Có một thời, tôi gọi là Thanh xuân

Có một thời, tôi gọi là Thanh xuân

Quyênn Umi 2017-10-05 00:57:32 69 0 3 0


Sài Gòn hôm nay mưa rơi nặng hạt, làm tôi nhớ về những người bạn của tôi. Tôi chạy vội về nhà, lau khô người rồi ôm laptop, vùi mình vào trong chăn cùng những câu chuyện đời thường nhỏ nhặt, mà hồi tưởng lại cả một thời thanh xuân trong vắt.

Cũng đã lâu rồi, tôi không chia sẻ những câu chuyện cũ trên Facebook, không liên lạc, không gọi tên những người bạn cấp 3 cùng tôi đạp xe dưới một con đường. Album kỷ yếu cũng dần nhuộm màu ký ức…

Năm ấy, tôi gặp họ. Giữa dòng người ngược xuôi. Giữa dòng đời hối hả. Như trang sách của tuổi 15 trải đầy cánh lá xanh. Họ là thanh xuân, là cả một màu trời bình yên, cùng tôi đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Vậy mà một chớp nhoáng, chưa kịp nhớ thương, đã phải xa rời. Tôi nhớ mình đọc ở đâu đó rằng: “500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước, mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Thế giới rộng lớn như vậy, bất kể là tình yêu hay tình bạn, đều phải tích lũy bao nhiêu duyên phận mới có thể được ở bên nhau? Thời gian là hữu hạn.” Hai năm rồi ba năm trôi qua, gió vẫn xanh bên góc phòng cũ, nắng chiếu qua kẽ lá mùa xuân, không ít lần tôi ngó qua, chỉ vừa nhận ra nụ cười của họ, là thấy lòng bình yên.  

Tôi vẫn mong về những buổi gặp mặt, nhưng không còn giận hờn, cũng không còn những cố gắng khó gọi thành tên. Ở một nơi xô bồ như Sài Gòn, thứ duy nhất người ta mơ về, chắc cũng chỉ là kỉ niệm, vì ai rồi cũng có cho mình một cuộc sống riêng. Tôi sẽ thấy bạn tôi “già” quá, bởi tôi cũng chẳng còn giữ cho mình được những nét ngây thơ. Tôi sẽ thấy thời gian trôi đi nhanh quá, bởi cũng chẳng còn ai cùng tôi từng ngày ngóng trông.

Trong một giây phút nào đó của cuộc đời, tôi nhận ra may mắn của mình chính là sự xuất hiện của họ, ngay đúng lúc tôi cần nhất gam màu rực rỡ cho cuộc đời mình, nhưng chẳng phô trương, cũng chẳng ồn ào, chỉ lặng lẽ. Chúng tôi học với nhau những năm cấp 3, ngồi cạnh nhau nghêu ngao vài câu hát, cười những điều người ngoài không hiểu, nói những điều người ngoài không hay. Tình bạn của những tháng năm ấy, chính là sức mạnh chống lại vô vàn sóng bão, là niềm thương nỗi nhớ, là sợi tơ duyên chẳng ai nỡ cắt đứt rời. Họ, chính là điều bất ngờ dịu dàng nhất. Chúng tôi cách nhau vài chuyến xe buýt, vài con đường dài, và vài những bận bịu. Đôi lúc điện thoại rung lên, SMS chúng nó gửi đến: “Mày ơi tao buồn!” cũng thấy lòng sầu vương. Tôi chọn hy sinh cả những tiền tài để quay về thời vô lo vô nghĩ, tôi chọn đổi cả một đời an yên để làm dịu lòng những mất mát.

“Mày nhớ không? Ngày xưa tao giận mày chỉ vì chút hiểu lầm bé nhỏ. Ngày tốt nghiệp, chẳng kịp phân trần đã vội chia tay. Những năm tháng sau này, cứ mải đuổi theo những con chữ mà quên mất ngày họp mặt. Đến lúc muốn gặp mày, nói lại câu xin lỗi, cũng chẳng thể nữa… Ngày mai tao bay!” Lúc đọc những dòng này từ mail của cô bạn cũ, tôi vội vàng nhấn “Reply” xin số điện thoại rồi gặp nhau một chút, hẹn nhau ở quán café già cằn cỗi của Sài Gòn. Lúc ra về, tôi đưa vội cuốn album Kỷ yếu cho cô, bảo cô cố gắng sống tốt, nhất định sẽ có ngày chúng tôi cùng nhau ngồi lại hàn huyên.

“Chỉ cần mày hứa khiến cả lớp đông đủ, xa vời cách mấy, tao cũng sẽ trở về…”

Văn Phong 2017-10-05 04:50:33