Cớ gì?

Cớ gì?

Phương Nhi 2017-02-24 18:15:57 26 1 0 0

Hà cớ gì ép bản thân phải quên, trong khi lòng lại rất nhớ. Hà cớ gì rũ bỏ những kỉ niệm xưa, trong khi đó là tất cả những gì bản thân đã từng trân quý nhất. Hà cớ gì phải chối bỏ hình bóng ấy, trong khi đó là những khoảnh-khắc-thanh-xuân mà ta từng hạnh phúc. Dẫu là đắng cay, dẫu là đau xót, hãy cho ta nhớ người thêm một lúc, thêm một chút nữa. Để rồi ngày mai, ta xếp nước mắt này, nỗi buồn này ngược lại sâu trong tim...


                Hà cớ gì lòng cứ mãi hanh hao

                Khi niềm tin đã bạc màu, nát cũ

                Khi tình yêu mang hồn hoa héo rũ

                Mà cứ mãi dùng dằng: "Thương nhớ sao buông?"


                Hà cớ gì lệ vẫn cứ tuôn

                Khi bóng người khuất xa rồi tầm với

                Khi tiếng: "Quên đi!" chấm dứt bao chờ đợi

                Thả nấm mồ chôn giấu một tình yêu.


                Hà cớ gì ta vẫn thấy cô liêu

                Khi nắng chiều rớt rơi từng giọt nhỏ

                Khi gió về, mây trôi ngang qua ngõ

                Gom nỗi buồn - miền kí ức xa xôi.


                Còn lại gì, giờ chỉ một mình tôi

                Đứng chông chênh giữa đôi bờ thương nhớ

                Trái tim này vẫn dại khờ bỡ ngỡ

                Cứ đong đầy nước mắt ngược vào trong...