Có những con đường trải dài cả mùa hè

Có những con đường trải dài cả mùa hè

Quách Thái Di 2017-05-09 09:45:42 145 0 1 0

Có những con đường, mùa hè trải dài vô tận đến chân trời. Là con đường ký ức trong tim bạn và tôi. Có những cảm xúc hóa thành bài thơ. Nét bút nghiêng mình lấp lóa giọt nắng tinh khôi.


Bất chợt một chiều mưa giữa lòng thành phố. Mưa rơi từng giọt nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim ta xao động lạ kỳ. Mưa mùa hè gắn với từng kỷ niệm ngọt ngào khó quên, là những tháng năm êm đềm bên mái trường. Cả một thời áo trắng học trò trong veo, những rung động đầu đời ngây ngô và cả những vụn dại khi ta lỡ đánh mất đi vùng trời yêu thương vốn dĩ thuộc về ta.
Ta muốn viết, viết thật nhiều về mùa hè năm ấy, về những cơn mưa chóng vánh, về những tia nắng ban mai tinh khôi. Nhưng ta cứ phân vân, chần chừ để rồi đến hôm nay khi mùa hè sắp qua đi, ta nhận ra mình chẳng có cách gì để níu giữ mùa hè, níu giữ những hồi ức ngày ấy. Ta còn chưa kịp lưu lại vào trí nhớ những rung động rất thật đã vội nói lời chia tay mùa hè.


Tạm biệt mùa hè với những buổi chiều nhạt nắng khi ta cùng người tay trong tay đón cái nắng đầu mùa dịu ngọt.
Tạm biệt mùa hè với những đêm ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, ta chạnh lòng khi nghĩ về nơi phương xa, cậu bạn mà ta quý mến giờ này đang làm gì.
Tạm biệt mùa hè với những cung đường đỏ rực cánh phượng, con đường chở đầy tháng ngày dấu yêu trong tim ta.
Tạm biệt mùa hè với những ngọn gió đượm nồng trên phố và những cảm xúc lúc nhạt nhòa lúc sâu lắng tựa như khúc ca được đệm trên phím dương cầm.


Lâu lắm rồi ta mới có được cảm giác dịu dàng về tháng Bảy–tháng mùa hè, tháng của những việc làm thiện lương. Người ta vẫn cho rằng bầu trời tháng Bảy là đẹp nhất vì khi ấy trên những đám mây xốp trắng điểm xuyết những bông bằng lăng tím biếc hay những cánh phượng đỏ thắm. Như cậu bạn vẫn thường bảo ta rằng, bầu trời mùa hè rất đẹp, đẹp đến mức chẳng có vị họa sẽ nào có thể vẽ được. Bức tranh mùa hè có nắng, có gió đẹp tinh túy lạ thường. Có đôi lần ta đứng giữa biển vào một buổi chiều cuối hè nghe gió hát, ta hồi tượng lại khung cảnh hôm ấy. Ta giằng tay ra khỏi tay cậu bạn và quay lưng một cách lạnh lùng. Ta bịt chặt hai tai không nghe bất cứ lời giải thích nào của cậu bạn, cứ thế ta bước đi, xa thật xa. Ta ngốc nghếch, khờ dại đánh mất đi điều mà ta trân trọng nhất suốt cuộc đời này. Mùa hè cũng chẳng giúp ta giữ lại cậu bạn.


Vì những hiểu lầm nhỏ nhặt, ta đã đánh đổi bằng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm khuya. Kỷ niệm về mối tình đầu vẫn vẹn nguyên như giữa ta và cậu chưa hề có cuộc chia ly nào. Ta bồi hồi nhớ lại chiều hôm đó ta đuổi theo cậu trên phố. Giữa đường một cơn mưa lớn đổ ập xuống. Mưa tuôn xối xả. Con đường phía trước trắng xóa. Ta chỉ nhìn thấy bóng dáng người đang che ô cho một người con gái khác. Lòng ta nghẹn đắng. Ta có cảm giác trái tim mình đang vỡ ra. Mưa hay nước mắt ta làm ướt nhòe khuôn mặt?
Thi thoảng, giữa bộn bề cuộc sống ta vẫn tự hỏi rằng có ai còn nhớ ta không? Cứ mỗi độ hạ sang, lòng ta lại ray rứt một nỗi nhớ không nguôi. 

Một ngày mùa hạ đầy nắng, ta trở về thăm lại trường cũ. Người thầy vẫn còn đó. Đôi mắt nheo nheo nhìn ta chứa chan yêu thương. Bạn bè giờ mỗi đứa một phương, như cánh chim tung cánh trên bầu trời bao la, thỏa sức đi khắp mọi miền đất nước nhưng có ai còn nhớ mà về thăm lại chốn xưa. Hạnh phúc của thầy là được nhìn thấy trò mình công thành danh toại. Lúc ấy thầy chỉ mong đứa nào đó hỏi thăm sức khỏe thầy dù chỉ một câu, đó mới thực sự là thứ tình cảm thiêng liêng, quý báu. Nhưng mấy ai đã làm đúng như ước nguyện của thầy.

Ta đi lang thang trong sân trường rồi ta chợt dừng chân trước một tấm biển cũ. Nơi đây dành cho các học sinh gửi những thông điệp của mình tới người mà họ yêu mến. Ta đưa tay sờ lên từng tờ giấy note đã ngã sang màu vàng úa vì nước mưa. Từng câu từng chữ trong ấy lại làm lòng ta xuyến xao. Chợt, ta trông thấy một mảnh giấy nằm lẻ loi một góc. Những hàng chữ quen thuộc như gợi nhắc ta về hình ảnh của một người. "Đừng giận tớ nữa nhé, tớ và người kia chỉ đơn thuần là bạn thôi." Nước mắt ta tuôn trào. Giá mà ta đọc được những lời này sớm hơn một chút thì có lẽ mọi việc đã khác đi rồi. Ta sẽ hạnh phúc chứ không phải là những tháng ngày mòn mỏi đợi tin tức của người. "Cậu vẫn khỏe chứ?" Nhiều lần ta muốn gửi cho cậu một tin nhắn nhưng ta ngần ngừ, lại không đủ dũng khí nên đành xóa đi.


Tháng Bảy của hai năm về trước, nụ cười luôn nở trên môi ta.
Tháng Bảy, thời gian của hai năm sau, ta vẫn cười đấy thôi nhưng nụ cười ấy đã không còn vui như ngày xưa nữa rồi.
Đã đến lúc ta nên nói lời tạm biệt. Mùa hè, mùa giúp ta trưởng thành. Trái tim tuổi mười tám đôi khi cần phải có những phút bồng bột, nông nổi để ta nhận ra sai lầm và sửa sai. 
Tháng Bảy, ta xóa bóng hình của nhau rồi. Yêu thương gửi lại mùa sau.
Tháng Bảy, ta sẽ gọi người là "cố hữu" nhé! Hãy vững tin bước đi trên con đường mà bạn chọn. Tôi vẫn ở đây, sau lưng bạn đấy thôi. Mai này nếu có mỏi mệt, chán chường thì hãy quay về nơi này. Tôi vẫn đợi bạn. Như mưa vẫn đợi khi hè sang.


Có những con đường, mùa hè trải dài vô tận đến chân trời
Là con đường ký ức trong tim bạn và tôi.
Có những cảm xúc hóa thành bài thơ.
Nét bút nghiêng mình lấp lóa giọt nắng tinh khôi.

Hoa Bồ Công Anh 2017-05-09 06:33:29
💖💖💖