Cô gái đơn giản

Cô gái đơn giản

Minh Thư 2017-04-28 14:59:28 178 0 0 0

Có một con chim nhỏ vừa biết chập chững bay vào giữa bầu trời xanh. Nó không cần phải bay quá nhanh hay quá cao, chỉ cần giữ an toàn là được. Nhưng ánh mặt trời trên cao chói loá ấy cứ soi thẳng vào nó... Làm chim non chói mắt, cũng dần dần chim non cảm nhận được ánh mặt trời đó không có gì là đáng sợ, chỉ là nó ở trên cao luôn chiếu sáng khắp nơi, nhưng lại một mình ở giữa bầu trời rộng lớn.


Chương 1: Cứu người trước đã

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục.

Hoàng Niệm bước từ nhà tắm ra mặc chiếc áo thun rộng, quần lửng bó, chùm khăn xoa đầu. Tay trái bật điện thoại, môi cô lóe lên một nụ cười.

- Mẹ à, con nghe đây!

- Con bé này sao mãi tới giờ con mới chịu bắt máy.

- Con mới tắm ra, mẹ ăn cơm chưa? Mẹ nhớ uống thuốc nữa đó, cửa hàng đã có  Hoàng Chi phụ rồi mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi con sẽ cố gắng kiếm tiền gửi về cho mẹ, còn nữa mẹ đi đứng cẩn thận chân mẹ còn đau lắm.

 Cha mất sớm, gia đình Hoàng Niệm  bán tạp hóa ở một con hẻm nhỏ, mẹ cô không nghèo đến mức thiếu nợ hay cũng không phải giàu có hơn ai gia cảnh cô khá là bình thường. Vì mẹ Hoàng Niệm thường xuyên đau dạ dày, nhà chỉ có một đứa em gái đang tuổi đi học, Hoàng Niệm lại là đứa con gái lớn trong gia đình nên cô luôn nhắc bản thân mình phải có trách nhiệm với mẹ và em gái. Giọng của mẹ cô cằn nhằn:

- Con không cần phải gửi nữa mẹ không cần tiền của con đâu, tự lấy số tiền đó lo cho bản mình, ăn uống, sắm sửa, dành dụm lo cho cuộc sống sau này.

Cô lấy điện thoại kẹp tai vào vai trái, ngồi lên ghế *lạch cạch* tiếng gõ bàn phím quen thuộc xuyên qua điện thoại, mẹ cô nghe thấy thở dài nói tiếp:

- Đã hơn 23 tuổi rồi mà vẫn chưa đem bạn trai ra mắt mẹ, dòng họ thì khi nào con mới lấy chồng đây hả con? Nhìn lại con đi suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc, con nên hẹn hò rồi tìm một người con trai tốt một chút không cần phải giàu có, chỉ cần có công ăn việc làm là được rồi.

Từ khi bị mẹ dạy bảo đến giờ khẩu miệng cô luôn lẩm bẩm theo tiếng của mẹ giống như đang đọc thần chú. Tay dừng bàn phím, thở dài hai má phì ra. Giả vờ như đã bị thuần phục, vừa chăm chú và bế chú cún cưng MiNi vừa đồng ý cho mẹ vừa lòng *tay xoa đầu chú cún.*

- Mẹ à! Mẹ yên tâm đi con chỉ mới xin vào làm thôi, công ty này rất lớn những người đàn ông trưởng thành đàng hoàng không thiếu, con nhất định sẽ đem chàng rể qúy về làm vừa mắt mẹ. Nhưng con chỉ sợ con gái mẹ xinh đẹp quá nên… nhiều người xếp hàng lựa chọn thật sự rất khó đó mẹ ạ.

Hoàng Niệm cười nham hiểm khiến mẹ cô không khỏi xấu hổ thay cho con gái mình.

- Thôi được rồi, con đi nghỉ sớm đi nhớ ăn uống nhiều vào.

- Con biết rồi, chuyện ăn uống mẹ không phải lo đâu con sẽ ăn thật nhiều chỉ sợ lúc về quê lên cân no béo mẹ sẽ không nhận ra con nữa mà đuổi con đi luôn. Mẹ ngủ sớm đi, con cúp máy đây.

Hoàng Niệm cúp máy, bỗng một tiếng kêu phát ra từ bụng. Cô lẩm bẩm:

- Thôi xong rồi, mình quên ăn thì phải, cũng phải, dù sao bằng cấp thấp như mình được nhận vào tập đoàn Tuệ Dương một tập đoàn lớn như vậy thật sự là điều may mắn lắm rồi. Cứ coi như “Cần cù bù thông minh” vậy! Tình yêu lớn nhất là mẹ và em gái, tình yêu thứ 2 là mì xào, canh nấm…vv. Mình là một đứa ham ăn như vậy cũng phải nhịn nhục bỏ bữa vì công việc, trên đời này còn đau khổ nào bằng. Mini à! vất vả cho em rồi có lẽ không còn lâu nữa em sẽ có chủ mới chăm sóc tốt cho em hơn là chị."

Mini đã ngủ gật trên tay Hoàng Niệm màu lông trắng tuyến, đôi mắt đen nhắm lại, khiến cô thương sót, đặt Mini vào phòng của nó cô đi xuống bếp.

Đã hơn 11 giờ  vẫn còn lục đục kiếm đồ ăn trong tủ lạnh. Gương mặt khổ sở:

- Hết rồi, hết thật rồi!

Ngồi bệt xuống sàn nhà, gương mặt nhợt nhạt không khác gì đang bị thất tình. Dạ dày Hoàng Niệm bây giờ chỉ cần một gói mì thôi cũng đủ ngon giấc, nhưng thật sự không còn gì cả. Từ khi vào công ty đến nay công việc chất chồng, chỉ có thời gian ăn ở công ty cả thời gian đi mua đồ ăn cũng không thể. Dù trời khuya tối mịt thân thể bé xíu cam tâm vì cái dạ dày to bự cũng đành ra ngoài một chuyến.

Gần nhà cũng có quán ăn khuya nhưng hôm nay đột nhiên đóng cửa sớm cô phải đi bộ ra lộ lớn. Trên đường đi bao trùm sự  vắng vẻ… Hoàng Niệm bước đi thật nhanh vì nghe nói gần đây thường xuyên có cướp giật, cô còn nghe thấy âm thanh đánh nhau ở sau lưng nhưng không dám quay đầu lại. May quá! Có một cái tạm hóa nhưng sắp đóng cửa, dù sao cũng nhanh tay mà mua được vài gói mì ăn liền.

Lang thang trở về đoạn đường vắng vẻ gần nhà, bỗng nghe một tiếng kêu cứu từ con hẻm nhỏ.

- Cứu tôi với, có ai ở đó không? Cứu tôi…

Giọng của một thanh niên đang dần nhỏ lại, hình như anh ta không còn sức kêu gọi được nữa. Hoàng Niệm giật mình chạy nhanh đến chỗ chàng thanh niên, chàng trai ấy có nước da trắng, mũi rất cao, đôi mắt nhắm lại, trên mặt là những vết bầm tím, mặc một bộ đồ thể thao nằm dưới đất  gần như bất động trên người đầy vết trầy xướt Hoàng Niệm run rẩy, lay người chàng trai:

- Anh… không sao chứ…! Tôi sẽ gọi người đến, chờ tôi một chút.

Trong đầu cô rối như tơ, đã hơn 12 giờ rồi xung quanh không còn bóng người ở đây còn vắng vẻ đến vậy, dù có gọi mỏi cổ cũng không ai nghe thấy, với lại ở đây là đô thị là cuộc sống của những con người lạnh lùng dù họ có nghe cũng giả  vờ như không nghe, hay dù có đến đây họ cũng chỉ biết đứng nhìn vì họ sợ liên lụy. Đầu đất của cô chợt nghĩ đến một chuyện hay là báo cảnh sát, không được anh ta đâu phải trộm cướp, đúng rồi “Xe cấp cứu thôi”.

Vừa nghĩ ra xong, tay cô mò khắp người rồi thì thầm trong miệng:

- Điện thoại đâu rồi, bỏ ở nhà rồi sao?

Trời như sập xuống, tay chân cô lạnh ngắt, ngước mặt lên trời, mím môi lại rồi thầm nghĩ: "Hôm nay là ngày gì vậy? Có phải ông Trời muốn trêu ghẹo kẻ ngốc như tôi không? phải làm sao bây giờ? Hay là đưa anh ta về nhà”.Cô nhắm mắt lắc đầu liên tục rồi nhìn về phía chàng trai.

“Tôi là con gái đó anh trai à! Nếu anh là con gái thì tôi không phải khó xử như thế này” Cô xị mặt.

 “Nhưng lương tâm tôi không cho phép bỏ rơi  anh được đâu! Cứu người trước đã, đi thôi."

Trên đoạn đường khuya chỉ có hai bóng người, thân hình to cao kia như đang đè lên người và những bước chân nhỏ bé, cô nói nhỏ: “May thật, ngày mai là chủ nhật nếu tôi đi làm sẽ không ai chăm sóc cho anh rồi, cố lên nào sắp tới nhà rồi."

*Cọc cạch* tiếng cửa mở ra… cuối cùng cũng tới nhà. Hoàng Niệm dìu anh ta vào phòng, lấy thuốc và bông gòn chấm từng vết thương trên mặt đang mê man kia , anh ta thở dốc… rồi lại bất tỉnh.

Hoàng Niệm thở dài mệt nhọc an ủi bản thân: “Tốt rồi, ổn rồi. Tôi ăn trước đã tôi chịu hết nổi thật rồi."

Vì anh ngủ trên giường nên cô đành ngủ lại sofa, bước lại giường anh đang nằm rồi nói bằng giọng đau khổ: “Thôi được rồi, mẹ tôi dặn là phải nhường cho người bệnh chỗ ăn, chỗ ngủ tốt nhất. Tôi là một đứa con gái ngoan nên hôm nay tôi cho anh ở lại một đêm thôi, cứ sòng phẳng vậy đi giúp người phải giúp cho tới cùng." Vừa dứt lời đôi tay bé nhỏ nắm lấy cái chăn thân thuộc của mình đắp lên người anh "Nhường cho anh đó, ngủ ngon nha."

Đọc tiếp: Chương 2: Là ai cứu ai?