Có một tình cảm học trò đẹp như vậy

Có một tình cảm học trò đẹp như vậy

Trâm Đỗ 2017-05-18 11:36:24 63 0 0 7

Chắc chắn trong đời ai cũng có tình yêu tuổi học trò. Bắt đầu biết để ý đến đối phương, cố gắng làm đẹp hơn, học giỏi hơn để gây ấn tượng nhưng nào có dám nói ra nên cứ thầm để ý. Rồi vui như mở cờ trong bụng khi đối phương giúp mình một việc gì đó, khi vô tình được cô xếp ngồi cạnh,... Tình cảm trong sáng và ngây ngô, đôi khi lại còn ngố ngố của cái tuổi mới lớn. Đẹp lắm.


Chương 1: Bạn mới

- Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới: Nguyễn Hoàng Tú Anh, vào đi em. 

Tôi đang ngồi chơi với mấy thằng quỷ bạn thân, gọi là thân chứ đánh nhau suốt ngày, chọc phá nhau đủ thứ nhưng vẫn cứ thân, hay thật, nghe lớp có học sinh mới liền quay ra cửa nhìn. Tú Anh? Chắc là tên con trai nhỉ. Tôi nghĩ thầm.

Không như suy nghĩ của tôi, Tú Anh bước vào trong tà áo dài trắng đẹp mê hồn. Tú Anh sở hữu làn da trắng hồng, vóc người nhỏ nhắn, cao ráo, mái tóc dài, đen nhánh xõa ngang lưng đang đứng ôm chiếc cặp đen đứng trên bục giảng. 

Tú Anh là con gái, mặc áo dài sao mà xinh đáo để, chẳng như mấy... bà chằn lửa lớp tôi. Mấy bả được cái ăn hiếp con trai là giỏi. Câu cửa miệng là Bình đẳng giới mà tụi con trai lớp tôi và cả tôi toàn bị mấy bả ăn hiếp. Cứ hở tí là Bình đẳng giới, tôi chẳng thấy bình đẳng tí nào. Thiệt là khổ!

- Em xuống ngồi cạnh bạn Phúc Thịnh nha. Bàn số 4 dãy 1 gần cửa sổ đó. - Xem xét một hồi, cô chỉ xuống bàn tôi làm tôi giật bắn. Trước giờ tôi ngồi có một mình vì sĩ số lớp là 39, mỗi lần bắt cặp là tôi lại "Forever Alone". Tự dưng học kì II này Tú Anh chuyển vào...

Tú Anh cười mỉm cảm ơn cô rồi bước xuống chỗ tôi. Nhỏ cười với tôi một cái. Cười chi mà duyên quá trời!!!

Tôi là một thằng con trai lớp 10, cũng khá là luộm thuộm, mỗi ngày đến trường là quần áo xộc xệch, mái tóc rối y chang tổ quạ, cũng may là khuôn mặt dễ nhìn, hay còn nói cách khác là khá đẹp trai. Tôi cũng lì lợm lắm nhưng tôi học khá nên không đến nỗi khiến ba mẹ buồn vì thằng con luộm thuộm này thế này. 

Tú Anh ngồi bên ngoài, tôi ngồi trong vì cô sợ tôi lại ngồi phá với mấy thằng bạn, không lo học, tôi có cảm giác như hàng loạt tia sát khí đùng đùng chiếu vào tôi như mong tôi xéo đi đâu đó cho rồi. 

Tôi làm ngồi giả bộ không để ý, chống tay lên đầu để che mặt rồi cẩn trọng nhìn qua Tú Anh. Nhỏ xinh ơi là xinh, tôi còn phát hiện thêm một điều nữa là Tú Anh có má lúm đồng tiền, mỗi khi nhỏ cười là duyên cực. Thế là suốt buổi học, tôi chẳng mấy chú tâm vào bài giảng, cứ nhìn qua cô bạn mới cùng bàn, cứ thon thót sợ Tú Anh sẽ phát hiện tôi nhìn trộm nhưng rất may nhỏ không phát hiện tôi. 

Quen ngồi một mình, giờ tự dưng Tú Anh như một cô tiên xuất hiện bước vào thế giới của tôi làm tôi cảm thấy thật kì lạ, cái cảm giác vui vui làm tôi cứ ngồi cười như thằng dở. Cũng may lúc cười tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn ra sân trường chứ không lớp tôi nó nghĩ tôi tự kỉ không chừng.

Tú Anh, hoa Cẩm tú cầu, vì sao tinh tú... Tôi ngồi nghĩ ngợi, cảm thấy sao mà tên đẹp mà người cũng đẹp quá chừng. 

- Thịnh.

- Phúc Thịnh.

- Nguyễn Phúc Thịnh!

Tôi giật mình đứng bật dậy, ngó quanh cả lớp. Thôi chết rồi, nãy giờ ngồi nghĩ nhiều quá, quên mất cô giảng tới đâu luôn rồi. Thế là tôi đứng đực ra mặc dù sách vở, bút đầy đủ giữa bàn. Thế là tiêu...

- Dạ thưa cô sau chiến tranh thế giới thứ hai... - Tôi nói đại, nhanh đến mức chưa kịp chỉnh.

- Nếu em có chuyện gì vui thì chia sẻ cho cả lớp nghe, việc gì phải ngồi cười tủm tỉm cho mệt vậy? Và em dám học Lịch Sử trong giờ Văn hả?

Tiếng cô nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét nổ ngang tai. Tôi nghệt mặt ra, ngượng chín người còn cả lớp thì cười phá lên, cả Tú Anh cũng che miệng cười tủm tỉm nữa chứ. Nếu bây giờ có một cái lỗ nào đó xuất hiện gần chỗ tôi đứng, tôi sẽ nhảy ngay xuống đó mà không chần chừ. Và kết quả sau 5 phút đứng, tôi được tha cho ngồi xuống nhưng lần này, tôi xấu hổ đến mức cúi gằm mặt vào quyển sách giáo khoa, bây giờ tôi mới nhận ra cuốn sách vô tri này hấp dẫn ghê.

- Bạn không sao chứ? - Tiếng trống ra chơi vang lên, tôi thở phào cất sách vở vào hộc bàn. Bất chợt Tú Anh quay qua hỏi tôi.

- À... à... tôi không sao, chỉ là tôi đang nghĩ đến mấy mẩu truyện hài hôm qua mới đọc thôi. - Bất ngờ bị hỏi, tôi lắp bắp đáp như gà mắc tóc. Ai đời con trai lại để con gái bắt chuyện trước, lại còn là mới chuyển vào nữa chứ. 

- Tú Anh từ đâu chuyển tới vậy? - Để gỡ bí, tôi vội chuyện đề tài chứ nếu nói tiếp, chắc tôi sẽ tự đào một cái hố mà nhảy xuống quá.

- Mình từ Bình Định. Do ba mình được điều đến Hà Nội này làm việc nên cả nhà chuyển đến Hà Nội. Hà Nội đẹp thật đó. - Tú Anh trả lời, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh.

- Khi nào rảnh tôi đưa Tú Anh đi dạo quanh Hà Nội nhé! - Tôi buột miệng đưa ra lời đề nghị, đột ngột đến nỗi tôi cũng không có cảm giác mình vừa nói mà là một ai đó. 

- Cảm ơn Thịnh. Vậy 2 giờ chiều chủ nhật này nha? - Tú Anh đề nghị.

- Ừa... - Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của cô bạn mới. Con gái thời nay dạn ghê, có đám con trai tụi tôi càng lúc càng yếu thế và càng... xìu như cọng bún. 

- Vậy Tú Anh cho địa chỉ nhà đi, tôi đạp xe qua đón. 

Tú Anh lấy bút viết địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc phòng khi không gặp rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy mà hồn lơ lửng trên mây. Vậy là chỉ có hai đứa tôi, đạp xe dạo quanh Hà Nội.

- Thịnh, mày làm gì mà chết gí trong lớp vậy? Ra chơi! - Thằng Duy chạy bịch bịch vô lớp, thấy tôi đang ngồi trò chuyện cùng "nàng", chắc ghen tị nên lôi cổ tôi ra ngoài mặc cho tôi í ới không chịu. 

Còn "nàng" thì làm quen với mấy "bà chằn lửa". Vì bị lôi xềnh xệch như cái bao ra ngoài nên tôi cũng không biết Tú Anh nói gì.

Chủ nhật ơi, đến sớm đi. Vì hôm nay mới là thứ 2 thôi.

Đọc tiếp: Chương 2 Cảm... nắng