội vã, rồi để mặc tơ duyên này cho số phận đẩy đưa...


Em là người đầu tiên bước lên xe.

Sáng nay trời âm u đến lạ, cũng phải thôi vì đây là chuyến xe đầu tiên trong ngày.

Em đánh thức tôi bằng một giọng nói nghe chừng hơn run run của một cô nàng còn e ngại mọi thứ trên đời:

- Chuyến xe sắp chạy chưa anh?

- 5h30 sẽ chạy em à. 

- Sinh viên năm nhất hả?

- Dạ không, em sinh viên năm cuối rồi anh, hi.

- Thế mà trông trẻ con quá nhỉ?!

Đó chính xác là những câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau trên chuyến xe. Đối với cô ấy,  không biết nó đáng giá bao nhiêu... nhưng với tôi, có lẽ là... một chút xao xuyến nhẹ!

Chuyến xe 5h30 sáng. Vẫn như thường ngày, trong suốt 1 năm tôi chuyển sang làm nghề này. Nghề mà ai cũng phải ngưỡng mộ, ngày nào cũng tiếp đón hàng trăm khách hàng, tay bao giờ cũng cầm một cục tiền to bự! Vâng, tôi là phụ xe.

Có lẽ, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn vì mình là một phụ xe như ngày hôm nay. Tôi năm nay đã 30, và vẫn chưa được lên chức ông ngoại. Chả là hôm nọ tôi đã xem Ông ngoại tuổi 30... giông dài thì là con gái tôi chưa có con. Con tôi vẫn chưa sinh ra và vợ thì chưa tìm được. Tóm lại là chưa có vợ. Còn bạn gái ư? Cũng chưa có nốt, tâm sự tuổi 30 là thế, ế chổng vó! Nhưng cũng bớt buồn vì người bạn đồng hành trên mọi chuyến xe của tôi, thằng xế, cũng vậy!

Các bạn có thể thấy, trước khi gặp em, tôi đã là người vui vẻ và hài hước thế nào chưa? Ấy vậy mà... cái cô gái tóc ngắn ngang vai, người thì gầy đó lại khiến tôi cứng họng, chẳng nghĩ ra được câu gì hay ho để nói. Hmmm... xe bắt đầu xuất phát rồi, lại một ngày với cái đầu bù chẳng thèm chải, FA là thế mà! Càng không trọng hình thức, càng ế. Nhưng may mà quần áo tôi vẫn tươm tất trước mặt em.

- Em về đâu? Samsung à?

- Không, cho em xuống Đại học Ngoại ngữ nhé, mấy giờ thì xe đến đấy vậy ạ?

- 7h30' nếu không tắc đường.

- Chà, Hà Nội thì chắc chắn là tắc rồi.

- Sáng sớm thì khỏi lo em ạ, giờ đường rộng lắm rồi. 

- Mà sao... chỗ của em lũ muỗi cứ túm tụm lại vậy?

- Trời, tại anh không vệ sinh xe sạch sẽ đấy, em bị chúng nó đốt rồi đây này?!

Lạ thật, cả xe có mỗi chỗ ngồi của cô bé này nhiều muỗi, chẳng có chỗ nào như thế cả. Người ta hay nói ở bẩn thì ruồi muỗi hay bâu =)). Nhưng khách quan mà nói, trông em hoàn toàn sạch sẽ. Hơn nữa, còn tỏa ra một mùi hương khiến tôi biết rằng sáng nay không thể ngồi chém gió cùng thằng lái xe được nữa. Tôi đánh liều chêu em một câu để tạo bầu không khí:

- Đã có ai... nói với em rằng máu của em rất ngon chưa?

Cô ấy nhìn tôi rồi bật cười ngây ngô:

- Anh nói cái gì vậy?

Hmm, tôi không phải ma cà rồng... chỉ là... muốn nói hộ lời của mấy con muỗi thôi!

- Thì vậy... nên lũ muỗi mới thích em thế đó, nhìn mà xem, chúng nó bay đầy xung quanh đây để hóng chuyện của bọn mình này. 

- Bọn mình làm gì có chuyện gì mà hóng chứ!

Ấy vậy mà có đấy em, anh nhất định phải làm hôm nay xảy ra chuyện! Một chuyện lớn, trọng đại, có sự chứng kiến của lũ muỗi này. Nhưng đúng là sau khi em nói câu đó, anh bắt đầu không biết nói gì thật. Tại sao lại có những người nói chuyện tụt cảm xúc như em trên đời này vậy?

- Sao xe đi chậm như rùa bò vậy ạ? Thế này, bao giờ mới đến nơi!

...

Và cuộc trò chuyện lại tiếp tục nhờ câu nói đó của em. Tôi hỏi tuổi thì được biết, em sinh năm 96. Theo như bí kíp tán gái gia truyền để lại, cái gì của em tôi cũng sẽ khen, vì đơn giản, tôi thích cô gái này, thích cái chất giọng vô cảm đáng ghét và phải khó khăn lắm tôi mới thấy nó được thêm chút ngữ điệu. Tôi khen bằng tất cả vốn hiểu biết và từ ngữ hoa mỹ mà mình có được. Và giống như tôi kể, em là một người nói chuyện cụt lủn. Nhưng luôn đem lại một bầu không khí thoải mái như thể chúng tôi đã ngồi cạnh nhau như thế này hàng ngày.

- Tuổi Chuột thông minh lắm em à, em thấy anh đẹp trai không? Mai sau con anh có thể vừa đẹp trai vừa thông minh ấy nhỉ?

Đúng như người ta nói, tôi đã nghĩ quá xa, còn em thì chỉ đáp lại vế đầu:

- Em thì chỉ biết khôn lỏi thôi hihi.

- Không, là thông minh, thế nên nó mới đứng đầu 12 con giáp. Con chuột thông minh lắm mà.

Em nhìn tôi rồi cười, aaa, em có má lúm. Tôi muốn khiến em cười thật nhiều để được nhìn thấy khuôn mặt đó của em. Nó không hoàn hảo nhưng với 30 năm cuộc đời, tôi thực sự thích nó, con tim tôi đang đánh trống liên hồi rồi đây!

- Cho anh mượn tay em xíu nào! Hơi gầy nhưng nếu béo thì nó sẽ thành tay búp măng đấy.

- Haha, tay em mà búp măng gì.

Em nở nụ cười thơ ngây và khen tôi 87 mà trông mặt vẫn trẻ. Anh mà trẻ gì, ôi cái tuổi 30. Nhưng có nghĩa là em không chê tôi già. Vậy là tuổi tác đã vứt được sang một bên, tôi nhẹ cả lòng. 

Đôi tay của em thực sự rất... nhỏ, tôi rất thích nghịch những ngón tay của em. Chúng tôi đã nắm tay nhau trên suốt một chặng đường dài, với điều kiện là xe không có khách lên xuống. Nhưng tất nhiên là không! Và chốc chốc tôi cứ phải chạy lên chạy xuống, còn em thì chẳng để tâm điều đó, em còn nghiễm nhiên để 1 thằng khách khác ngồi cạnh mình mà không lên tiếng. Đáng ra em phải nói đó là chỗ của tôi!

Em bắt tôi phải trả phí khi nghịch tay của em, nhưng tôi chỉ biết vừa cầm tay em vừa cười như một thằng nhóc lớp một cầm trên tay món quà superman đầu tiên trong đời. Nghĩa là được nắm tay em tôi rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc hồn nhiên. Thật may mắn là em không phũ phàng với tôi, với một thằng phụ xe như tôi, mặc dù em học đại học, giỏi hơn tôi rất nhiều. Lúc này... cô bé ấy ngồi chống khuỷu tay vào cửa sổ, đôi mắt không biết đang ẩn chứa cảm xúc gì... nhưng khuôn miệng thì hơi cười. Tôi có cảm giác chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới, tay trong tay đi khắp thế gian ý!

Nhưng rồi, cái miệng luyên thuyên của tôi lại đề cập đến lương. Tôi khen em học ngành đó mai sau sẽ kiếm được nhiều tiền lắm. Và có vẻ ngẫu nhiên, em tò mò về cái nghề phụ xe. Câu hỏi ấy bật ra tự nhiên thế mà tôi bỗng thấy chạnh lòng:

- Anh làm phụ xe thì lương thế nào?

- Thì chắc bằng 1/10 lương của em mai sau, đủ sống thôi em à. Thông thường thì 5,6 triệu.

- Mai sau chắc gì đã có ai thuê em mà được nhiều như anh nói, hì!

Rồi em chẳng nói gì nữa, em không nói lương của tôi vậy là thấp hay cao, được hay không được... như thể chỉ tò mò hỏi cho biết. Anh chỉ là thằng đàn ông thích làm người tốt, làm phụ xe lương bèo nhưng anh luôn tâm huyết với cái nghề này. Giờ anh chuyển nghề nhiều tiền hơn được chứ em, làm kinh doanh cũng được, anh đã có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng! Nhưng tôi cũng chẳng nói gì, em không cho tôi nghịch đôi tay của em nữa, đôi mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cứ nghĩ sẽ có được một lần bắt cóc em đi chơi... Nhưng biết nói gì bây giờ?

Thằng đàn ông 30 tuổi như tôi bỗng thấy 30 năm qua mình có bước đi nào sai? Trong lòng đầy một hũ câu hỏi nhưng chúng ta là gì của nhau?

- Em có quan trọng người yêu mình phải có tiền không?

- Em thích một cuộc sống bon chen, xô bồ hay êm đềm đủ sống?

- Em thích gì?

- Em thích ăn gì?

- Em thích đi chơi ở đâu?

Tất cả sẽ mãi mãi không có câu trả lời vì tôi chẳng dám, chẳng dám xin em đến cả số phone...

Tôi không ngồi cạnh em nữa mà bước lên hàng ghế khác. Cuộc đời lại tiếp diễn như thế, lại chỉ có một người bạn đồng hành kia. Điểm em xuống xe, mặt tôi buồn rười rượi. Cô ấy nhìn tôi cười và nói bye bye. Nhưng đáp lại mọi thứ, tôi không nhìn vào mắt em, chỉ đơn giản gật đầu và trở thành một chàng phụ xe tận tâm tiễn khách. 

Cô ấy đi rồi. Và có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Cái nghề này, nếu để mà "hữu duyên" mà tự gặp thì chắc sẽ không có. Kể cả mà có thì, lúc đó... em và tôi còn nhớ nhau không?