Cố gắng níu giữ một sợi tơ duyên.

Cố gắng níu giữ một sợi tơ duyên.

Linh Candy 2017-07-29 23:08:58 59 0 0 1

Anh sẽ phải đi khỏi đây, em biết chứ! Anh sẽ không thể mãi bên cạnh em, em biết rất rõ! Chỉ là... đôi tay này của em, vẫn cứ gắng nắm chặt lấy sợi tơ duyên mỏng manh ấy. Mong đợi rằng sợi tơ này, sẽ mãi không bao giờ đứt.


chương 1

Một mối tình, tôi chỉ mong ước có được một mối tình. Mong ước có một người chấp nhận yêu tôi bằng cả trái tim. Nguyện ở bên tôi, nguyện yêu thương tôi suốt cuộc đời này.

Tôi đã từng ước với một ngôi sao băng như vậy. Tôi biết tôi đang tin vào thứ không tồn tại, nhưng tôi vẫn cố gắng níu giữ lấy hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó... sẽ có một người nắm lấy tay tôi và nói: "Anh yêu em!"

******

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, trong lành. Tiếng chim hót véo von, tiếng người người nói chuyện vui vẻ, tiếng xe cộ đi lại tấp nập. Hòa thành một bầu không khí đầy sức sống.

Tôi cuộn mình trong lớp chăn mềm, cố gắng níu giữ lấy giấc ngủ ngon lành của mình. Nhưng khứu giác nhạy bén của tôi lại không cho phép. Một mùi hương thơm nồng nàn như thôi miên tôi, khiến tôi ngồi dậy trong vô thức.

"Cô bé lười của anh, mau dậy thôi!" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.

Tôi xoay người, lại rúc vào lòng anh, ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn lim dim:

"Lục Minh... Cho em ngủ thêm chút nữa!"

Anh bỗng bật cười, đưa một tay vòng qua eo tôi, dùng lực kéo tôi ngồi thẳng dậy, dúi vào tay tôi một ly capuchino thơm ngất ngây. Cơn buồn ngủ của tôi bỗng chốc tan biến hết, tôi hít một hơi, mùi hương nồng nàn quyến rũ của ly capuchino làm cho tôi không kìm được mà đưa lên miệng thưởng thức nó. Quả nhiên mùi vị vẫn ngon và đặc biệt như vậy! Anh thật là giỏi mà!

Anh nhìn tôi, mỉm cười trìu mến xoa đầu tôi:

"Cô bé lười sao tham ăn tham uống thế? Thích lắm sao?"

Nghe anh hỏi, tôi ngừng uống, đặt ly capuchino lên bàn, cười tươi rói:

"Thích chứ! Anh pha rất ngon! Em rất rất thích uống đồ anh pha!"

Lục Minh không nói gì, anh nhìn chăm chú tôi. Tôi liền cảm thấy hơi ngượng, sao đột nhiên hôm nay anh lại muốn ngắm tôi kĩ đến vậy. Hay là anh muốn... hôn tôi?

Nghĩ bụng, tôi bất giác nhắm mắt lại, môi hơi chu lên, trực chờ nụ hôn vào sáng sớm của anh. Nhưng, mọi chuyện diễn ra sau đấy lại khác hẳn với suy nghĩ trong đầu của tôi. Anh không những không hôn tôi, mà chỉ đưa tay lau miệng tôi, thậm chí anh còn bụm miệng cười:

"Cô nhóc này! Em đang nghĩ cái gì vậy? Haha... Anh chỉ đang muốn lau miệng cho em thôi mà. Em uống kiểu gì mà cafe dính cả lên mép. Trông chẳng khác gì chú mèo con."

Hai má tôi đỏ ửng như trái cà chua. Lục Minh anh là đồ đáng ghét! Tôi cầm lấy cái gối, đập túi bụi vào người anh:

"Dám lừa em! Anh đi chết đi! Lục Minh, anh đáng ghét quá!!!"

Với sức của anh, anh có thể dễ dàng chống trả tôi. Nhưng anh không làm như vậy, anh chỉ gượng cười, rồi liên mồm nói xin tôi tha mạng.

Sáng sớm, không khí trong phòng ngủ của chúng tôi luôn vui vẻ như vậy, vẫn ấm áp và tràn ngập tiếng cười như thế. Tôi thực sự không muốn cuộc sống này bỗng chốc tan vào mây khói.

*****

Sau khi anh đi làm, tôi ngồi ở nhà cũng chẳng biết làm gì nhiều. Căn nhà không có anh trống trải hẳn đi, làm cho tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi biết anh không thể về sớm như bao người khác, vì anh là tổng giám đốc của Lục thị, với chức vị như vậy, thử hỏi làm sao anh có thể mau chóng về với tôi đây? Nghĩ đến việc đó, làm cho tôi buồn bã đến tột cùng.

Hết ăn rồi nằm, ăn rồi nằm, tôi chẳng khác gì một con lợn cả. Nhưng biết làm gì hơn được, một mình tôi ở trong căn nhà lớn như vậy, rất buồn chán đó biết không? Tôi không chịu được đành phải bấm máy gọi cho anh. Chuông vừa đổ người ở đầu dây bên kia đã bắt máy trong tích tắc:

"Alo? Sao vậy? Em xảy ra chuyện gì à?"

"Không... không..." Tôi thở dài, giọng lí nhí nói với anh: "Chỉ là... thấy nhớ anh thôi mà!"

"Anh cũng nhớ em lắm! Tối về anh dẫn em đi chơi, chịu không?" Giọng nói của anh vẫn luôn ấm áp.

"Được chứ! Được chứ!" Nghe anh nói vậy, tôi mừng rỡ, vội vàng hỏi anh: "Mấy giờ vậy? Để em còn chuẩn bị nữa!"

Anh khẽ bật cười. Dặn dò tôi xong, anh tắt máy. Tôi vui mừng chạy lên phòng chọn đồ đẹp để mặc. Hiếm lắm mới được anh dẫn đi chơi như vậy, tôi phải mặc đẹp chứ! Đúng không?

Tôi diện váy rồi lại chọn quần áo, hết bộ này tới bộ khác, trong lòng tôi giờ như đang có pháo hoa vậy, rất háo hức! Bỗng... tôi sực nhớ ra một chuyện. Tôi tiến tới chỗ tờ lịch, giở từng tờ một. Tôi... đang đếm ngày. Vậy là từ lúc gặp anh tới giờ đã được hơn hai năm. Mọi chuyện thực sự rất tốt, rất êm đềm, bình yên như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng tôi chỉ sợ, viên đá làm cho mặt hồ dậy sóng sắp tới mà thôi! Đã lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa có động tĩnh gì hay sao? Tôi cảm thấy bất an, chỉ sợ ngày đó đang ngày một gần. Cái ngày... mà anh rời xa tôi!

***

Tôi ngồi trên ghế sô pha, im lặng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã quá trưa, mà anh thì đến tận tối mới đón tôi được. Tôi thở dài thườn thượt, thầm oán sao thời gian trôi chậm tới như vậy.

Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên, làm tôi giật nảy mình, hồn vía suốt chút nữa phi ra ngoài. Tiến ra phía cửa, tôi thầm nghĩ không lẽ nào là anh? Ý nghĩ ấy lập tức vụt tắt, khi tôi mở cửa ra. Nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt tôi.

"Bà tới đây làm gì?" Tôi uể oải hỏi từng chữ.

"Làm sao thế? Không lẽ ghét tôi tới chơi à?" Giọng nói chua ngoa ấy là từ đứa bạn thân của tôi - Chí Linh. Tôi và nhỏ chơi cùng nhau tính đến bây giờ đã được hơn sáu năm rồi, kể từ khi học đại học.

Chí Linh chẳng cần tôi mời, tự động ngồi xuống ghế sô pha, rót nước uống, thậm chí nhỏ còn vẫy tôi ngồi cùng như thể đây là nhà nhỏ vậy. Bây giờ ngẫm lại, tại sao năm đó tôi lại chơi với nhỏ, để bây giờ phải chịu sự trừng phạt không đáng có như vậy kia chứ!

Tôi mặt mày bí xị ngồi xuống, vớ lấy cốc nước nhỏ vừa rót, uống một hơi cạn. Nhỏ nhìn tôi, khóe mắt giật giật:

"Này! Bà làm cái gì thế hả? Tôi vừa rót mà!"

"Thật là... Bà không biết xấu hổ hả?" Tôi tỏ vẻ khó chịu: "Sao hôm nào cũng tới đây chơi thế? Bà đâu phải không có nhà?"

Tôi nói xong, thấy mặt nhỏ hơi trầm xuống, nghĩ bụng có lẽ mình nói hơi quá, đang tính xin lỗi nhỏ, thì nhỏ bỗng lên tiếng thở dài: "Tôi... khát nước quá đi!"

Khóe miệng tôi giật giật, suýt chút nữa tôi té xỉu. Chí Linh, bà có lòng tự trọng không thế?

"Bà có gì ăn không? Tôi đói quá!" Mặt mày Chí Linh nhăn nhó, tay ôm bụng, mắt long lanh liếc nhìn tôi tìm sự đồng cảm: "Đã gần nửa ngày tôi chưa biết mùi đồ ăn. Bà nể tình chúng ta..."

"Rồi rồi..." Tôi ngắt lời nhỏ, tự động đứng dậy đi vào bếp nấu mì cho nhỏ ăn. Nếu tôi không làm vậy, có lẽ nhỏ còn ca bài ca đói bụng dài dài.

Một lúc sau, tôi trở ra với bát mì nghi ngút khói trắng thơm nồng trên tay. Chí Linh khi đó nhìn bát mì mà nuốt nước bọt ừng ực, trong mắt nhỏ giờ chỉ có bát mì. Chưa đợi tôi đặt xuống, nhỏ cầm lấy bát mì trên tay tôi, ăn như hổ đói. Hình tượng một kiều nữ dịu dàng, lịch sự mà nhỏ giữ bấy lâu đã theo bát mì trôi tuột xuống bụng rồi. Thật là... có cái ăn là không màng đến cái gì cả. Chắc là nhỏ đói thật rồi!

"Này! Bà với gã lại làm sao à?" Tôi nhẹ giọng hỏi: "Sao lại nhịn đói từ sáng vậy?"

Chí Linh có nghe thấy tiếng tôi, nhưng lại vờ như không biết, tiếp tục húp cạn nước của bát mì. Xong, nhỏ uống một ngụm nước, lấy giấy lau miệng đàng hoàng. Tựa lưng xuống ghế sô pha, nhỏ bắt đầu kể lể: 

"Thằng bạn trai tôi hôm bữa thấy đi với con nào đó. Tôi bắt gặp, hắn không những không giải thích mà cứ thế đi thẳng. Tối về tôi gây gổ với hắn một trận, thật là bực mình mà! Tôi đá hắn luôn rồi. Giờ lại phải tìm nhà ở, đúng là mệt mà! Sao số tôi nó khổ như vậy cơ chứ?? Trong khi bà lại sướng quá chừng!"

Tôi cau mày: "Gì đây? Sao lại nói lái sang tôi thế?"

"Thì chả đúng rồi còn gì!" Chí Linh tỏ vẻ bất mãn: "Sáng dậy có người bưng đồ ăn lên tận miệng. Tối đến được cùng người ta ân ái này nọ! Chăm sóc thì thôi rồi... Lục Minh đối với bà quá tốt còn gì nữa!"

Tôi thả lỏng người, đầu gật gù đồng tình. Đúng là Lục Minh đối với tôi rất tốt. Anh chăm sóc cho từng bữa ăn, bữa ngủ của tôi, lại rất chiều chuộng tôi. Tôi hẳn phải tu luyện ngàn kiếp nên mới gặp được người tốt như anh.

"Chắc là ông trời gửi anh ta đến để đền bù cho những năm tháng khổ sở khi xưa của bà đó!" Chí Linh tặc lưỡi: "Chậc... chậc... Khổ trước sướng sau như bà có khi lại tốt!"

Tôi thở dài... Ừ thì cứ cho là vậy đi, giờ tôi chẳng còn sức tiếp chuyện với bà chuyên tám này rồi! Tôi mang bát vào bếp rửa sạch sẽ, rồi ngồi xem ti vi, chẳng buồn nhìn Chí Linh lấy một cái. Có vẻ điều này làm nhỏ bực, nhỏ gắt lên với tôi: 

"Này! Tôi còn sống sờ sờ ra đấy mà bà lại coi tôi như người đã chết vậy hả? Tôi ghét nhất bị bơ đấy! Bà có biết cái cảm giác bị người khác phớt lờ như nào không? Nó rất..."

"Dừng!" Tôi ngắt lời nhỏ bằng giọng vô cùng tức giận. Cái gì mà cảm giác bị người khác phớt lờ ra sao, nó khó chịu như thế nào... Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết là nhỏ làm tôi khó chịu khi cứ lèm bèm bên tai tôi mà thôi. Nếu như không phải nể tình nhỏ là bạn thân của tôi, tôi đã một cước đá nhỏ nằm ngất xỉu tại trận rồi.

"Vậy rốt cuộc giờ bà tính sao?"- Tôi day day trán, đau đầu quá! Mệt thật đấy!

"Cứ nán ở đây tới chiều rồi tính tiếp!" Chí Linh trườn người xuống ghế sô pha, mắt lim dim: "Tôi buồn ngủ quá! Tối hôm qua thất tình mà!"

Tôi khẽ lắc đầu, giờ có nói nhỏ cũng chẳng chịu nghe: 

"Vậy cũng được! Nhưng đến tối phải đi đấy!"

"Bà đi đâu à?" Giọng Chí Linh cứ thế nhỏ dần.

"Có hẹn." Tôi trả lời.

Quay sang nhìn thì đã thấy nhỏ ngủ say từ bao giờ. Chắc là buồn ngủ quá rồi! Vì một thằng đàn ông vô liêm sỉ như hắn, bị vậy có đáng không, Chí Linh?

Tôi lên phòng lấy một tấm chăn mỏng xuống đắp cho Chí Linh. Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo nhỏ rằng gã đó là người không tốt, nhưng... nhỏ không nghe lời, vẫn một mực yêu hắn. Giờ mới khổ như vậy đó. Bố mẹ nhỏ thì nhà ở tận dưới quê, trên thành phố nhỏ lại chỉ có vài người bạn. Tôi đưa tay khẽ vuốt lên tóc nhỏ. Tội nghiệp cho bà quá, Chí Linh à!

Đọc tiếp: Chương 2