Có còn lời nào sau những ngày mai

Có còn lời nào sau những ngày mai

Lã Thiên Thư 2017-03-02 22:08:28 58 1 0 0

Đó là khi bạn trưởng thành. Giữa trưởng thành và bồng bột, cách nhau một quá trình thanh xuân nhiều vết nứt như thế đấy.


Chương 1


Tôi từng mạnh miệng khoe với người khác về tình bạn của tôi và cậu ấy, rất vững chắc, rất đáng trân trọng. Lúc đó cũng không khỏi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ bên nhau và cùng đi qua những nấc thang trong đời. Nhưng ai đó có biết không, tuổi trẻ của chúng ta không thể nào thiếu hai chữ “giá như”, lại cũng chẳng thể thiếu hai chữ “lầm tưởng”. Chính vì lầm tưởng, đi sai một bước để rồi thốt lên giá như trong nuối tiếc. Tôi từng nghĩ rằng bản thân lầm tưởng về cậu ấy, nhưng không, bạn biết tôi lầm tưởng điều gì không? Đó là chính mình, tôi cứ tưởng bản thân mình là trung tâm vũ trụ, ai cũng sẽ trân trọng và đối xử tốt với mình. Những năm lững thững bước vào cái gọi là thanh xuân, tôi đã nghĩ thể. 

Bạn biết không? Chúng ta thường lầm tưởng về mối quan hệ với một người bạn, rằng chúng ta đối xử với họ thật tốt thì họ cũng sẽ yêu thương ta như thế. Nhưng việc chúng ta chân thành không hề liên quan gì tới họ và họ chẳng có lí do gì để nhận hay đáp trả cả. Họ không có sứ mệnh phải trân trọng, yêu thương ta như ta đã từng. Không phải họ ích kỷ, chỉ là trái tim ấy cũng dành cho một nơi khác, không thuộc về chúng ta, cái vòng tuần hoàn ấy không ai có thể thấu hiểu, ngay cả thượng đế. Tình yêu hay tình bạn cũng vậy, đều có một luân lý đau lòng như thế. Tôi đã dành ra cả mấy tháng để buồn, để oán hận, để giận hờn cậu ấy, bạn thân của tôi, nhưng khi bạn giận dỗi mà người bị giận chẳng hay biết gì, chẳng quan tâm tới thì mới có cảm giác đau đến vô cùng. Ở cái tuổi ấy, chúng ta thường dành tất cả sự chân thành của mình để đối xử tốt với một người bạn, một người đặc biệt nào đó nữa, rồi mặc nhiên lại buồn bã về cuộc đời. Bởi vì trái tim non nớt của chúng ta quá đặt nặng hai chữ tình cảm, hai chữ mãi mãi.
Tôi không đếm bao lâu rồi chúng tôi không nói chuyện, bởi vì tôi không muốn đếm những phút giây dần trở thành người lạ ấy. Bạn biết không? Chúng tôi từng là những người bạn rất thân. Chúng tôi từng kể cho nhau nghe về người nào đó, kể say sưa, cùng bình luận, cùng chia sẻ. Chúng tôi từng đèo nhau đi rất nhiều nơi, từng làm chuyện điên rồ cùng nhau và cũng từng hẹn ước về một tuổi trẻ bên cạnh nhau cho dù tình yêu có đến muộn màng với cả hai.
Có lẽ, cậu ấy cũng đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi như thế, như tôi.
Nhưng bạn biết không? Lòng người thay đổi không phải gì người đó không thật lòng với ta, mà vì khoảng cách quá lớn để vẹn nguyên. Có vài người không quan tâm đến sự chân thành của ta, có vài người thực sự chân thành đối với ta, khoảng cách giữa những người này chính là ta. Chúng ta thường nghĩ về một vài người đầu tiên hơn là những người thứ hai, phải rồi, vì bản năng của con người ai cũng muốn có được những thứ không thể có mà, bất cứ đó là loại tình cảm gì đi chăng nữa.
Tôi và cậu ấy đã chẳng gọi nổi nhau là bạn thân nữa, đến những câu hỏi han bình thường cũng mệt mỏi khi nói ra, rồi một vài mối quan hệ mới xuất hiện, khoảng cách dần như là vô hạn.
Tôi đã từng buồn rầu, từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng xem trọng ai nữa, đối xử thật tốt với người nào nữa. Nhưng bạn biết không? Tôi đã tìm được một người khá lạ, không phải kiểu bạn thân như tôi và cậu ấy, mà khi tôi cần người có mặt, khi người khóc có tôi bên cạnh. Chúng tôi không gọi nhau là bạn thân, cũng chẳng biết gọi nhau bằng gì.
Tôi thì tin rằng trên đời này có duyên phận, bạn đừng nên buồn bã vì một mối quan hệ nào đó, tuổi trẻ của bạn đừng vội khép mình khi chỉ trải qua một chút tổn thương như tôi, bởi vì ở đâu đó, có ai đó dành riêng chobạn mà chưa thể bước đến mà thôi.
Tôi và cậu ấy không còn là bạn thân nữa rồi, chỉ mong sau những ngày bôn ba tuổi trẻ, ngoảnh mặt lại vẫn thấy kỉ niệm ở đó, tình bạn ở đó, ở quá khứ. Vẫn có thể nói với nhau sau những ngày mai im lặng, bởi vì tôi biết, chúng tôi sẽ chẳng thể là trước kia nữa rồi. Đôi khi quay đầu tiếc nuối thật sự, nhưng ngước về tương lai chỉ muốn một cái mỉm cười nhẹ nhàng và chân thành khi gặp nhau là được rồi. 
Đó là khi bạn trưởng thành. Giữa trưởng thành và bồng bột, cách nhau một quá trình thanh xuân nhiều vết nứt như thế đấy.

#Wis



Xin chào ngày mai

Xin chào ngày mai

Tiểu Duyên 14-09-2017 1 193 1 2 [Truyện ngắn]
Mở lòng với ngày mai

Mở lòng với ngày mai

Nguyễn Thu Hiền 07-06-2017 1 84 0 0 [Tản văn]
Ngày Mai Nắng Ấm

Ngày Mai Nắng Ấm

Lam Nguyên 14-04-2017 1 77 0 0 [Boys love]
Hẹn ước ngày mai

Hẹn ước ngày mai

Shine Bùi 17-06-2017 4 59 1 0 [Truyện dài]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]