Có một tình yêu như thế

Có một tình yêu như thế

Huo Nio 2017-02-28 10:40:36 219 2 0 55

Khó khăn nhất của mình là viết lời giới thiệu. Vì thường, mình không viết xong câu chuyện nào đó liền một mạch, mà cứ ngắt đoạn... ngắt đoạn. Đây cũng là một câu chuyện như thế. Đây là câu chuyện mình viết năm lớp 12, không nhớ vào thời điểm nào, nhưng nếu quan tâm, hãy cứ kick chuột vào đọc thử chương đầu :) Vì chưa viết xong nên ra từng chương có thể hơi lâu chút. Hy vọng mọi người vẫn chờ đợi được... ~~


Chương 1: Anh


- Anh phải làm sao để vừa lòng em đây?

Anh buông tiếng thở dài sau những dồn nén của tháng ngày còn  thương em  đến thiết tha. Em, ngược lại, không hề có bất cứ phản ứng nào, ánh mắt mơ màng dừng lại trong khoảng không phía trời tắt nắng, vậy nên, anh không thể nhìn rõ trong đôi mắt ấy, hình bóng mình có còn hiện diện hay không.  Bóng chiều cứ nhập nhòe xâm lấn màu xanh của bầu trời, nếu không có thứ ánh sáng leo lét của những ngọn đèn đường  ở Hà Nội thì có lẽ, anh đã nghi ngờ sự có mặt của em, bởi đứng cạnh nhau  mà trái tim hai kẻ từng thương chẳng hề chung nhịp, hay là, đến trái tim của em cũng không còn muốn gần anh thêm chút nữa?

Anh tiến gần em hơn, ngắm chiếc bóng của mình bao trọn lấy bóng em, cảm thấy tim như thắt lại, anh ngăn mình không được rơi nước mắt. Bởi dù có đau đớn cỡ nào, anh vẫn là đàn ông, và đàn ông thì không bao giờ được thể hiện sự yếu đuối trước mặt phụ nữ, đặc biệt đối với người con gái mình yêu. Nuốt ngược nỗi buồn vào tim, anh hiểu rằng điều cần nhất bây giờ là không được phung phí nỗi buồn của mình, anh để dành nó về sau, cho những ngày không còn em. Bởi anh sợ nếu bây giờ anh cứ thoải mái dùng nỗi buồn của mình, đến khi nó cạn, anh sẽ chẳng nhớ nổi em là ai giữa hàng triệu người từng ngang qua đời anh.

  • -Muộn rồi, để anh đưa em đi ăn rồi về!
  • -Khỏi cần đâu, anh về đi, em có hẹn rồi.

Thế là sau câu nói ấy, hai đứa quay lưng về phía nhau, mặc cho đứa trẻ kỉ niệm bị bỏ rơi đằng xa. Có một chân lý dù không nói ra, nhưng trong lòng hai đứa đều hiểu rõ, ấy là trong tình yêu, người yêu sâu đậm hơn nhất định là kẻ thua. Biết rõ như vậy, nhưng rút cục, anh lại chẳng ngăn nổi trái tim, bộ điều khiển ở cơ quan khó quản lí nhất đã chỉ huy cả bộ não, đưa ra mệnh lệnh anh phải ngoái lại nhìn em, và anh thấy đôi vai ấy đã không còn mỏng manh cần anh che chở.

Kể từ tối hôm ấy, chúng ta hoàn toàn mất liên lạc, anh không tìm em,còn em đương nhiên chẳng đủ dư dả thời thời gian nhắn tin hay gọi điện cho anh. Mà không phải bây giờ, ngay cả lúc còn nhau, anh rất ít khi nhận được những tin nhắn hay cuộc gọi từ em, em nói rằng điều đó không cần thiết và quá phiền phức khi công việc của cả hai đều bận rộn. Còn anh, anh phải cảm ơn em, cảm ơn vì em không tạo cho anh thứ thói quen chờ đợi ấy, nếu không, anh không chắc mình có thể dửng dưng với chiếc điện thoại cứ thi thoảng lại đổ chuông vì cuộc gọi của khách hàng.  Anh lao vào công việc để quên em, quên góc quán quen mà chúng mình thường ghé vội vào mỗi buổi trưa, quên những con đường anh chở em sau mỗi chiều tan tầm, quên tiếng em í ới gọi anh như cơn gió mùa hè, và hơn hết, để quên khoảnh khắc còn em ở quá khứ...

Đọc tiếp: Chương 2: Em


Tình yêu cỏ dại

Tình yêu cỏ dại

Minh Mốc 10-03-2017 1 54 0 0 [Thơ tình yêu]
Tình yêu chắp vá

Tình yêu chắp vá

Minh Châu 14-05-2017 4 98 1 0 [Truyện dài]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]