Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 2017-03-01 14:08:02 165 2 0 39

Chàng là một thiếu gia, một cậu ấm chính hiệu của một gia đình danh giá... Nàng là một nghệ sĩ piano mù, mồ côi cha mẹ từ nhỏ... Hai mảnh đời, hai con người, liệu họ có đến được với nhau?! Cùng đón xem nhé!


chương 1: lần đầu gặp gỡ

bầu trời trong xanh, những tia nắng ấm áp soi chiếu vào cửa sổ làm sáng lên khuôn mặt bầu bĩnh, trong trẻo của một cô bé chạc 10 tuổi đang say nồng giấc ngủ. tiếng đàn piano du dương êm dịu nhưng lại như một tiếng sét làm cô bé bật hẳn dậy:

- papa! Ồn quá đi! papa lúc nào cũng kêu con dậy bằng phương pháp này mới được sao?

- papa ác quá đi! Ước chi có mẹ ở đây! huhu - cô bé vừa loay hoay gấp mền vừa lẩm bẩm.

sau một hồi tự vệ sinh cá nhân chải tóc thì cô bé chạy lại phòng phát ra âm thanh. cô bé đứng cạnh bệ cửa và nhìn vào trong. một khuôn mặt góc cạnh thanh toát, sống mũi cao và thẳng, làn da trắng và mịn, mái tóc bồng bền theo làn gió nhẹ, những ngón tay dài di chuyển nhẹ nhàng trên từng phím đàn làm cô bé tự nhủ: "papa của mình đẹp trai quá đi!". một giọt nước mắt nhỏ xuống đôi bàn tay của người đàn ông khiến cô bé dứt dòng suy nghĩ: "papa lại nhớ mama rồi! phải làm sao đây?". suy nghĩ một hồi thì cô bé chạy vào nhà bếp, lấy chiếc ghế đứng lên với với tới ngăn tủ.

- xoảng! ken! ken! bụp! huhuhuhu!

- sang sang! con lại làm gì vậy?!

người đàn ông chạy vào thấy con gái phủ từ đầu đến chân là bột mì, dưới đất là chiếc đĩa bị bể và vài cái muỗng bị rơi. 

- sang sang sao con lại nghịch vậy chứ? không biết con giống ai nữa? - vừa nói người đàn ông vừa phủi áo quần cho con

- huhu! papa con chỉ muốn làm cốc trà cho papa thôi những cái kệ cao quá... huhu! cái bịch bột gì đó rơi xuống đầu con đau quá đi à! huhu! hức hức!! sụt! sụt... - vừa nói cô bé vừa lấy tay lau nước mắt.

- trời ơi! thôi đừng khóc nữa papa kể chuyện cho con nghe có được không?! - vừa xoa đầu cô bé người đàn ông vừa bế bé lên và ngồi xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ

- papa kể đi! con hứa không khóc nữa! sụt! sụt - Ánh mắt cô bé lóe lên sự tinh nghịch, trong sáng.

- câu chuyện đó cách đây cũng khá lâu rồi... - người đàn ông vừa nói vừa đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những cánh hoa đang tung bay trong gió.

                                                    *****************************

10 năm trước

- hạo thiên! zô cái nào!

- 1, 2, 3! zô! 2, 3, zô!

lúc đó, một cô gái gợi cảm đi đến bên bàn và đặt tay lên vai hạo thiên

- anh yêu! hôm nay em không có bạn nhảy! anh nhảy với em nha! - cô gái vừa nói vừa cười một cách ma mị.

- cô không phải là hạng của tôi! biến đi trước khi tôi nổi giận! - hạo thiên lấy tay cô ta ra khỏi vai mình và vứt mạnh xuống.

- Á! làm gì ghê vậy không thích thì thôi! Đúng là chảnh cún! gớm! hức - vừa nói cô ta vừa đi nhanh ra khỏi quán bar.

- này! hạo thiên hôm nay mày bị gì thế hả? cô ta ngon thế cơ mà! mày...

- xụy! nhìn phía bàn bên kia đi! em ấy ngon hơn nhìu! - vừa nói với bạn ngồi cùng bàn hạo thiên vừa cười và nâng ly với cô gái bàn bên.

- Á à! Đây mới đúng là thằng bạn của tao chứ! chắc giờ muốn chuyển bàn lắm rồi chứ gì ?!

- nhất tâm! chỉ có mày mới hiểu tao! - hạo thiên đập vai của nhất tâm với ánh mắt thấu hiểu.

cả hai đang nâng ly định sang bàn bên thì: "ring! ring! ring"

- alo! mẹ nuôi! mẹ gọi con ạ?

- trời ơi! cậu chủ đừng gọi tôi thế! tôi là quản gia kiêm bà vú của cậu thôi!

- vú thì cũng là mẹ chứ sao! nhờ sữa của vú con mới lớn lên đẹp trai được như thế này đấy! hì hì!

- trời! Ấy quên mất! cậu về nhà ngay đi ông bà chủ sắp về rồi đấy!

- sao! ba mẹ con đi du lịch 1 tuần nữa mới về mà!

- không biết! những ông bà chủ mới gọi tôi bảo đang ở sân bay đang trên đường về đây!

- sao đang trên đường về ...

thình lình hạo thiên dập máy và chạy như bay ra khỏi quán bar lên xe chạy về nhà. còn nhất tâm đứng thẩn thờ vì thằng bạn quá nhanh quá nguy hiểm của mình.

Đang tới ngã tư thì đèn đỏ, hạo thiên thấy không có ai, định đạp ga vượt qua nhưng ai ngờ một cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc dài đen nhánh mượt mà, khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt to long lanh dắt theo một chú chó chạy băng qua đường. không chần chừ hạo thiên đạp phanh, bẻ vô lăng, bánh xe trượt trên mặt đường lướt ngang qua người cô gái và xoay 2 vòng thì dừng lại.

- phù! này cô kia có bị mù không vậy hả?! Đúng là mù đường mà! - hạo thiên kéo cửa kính xuống và quát về phía cô gái.

khuôn mặt còn chưa hoàn hồn: "xin lỗi anh! tại bảo bối của tôi không hiểu sao chạy nhanh quá! xin lỗi! xin lỗi!". vừa nói cô gái vừa cuối đầu xin lỗi rất nhiều lần. chú chó cảm thấy chủ nhân của mình bị oan ức liền sủa thẳng vào mặt hạo thiên.

- mày có muốn tao đưa mày vào lò mổ không hả?

- này anh ăn nói cho đàng hoàng nhé! tôi thì không sao những ai động đến bảo bối thì không xong với tôi đâu! - cô gái xoa xoa đầu chú chó và với giọng nói đanh thép nói với hạo thiên.

- này! tôi làm chi con chó nhà cô chưa! cô đi sai mà còn lên mặt thế hả! - hạo thiên kéo tay áo lên và nhìn thẳng vào cô gái

- bảo bối của tôi không bao giờ qua đường khi đèn chưa bật cả! có anh đi sai ấy! nếu muốn gọi cảnh sát tới đây xử lý! - cô gái đứng thẳng người nhìn thẳng vào hạo thiên.

- cô! cô!... "ring! ring!" - Đang định nói tiếp thì điện thoại hạo thiên rung lên, lấy ra nhìn thấy chữ "mama", hạo thiên không nói gì nữa mà lên xe phóng như bay về nhà. 

dường như anh đã quên mất một cô gái đang loay hoay, đưa tay ra lần tìm khắp nơi sau khi nghe thấy tiếng đóng cánh cửa xe:

- cái đồ sở khanh kia! cái đồ đầu heo kia! cái đồ đại thối tha kia! ra đây! nam nhi mà làm con rùa rụt cổ thế hả?

chiếc xe vụt đi, cô gái nhanh chóng lấy đôi giày của mình ném vào chiếc xe của hạo thiên và nói:

- Đồ thối tha! Đừng để tôi gặp lại anh! tôi gặp lại anh tôi sẽ cho anh biết tay! Đồ đầu heo xấu xa!

- choang! - cửa kính xe vỡ, hạo thiên dứt mạch suy nghĩ quay đầu nhìn về phía cô gái thông qua chiếc kính vỡ!

- cô gái thú vị! chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau! - hạo nhiên nhếch mép cười.

câu nói của hạo thiên như một lời khẳng định cho duyên phận của hai người. có lẽ từ giây phút ấy, định mệnh đã sắp đặt cho hai con người này gặp nhau, yêu nhau, hận nhau và chỉ có thời gian mới có thể trả lời được sau bao nhiêu sóng gió họ có ở bên nhau không?! hãy đón xem chương tiếp theo nhé!





Đọc tiếp: Chương 2: Quá khứ được kể lại