CÔ ĐƠN RIÊNG EM

CÔ ĐƠN RIÊNG EM

Tú Anhh 2017-03-03 22:14:21 40 1 1 0

Dành cho em - cô gái đủ mạnh mẽ để có thể rời xa anh


Em hiểu rồi mọi chuyện buồn sẽ qua thôi, chỉ là với em, em cũng không biết mình cần bao lâu để vượt qua được nữa?. “Con gái thường yếu lòng hơn, nhưng niềm tin thì bất diệt”, đúng, em cũng chẳng là ngoại lệ. Em đặt niềm tin quá nhiều để rồi em lại phải rơi lệ.

Em không phải người từng trải, chưa từng “nếm đủ đắng - cay - ngọt - bùi của cuộc đời này”, vậy lý do để em tồn tại cho đến tận bây giờ khi chẳng còn bên anh là gì? Nhiều khi em tự hỏi người, hỏi mình, em hỏi rất nhiều nhưng chẳng ai trả lời cho em, đáp lại em chỉ là những khoảng không đen tối, vô hình và im lặng một cách đáng sợ.

Cô bé ngày xưa hay cười nũng nịu giờ khác quá anh ạ! Đôi mắt ấy vô hồn, đôi môi ấy chẳng thấy hé cười và làn tóc ấy giờ buông lơi. Em còn chẳng nhận ra chính mình thì đâu đủ tư cách để anh nhận ra. Em nghĩ mình buông tay là đáng. Đáng thương, đáng trách và đáng hận!

Không phải em đi xa, ngay gần bên anh thôi, chỉ là anh mãi chẳng nhận ra. Cái bề ngoài vui vẻ, trẻ trung và hồn nhiên đã bị thời gian “cướp đi” rồi. Xa anh, là những tháng ngày dài cô đơn tìm đến em, cô đơn bủa vây vào em. Có lẽ bây giờ mỗi khi nhớ lại trong tâm trí em chỉ có: cô đơn và bóng đêm kéo dài vô tận.

Em thôi tìm anh cả ở tâm trí và thực tại. Em muốn em, tìm lại là chính em. Chấp nhận chẳng dễ dàng, vậy mà, em vẫn phải đối diện với “nó” từng ngày trôi. Em tìm em, tìm thanh xuân, tìm tuổi trẻ và mãi chẳng tìm thấy anh nữa rồi.

Ai đó nói với em rằng anh giờ sống tốt lắm, tình yêu – danh vọng anh chả thiếu thứ gì. Em chỉ biết lắng nghe mà lòng quặn từng khúc. Buồn, buồn lắm anh ơi! Anh có nhớ em không? Anh còn thương em chứ? Với anh bây giờ, chắc có lẽ “nhớ - thương” chỉ là do riêng em tạo ra, anh sớm đã chẳng còn vương chút tình em xưa cũ. “Anh là ai bước đến bên em, như ly rượu trắng càng uống càng say”. Em say, say trong chính cuộc rượu của mình và cũng chỉ có mình em còn đó.

Em bắt đầu vài cuộc tình để nhớ, để quên, là họ không giống như anh hay là em vẫn cố tìm bóng anh trong đó? Dù em đã xuất hiện ở nhiều nơi nhưng cũng chẳng bắt gặp anh, anh rời xa em thật rồi.

Sau tất cả, em vẫn chọn là em một mình, một mình sống, một mình trải qua những đau thương anh để lại. Em cũng cô đơn chứ, nhưng chắc sẽ không còn lâu nữa đâu anh nhỉ? Gặp anh là duyên, bên anh là phận, nhưng phận mình mỏng, em chẳng thể biết trách ai bây giờ. Cô đơn với em cũng sẽ quen thôi, hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, anh phải sống thật hạnh phúc đấy, hãy hạnh phúc cho cả em nữa. Em tin hạnh phúc chẳng lỡ ruồng bỏ một ai đâu, chỉ là thời gian họ chờ đợi được bao lâu mà thôi?.

Anh cứ đi nhé, em muốn ở lại nơi đây thôi, em mệt lắm!...



Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 24-03-2018 12 157 0 0 [Tập thơ]
Ngôi Sao Cô Đơn

Ngôi Sao Cô Đơn

Lam Nguyên 14-04-2017 1 76 0 2 [Boys love]
Cô đơn

Cô đơn

Hoàng Thu Huyền 10-03-2017 1 55 1 0 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]