Cô bé và con mèo của cô ấy

Cô bé và con mèo của cô ấy

Trần Huyền Ngọc Hạ 2017-03-01 20:16:02 846 2 0 39

Đây là một câu chuyện dài tập, nhưng đơn giản chỉ là vài dòng ngẫu hứng của tác giả. Đơn giản, không cầu kỳ, không quá lãng mạng, không ngôn tình, chỉ là suy nghĩ của cô bé và con mèo của cô ấy và những nhân vật bên cạnh. Một con mèo đen lạc. Một cô bé ở nơi thành phố xa lạ Cuộc gặp gỡ của họ sẽ đem lại điều gì? Câu chuyện là một phép màu trong cuộc sống vốn thực tế, phũ phàn, đầy tham vọng và toan tính. Tôi chắc chắn, ai cũng từng có một thời để sống, để yêu, để thương, và để nhớ, một thời không toan tính, danh vọng, chỉ đơn giản là học sinh, chỉ đơn giản ngồi trong giản đường và mơ mộng...


Chương 1: Sữa Tươi - Ngày đó ta gặp nhau

 

Hôm đó trời đã mưa rất rất to và tôi đã gặp em như thế. Tôi – Con bé gọi là Sữa Tươi đã gặp em như thế, một con mèo nhỏ thó, lang thang trong mưa, gió. Em lúc đó, em, một chú mèo:

Đen như mun

Mưa em run

Trong không trung

Tiếng mưa rung                       

Một mèo mun

Con đường vắng

Tiếng meo đắng

Cô đơn chăng.

 Chiều mưa ở Sài Gòn vào mùa hạ cũng làm cho một kẻ vốn ghét mưa như tôi cảm thấy khoan khoái. Nóng quá mà, đặc biệt là ở Sài Gòn, một lữ khách vốn quen sống ở vùng Ban Mê với khí hậu miền núi mát mẻ chẳng thể nào chịu được cái nóng hầm như cái lò than ở Sài Gòn. Mưa rồi, một thứ thuốc cho một kẻ như tôi.

 Tôi cùng mẹ và ba đến Sài Gòn để thăm người chị yêu quý đồng thời để tham gia lễ tốt nghiệp Đại Học của chị tôi. Nhưng ở đây mới thật là nóng, từ lúc đến tôi đã cảm thấy mệt mỏi, cả ngày chỉ trông được đi ngủ.

 Nhưng đêm nay, mưa khiến tôi không tài nào chợp mắt và tôi quyết định đi dạo như để mình khuây khỏa. Tôi lẻn ra ngoài, dưới cơn mưa, tôi, trong chiếc ô màu xanh biển cứ chầm chậm đi dạo trên con phố xa lạ.

 Đường phố Sài Gòn cũng bớt đông đúc, nhộn nhịp. Bạn biết đấy những cơn mưa luôn làm cho người ta chậm bước mà, đôi khi nó hủy luôn niềm vui của họ, mưa làm cho ai cũng chỉ muốn về nhà. Tôi chỉ quan sát mọi người đi qua cho đến khi tôi nghe thấy tiếng “meo” yếu ớt.

 Và tôi nhìn thấy em, em trông hệt như cái bao màu đen xỉn và tôi chỉ nhận ra em qua tiếng “meo” yếu ớt ấy. Cái tôi nhìn thấy là: “Một con mèo đen bé nhỏ bị bỏ rơi giữa đường phố Sài Gòn trong cơn mưa đêm.”

Mưa cứ tuông 

Ướt mèo mun

Người đi tới

Rồi đi luôn.

 Mọi người chỉ đi sượt qua em, họ không nhìn thấy, hay nghe thấy em, họ không nhận ra tiếng meo yếu ớt ấy bởi vì tất cả những gì họ nghe thấy là tiếng mưa. Mưa rơi, phải, đó là một lí do, lí do thứ 2, em đen như cái bóng của chính họ. Nếu họ không thể nhìn thấy em từ phía trước, họ sẽ mãi không nhìn thấy em vì khi quay lại phía sau tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là cái bóng của chính mình.

Vì thế chỉ mình tôi nhìn thấy em vì tôi nghe thấy em, vì tôi chẳng quan tâm đến mưa, chẳng bị ảnh hướng bởi tiếng mưa. Tôi ghét mưa mà, nếu không tôi cũng sẽ như họ, sẽ để em cô đơn dưới bầu trời Sài Gòn.

  Nhưng thay vì tiếng mưa, tôi nghe thấy tiếng của em:

“Phải, tiếng meo thật đắng.”

  Và tôi đã không bỏ rơi em, một con mèo đen trong bầu trời mưa ấy. Chiếc dù xanh rơi xuống.

Tôi bước đến           

Bên mèo mun

“Theo tôi nhé,

Nhé bé mun.”

  Tôi như đang nói chuyện với một chú mèo, nhưng đó không hẳn là đang nói, cả hai chỉ đứng nhìn nhau như thế thôi. Ánh mắt của một con mèo đen nhỏ thó, gầy nhom nhưng lại ấm áp lạ. Hằn sâu vào đó, một nỗi cô đơn, mà ngay chính tôi, có lẽ cũng không tài nào hiểu được.

  Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, và nghe thấy rất rõ từng lời trong trái tim mình:

“Nó cần tôi.”

 Làm sao tôi hiểu được cơ chứ ? Có lẽ khi bạn dùng trái tim để thấu hiểu một thứ gì đó, thì nó không khó để hiểu.

Người ta không chỉ giao tiếp qua lời nói, mà ngay đến trái tim cũng có cách giao tiếp rất riêng. Tôi không biết trái tim tôi đã nói gì, cũng không biết ánh mắt mình đã truyền đi thông điệp gì ?

 Chỉ biết em cạ chiếc mũi nhỏ vào chân tôi và đặt nguyên cái trọng lượng không nặng hơn là mấy so với một cái hộp bút vào đấy.

  Ẵm em trong tay, cơ thể ướt nhẹp của em đã chẳng làm tôi khó chịu. Tất cả những gì tôi cảm nhận chỉ là sự ấm áp trong đôi mắt ấy.

“Màu hổ phách à? Đẹp đấy, ấm như một tia nắng trong cơn mưa.”

 Tôi đem em về căn nhà thuê của chị tôi, tuy nhỏ nhưng cũng ấm cúng, tôi hong khô cho em, em khoang khoái nằm trên chiếc chăn bông, lim dim mắt.

 Em vẫn còn run, em run bần bật, và tôi tự hỏi:

“Tại sao em lại dầm mưa, em chỉ có một mình ?”

“Có lẽ em cũng từng có một gia đình, chắc vì người ta kỳ thị một con mèo đen như em chăng?”

“ Nếu thế, thì thật là đáng ghét.”

 Đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Bạn biết đấy, có nhiều người họ nghĩ mình cao sang lắm, nhưng chính họ lại là những kẻ thấp hèn nhất.

 Em vẫn lim dim, im lìm, em nằm ngoan ngoãn, hiện tại em như một cục bông bé nhỏ, mà nếu em không phập phồng thì chính tôi cũng tưởng em là cục bông đấy.

  Bây giờ thì toàn bộ cơ thể em đã khô, đôi mắt hổ phách mở ra và chúng lại nhìn tôi ấm áp. Tiếng meo vẫn phát ra khẽ khàng, lần này tôi đoán là em đói.

  Kiểm chứng cho phán đoán của mình, tôi lấy ra ít sữa tươi. Em uống sữa như một con mèo, cơ mà em là mèo mà nên em cứ từ tốn. Lúc này tôi mới chú ý đến bộ quần áo tôi đang mặc. Chúng ướt và tôi nhanh chóng thay đồ vừa thay vừa suýt soa. Cảm thấy lạnh, tôi đi pha cho mình một cốc cà phê đen.

  Cà phê đặc, màu đen, sánh và đắng, ly cà phê như biến buổi tối trời mưa thành một buổi tối hoàn hảo. Tôi nhìn em, lại nhìn cốc cà phê, vừa nhâm nhi, rồi lại ngó ra cửa sổ. Tất cả chỉ có vậy, nhạt nhẽo, bầu không khí chìm trong im lặng và tôi nảy ra cái tên cho em.

“Từ nay chị sẽ gọi em là Cà Phê Đen.”

  Em hoàn thành xong chén sữa trước khi tôi kịp hoàn thành cốc cà phê, và em meo như để tán thành cho cái tên.

 Tiếng meo bé xíu trong đêm có lẽ cũng đủ to để cho mọi người trong gia đình tôi thức giấc, nhưng thật may, không có ai thức giấc cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó.

 “Em mãn nguyện rồi chứ, cái đồ mèo? Suýt nữa là bị phát hiện rồi đấy.”

 Đó là những điều tôi thầm nhủ, nhưng như đã mãn nguyện, em khoang khoái cuộn mình lại bên cạnh tôi, khép đôi mắt hổ phách của mình lại. Tôi vuốt em, con mèo đen nhỏ, gầy cho đến khi cả đôi mắt của tôi cũng khép lại. Trong giấc ngủ, tôi cũng cảm thấy ấm áp lắm, có một thứ gì ấy đang cuộn tròn, tỏa nhiệt bên cạnh, tuy cái thứ ấy nhỏ xíu nhưng có lẽ cũng ấm lắm. Có thể nói:

  “Khi ai đó hoặc thứ gì đó đem lại cho bạn một cảm giác gì hạnh phúc thì cái cách mà họ, nó đem lại không quan trọng bằng cái cách mà cảm giác ấy chạm vào trái tim bạn.”

 Sáng hôm sau tôi thức dậy, những tía nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ dường như đã đánh thức tôi. Tôi ngáp dài, cứ ngỡ những gì xảy ra vào đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ. Em đã thôi cuộn tròn bên cạnh tôi tự bao giờ, cái túm lông đen đã biến mất không một dấu vết.  Nhưng tôi đã nhầm, vừa mới thức dậy tôi đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ em.

  Từ phía sau, em vồ lấy ngón tay tôi, ngoạm ngoạm, cắn cắn. Đáng ghét lắm, tôi chỉ vừa đụng đậy ngón tay có một tí xíu. Và tôi đã không thể ngăn cơn bực tức, tôi mắng yêu:

“Đau lắm có biết không, cái đồ mèo?”

  Chẳng phải là tôi đang giận dỗi gì đâu, em cắn không đau tí nào, cơ bản là em, một con mèo con, những chiếc răng chỉ mới nhú, li nhi như thế làm sao làm đau tôi được chứ. Phải chăng tôi đang mừng thầm?

  Bạn biết đấy, có những thứ chỉ có thể được nhìn thấy trong mơ, có được và thực hiện được trong mơ nhưng nếu bạn cũng có thể nhìn thấy, thực hiện được, có được nó trong cuộc sống thực thì quả là một điều hạnh phúc.

  Hạnh phúc chỉ giản đơn như thế thôi, đôi khi đó là có một chú mèo và đùa vui với chú cả ngày. Nhiều lúc là được ai đó quan tâm, chăm sóc, được nói chuyện với mọi người, được chơi đùa với đám bạn cho đến khi chập tối và bị mẹ mắng,...v.v chỉ nhiêu đó thôi đôi khi cũng làm cho bạn cảm thấy sướng như lên tiên.

 Ngày hôm đó, em cứ quấn quýt bên cạnh tôi, em nũng nịu, em đùa dỡn, đến nỗi tôi cũng không nỡ bỏ em lại, vì thế tôi dành cả ngày để chơi với em, chú mèo đen bé nhỏ, ranh mãnh, nghịch ngợm. Em thích chờn vờn chiếc tai phone của tôi. Lắm lúc tôi lườm em, nhưng cuối cùng tôi chỉ thở dài, một con mèo làm sao có thể hiểu được cảm nhận của tôi kia chứ. Haizz....

  Và bạn biết không khi có một thứ gì đó xuất hiện trong căn nhà của bạn thì chắc chắn mọi người trong nhà sẽ nhanh chóng phát hiện ra đó là thứ gì.

  Bằng chứng là mới sáng sớm, ba và mẹ tôi đã nhanh chóng phàn nàn về sự xuất hiện của em.

   Ba thì: “Tha đâu cái con mèo đen thui thế hả?”

  Mẹ thì: “Con mèo ấy kêu suốt đêm đấy, Sữa Tươi con muốn nuôi thì liệu hồn mà bịt mồm nó lại.”

  Chị tôi là người duy nhất chẳng nói gì chỉ thở dài. Cũng dễ hiểu thôi vì chị tôi cũng từng nuôi một con chó, chắc cũng từng trải qua tình trạng này nên chắc là biết rất rõ. 

  Có cảm giác khi bạn yêu thương một ai đó hoặc cái gì đó và bị những người khác phản bác về điều đó, sẽ làm cho bạn cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình và bạn sẽ càng yêu thương người đó, thứ đó hơn nữa. Mà hình như yêu thương đi liền với bảo vệ luôn thì phải.

  Hẳn là như vậy, nên khi nghe xong câu của mẹ, tôi trả lời ngay:

  “Làm gì có đâu mẹ, nhóc mèo kêu đúng một tiếng à.”

  Có lẽ tôi ngủ say quá nên không nghe tiếng em kêu chăng, nhưng không, tôi đâu có nghe thấy em kêu đâu ? Tôi ôm lấy em như muốn bảo vệ em khỏi ánh nhìn của mọi người trong nhà. Ánh mắt tôi ánh lên đầy kiên quyết theo cái cách mà tôi gọi là “không cho ai lấy mất em đâu”.

  Thế là ba và mẹ đành phải chịu thua tôi, ba thì chỉ thở dài còn mẹ thì:

  “Con liệu đó, nhưng làm sao mà mang nó về Ban Mê đây?”

  Kiên quyết lắm, tôi mới nói với mẹ:

“Con nhất định phải đem bằng được em về Ban Mê.”

  Tôi phụng phịu má, giữ lấy ánh nhìn lúc nãy, thế là mẹ cũng hết cách, đành chiều tôi mang em về Ban Mê.

  Hôm đó, cái hôm cả nhà tôi định về Ban Mê ấy, ở Sài Gòn, trời lại mưa, trời mưa rất to, mưa như chút nước, như muốn cản gia đình tôi trở về Ban Mê.

  Tôi vừa nhìn ra cửa sổ, hy vọng trời sẽ tạnh mưa, tôi vừa vuốt ve em, em ngủ ngoan lắm, ngoan y như lần đầu cả hai mới gặp. Tôi không biết em mơ thấy gì, nhưng chắc đó là một giấc mơ đẹp vì em đang rù rừ bên cạnh tôi.

Tôi vẫn vuốt ve em, mỗi khi làm vậy tôi lại buồn ngủ, em cứ rù rừ như muốn ru tôi ngủ vậy. Nhưng tôi chưa muốn ngủ, hôm nay tôi phải về Ban Mê.

   Tôi chợt tự hỏi:

 “Mưa thế này, liệu chị có thể mang em theo ?”

  Một thoáng bâng khuâng, tôi chỉ muốn hỏi em:

 “Em theo chị về Ban Mê nhé ?”

  Tôi không biết em có thể hiểu được không nhưng cho dù em có đang không ngủ, có lẽ em cũng không thể hiểu được đâu vì em là một chú mèo, chỉ là một chú mèo thôi.

Đọc tiếp: Chương 2: Cà Phê Đen - Kiếp mèo hoang