Có khi nào anh nhớ

Có khi nào anh nhớ

Trần Tịnh Văn 2017-06-01 11:36:46 78 4 1 0

Nhìn trang nhật ký của cô khiến anh càng đau nhói, giờ đây nơi phương trời ấy cô có biết anh cũng rất muốn hỏi cô một câu " có khi nào em nhớ? Nhớ tới anh như khi xưa ??


Chương 1

Quen nhau và yêu nhau hai năm, thế nhưng anh và cô chưa một lần gặp gỡ. Người thân của cô, bạn bè của cô đều nói cô nên bỏ cuộc tình không có hy vọng này đi. Nhưng cô lại không thể bỏ được.

Cô và anh quen nhau qua mạng, cũng không hiểu sao cô lại vào comment trả lời anh trên tường riêng của anh, để rồi hai người nhắn tin qua mạng. Cô an ủi anh khi biết anh đang thất tình, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại làm vậy, bởi cô là người vô tâm với tất cả những ai ở trên mạng ảo, vậy mà, khi thấy nick name của anh cô lại vào comment, có lẽ lúc đó cô chỉ comment dạo thôi, lại không ngờ một hồi bắt đầu tình yêu, cái người ta gọi là yêu ảo, yêu xa.

Tin nhắn thường xuyên của hai người khiến cô và anh xích lại gần nhau hơn, tối đó cô nhận tin nhắn của anh như mọi ngày, nhưng sau đó anh nhắn cho cô:

- Trúc, anh yêu em, làm người yêu của anh được không?

- Em không thể!

- Vì sao?

- Vì em đã một lần tổn thương, cho nên không muốn mình phải chịu thêm tổn thương lần nào nữa. Chúng ta cứ là bạn sẽ tốt hơn!

- Anh tin sẽ có một ngày em đồng ý là người yêu của anh!

Hai năm thời gian đã làm thay đổi tất cả, cô và anh đã thành người yêu, chỉ có điều cả hai đều ở quá xa cho nên chưa một lần gặp nhau sự quan tâm cũng chỉ thể hiện qua tin nhắn điện thoại hay những cuộc gọi điện, không phải cô không muốn tới gặp anh mà do gia đình cô nói cô là con gái nên để anh tới gặp cô trước mới phải, nghĩ lại cô thấy đúng. Dù gì anh cũng phải tới gặp cô và gia đình cô rồi sau đó cô mới có thể tới gặp anh được.

Một lần cô hỏi anh cho cô địa chỉ của anh:

- Nam, anh cho em địa chỉ của anh đi.

- Em muốn tới gặp anh sao?

- Thì anh cứ cho em địa chỉ của anh đi, để em xem có khi nào đi ngang qua đó sẽ ghé vào thăm anh.

- Em làm anh tưởng em sẽ tới gặp anh chứ.

- Biết đâu đó, có khi em tới gặp anh thì sao?

- Thật?

- Em chưa biết, nhưng anh cứ cho em địa chỉ của anh đi, khi nào tới em sẽ gọi cho anh.

- Vũ Hoàng Nam số nhà 27/7, tổ 1 khu phố 5 phường Phạm Văn Chiêu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Em nhớ rồi anh.
- Em định khi nào tới? Nếu tới nhớ gọi cho anh, anh sẽ đi đón em.

- Em chưa biết. Tới đó rồi tính.

- Ừ! Em ăn cơm chưa?

- Em ăn rồi! Còn anh?

.....

Mỗi ngày tin nhắn của anh và cô cũng chỉ có hỏi thăm nhau, từ lúc cô hỏi địa chỉ của anh tới nay cũng đã được năm tháng. Cô cũng không thấy anh nói gì tới chuyện có ra Bắc thăm cô hay không, lòng cô nặng trĩu, thế nhưng dạo gần đây anh và cô lại nhắn tin ít lại, cô không hiểu anh có chuyện gì hay không vì sao lại ít nhắn tin cho cô hơn trước kia. Mỗi lần cô nhắn tin cho anh cũng chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn "không sao" , "mệt"  hay như "không có gì" khiến lòng cô lo lắng, cảm giác như anh không còn yêu cô nữa, ngồi làm việc mà lòng cô không yên, với chiếc điện thoại trên bàn nhắn tin cho anh:

- Anh đang làm gì vậy?

Gửi tin nhắn xong cô thấp thỏm chờ đợi, cứ mười lăm phút cô lại nhìn điện thoại một lần xem anh có gửi tin cho cô không, thế nhưng điện thoại của cô vẫn im lặng. Vì sao anh không trả lời tin nhắn của cô? Rõ ràng tin nhắn hiện lên chữ "đã xem" nhưng anh lại không nhắn tin trả lời cô. 

Buổi tối trở về, cô suy nghĩ có nên tới gặp anh hay không, lý trí nói cho cô biết anh như vậy có khi đã có người khác, nhưng con tim cô lại nói chắc không phải, có khi do anh ấy có chuyện gì đó đang buồn, anh không muốn nói với cô vì sợ cô lo lắng.

Bao nhiêu lý do cô nghĩ ra chỉ để thuyết phục chính mình để bản thân không suy nghĩ tới điều không hay.dù có thuyết phục chính mình thì cô vẫn không thể bình tĩnh được, cô ghét cái cảm giác một mình lo lắng linh tinh này. Bật mình ngồi dậy, và máy tính đặt mua vé máy bay đi ngay trong ngày mai, cô không quan tâm được nhiều, nếu không xác nhận được thì cô sẽ điên mất.

Buổi sáng hôm sau.

Tại sân bay Nội Bài cô lên máy bay đáp chuyến bay tới thành phố Hồ Chí Minh để gặp anh, có điều cô không gọi cho anh mà chỉ muốn anh bất ngờ, mở điện thoại, nhìn ảnh của anh trên màn hình cô nói thầm " Nam, em tới gặp anh đây!"

10 giờ trưa, tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô bắt một chiếc taxi tới thẳng địa chỉ của anh, nhưng cô không vào nhà tìm anh luôn mà chỉ ngồi ở quán cafe trước cửa nhà anh, mở chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn cô hỏi bà chủ tiệm:

- Cô ơi! Cho cháu hỏi anh này có sống ở đây không ạ?

Nhìn vào màn hình điện thoại bà chủ thấy trên đó là hình ảnh một cậu thanh niên, bà biết đó là ai nên gật đầu đáp:

- Có, đó là cậu Vũ Hoàng Nam, nhà ở phía đối diện kia , cháu quen cậu ấy sao?

- Dạ, cô! Cám ơn cô ạ!

Cô lễ phép cám ơn , bà chủ đang định nói tiếp nhưng cô đã về bàn mình chọn ngồi xuống. Đưa mắt nhìn ngôi nhà của anh, cô không nghĩ anh lại sống ở đây, ngôi nhà biệt thự sang trọng kia khiến linh cảm của cô càng mãnh liệt. Hít một hơi thật sâu cho lòng bình tĩnh lại cô bắt đầu chờ đợi anh.

Thời gian tích tắc trôi đi, cuối cùng khi cô thấy anh thì cũng là 8 giờ tối, đang định đứng dậy chạy ra gọi anh thì chợt cô sững người khi thấy anh xuống xe sau đó vòng ra sau xe mở cửa, từ bên trong bước ra một cô gái ăn mặc sành điệu và sang trọng, thấy cô ấy và anh cười vui vẻ tim cô nhói đau. Bàn tay run run cô bấm số của anh gọi, tiếng chuông điện thoại vẫn là bài cô thích nhưng giờ sao nó lại càng khiến cô đau đớn hơn, thấy anh cầm máy, sau đó bước tới một chỗ cách xa cô gái đó thì cô mới nghe anh trả lời :

- Alo!

Giữ cho mình bình tĩnh lại cô khẽ nói với anh :

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh... đang ở nhà.

- Có ai ở cùng anh không?

- Không có ai cả, chỉ có mình anh.

- Thật sao?

- Ừm. Em không tin anh sao?

- Anh... còn yêu em nữa không?

- Sao em lại hỏi lạ vậy?

- Anh cứ trả lời em đi!

- Anh...!

Nghe tiếng anh ngập ngừng, nước mắt cô nhẹ rơi trên má, cô không nghĩ anh lại gạt cô , nếu như hôm nay cô không tận mắt nhìn thấy thì cô vẫn còn u mê tin anh yêu cô. Trong điện thoại cô nghe được tiếng cô gái kia nói :

- Nam, vào nhà thôi anh, mẹ đang chờ!

Nghe cô gái đó gọi, anh vội vàng nói với cô:

- Em để lát anh gọi cho em sau nhé! Giờ anh đi có việc đã.

- Không cần đâu, em đã thấy hết rồi!

- Em thấy gì?

Anh lo lắng tìm kiếm nhưng lại không biết cô ở chỗ nào, vội vàng hỏi lại cô:

- Em đang ngồi ở đâu? Anh tới gặp em!

- Không cần gặp nữa, em đã nhìn thấy anh cùng cô gái của anh rồi.

Ngập ngừng cô nói :

- Nam... Chúng ta chia tay đi!

- Anh yêu em mà!

- Anh còn muốn gạt em nữa sao? Nếu như em còn ở ngoài Hà Nội thì em còn tin anh, nhưng hiện giờ tận mắt em thấy anh cùng cô gái kia vui vẻ thì em có thể tin anh còn yêu em được nữa sao? Anh làm vậy là muốn chà đạp lên tình cảm của em sao? Hai năm quen nhau, vậy mà giờ anh đã thay đổi, nếu như anh muốn chia tay thì vì sao không nói cho em biết trước? Vì sao lại gạt em? Gạt em anh vui lắm sao? Khiến em tổn thương anh vui lắm sao?


Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...