Có những mối quan hệ chỉ là tạm bợ.

Có những mối quan hệ chỉ là tạm bợ.

Shine Bùi 2017-05-25 09:55:52 135 0 2 0


Dẫu vẫn biết cuộc đời ngắn lắm, và có thể thời gian cho chúng ta ở bên nhau chẳng còn nhiều, nhưng vẫn cứ có người thích trở thành tạm bợ của nhau, làm nhau đau, rồi sẽ lặng lặng biến mất vào một ngày nào đấy.

Họ ra đi yên lành và thản nhiên với suy nghĩ: "Bởi vì chẳng là gì của nhau."

Và họ coi đó là một sự hiển nhiên, rồi ung dung đi tìm một mối quan hệ tạm bợ mới.

Một nửa của tình yêu mãi mãi không thể trở thành một tình yêu trọn vẹn, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã tự nguyện trao cho nhau cái quyền "được phép làm tổn thương nhau." Hoặc cũng thể là, chúng ta đến với nhau bằng quan niệm: "Vì không là tình yêu, nên chẳng ai sẽ vì ai mà tổn thương, sẽ không ai phải buồn, phải đau, phải khóc." Cứ như thế, ngày qua ngày, vô tình xây nên những vết thương chất chồng trong lòng mà đáng lẽ ra không nên có.

Chúng ta chỉ là tạm bợ, lấy gì để trách cứ nhau?

Chỉ là điểm dừng tạm thời, chúng ta lấy gì để níu kéo?

Nhưng có lẽ anh không bao giờ hiểu, nếu không yêu anh, em đã không lựa chọn tạm bợ ở bên anh, để hi vọng một ngày nào đó, tạm bợ sẽ trở thành vĩnh viễn.

Chỉ có điều, ngày ấy quá xa, anh không cho em đủ thời gian để chờ và đợi.

Em chỉ muốn được yêu anh thôi, tại sao lại khó khăn đến thế?

Mỗi ngày trôi qua, em đều muốn gần anh thêm một chút, sự quan tâm là thật, tình cảm của em là thật, nỗi đau, tổn thương những ngày qua cũng là thật, chỉ có điều nó được ngụy trang bởi hai chữ "tạm bợ", mà anh cố tình hay vô tâm mà không thể nhận ra.

Bản thân chúng ta chẳng có ai mong mình chìm trong một mối quan hệ không rõ ràng. Bên nhau đấy, ở cạnh nhau đấy, nhưng rốt cuộc hai trái tim lại đập hai nhịp, mỗi người tạo ra một thế giới mà người kia mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Sau cùng em vẫn muốn hỏi, chúng ta vì sao lại ở bên nhau hả anh?

Là để những đêm triền miên trong hư không trống rỗng, đi hết một vòng lại cảm thấy mơ hồ không biết mình đang ở đâu, chúng ta sẽ gọi cho nhau để định vị.

Là những lúc em yếu lòng, hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa tạm bợ để kéo anh lại gần em, nũng nịu, khóc lóc trên bờ vai vững chãi. Thế nhưng bàn tay anh ôm em mà lạnh ngắt, trái tim anh gần em mà hững hờ. Lúc đấy em mới hiểu ra, anh và em vẫn luôn là hai đường thẳng song song cách nhau chỉ vài cen-ti-met. Hễ quay người là gặp được người kia, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ chung một đường.

Thế nhưng, em vẫn cứ cố gồng mình để níu giữ lấy sợi dây mong manh hơn cả tơ nhện ấy. Bởi sợ một ngày đứt dây, em không còn biết mình đang chơi vơi ở đâu nữa.

Thời gian thì ngắn, mà lòng người thì dài.

Tạm bợ rồi, sẽ có một ngày phải chia xa.

Em sợ đôi mắt anh nghi hoặc nhìn em với vẻ xa lạ và lạnh lùng khi một ngày nào đó anh khoác tay một người con gái khác rồi gặp em trên phố. Em có quyền ghen không anh? Em có thể chạy đến mà mắng xối xả vào mặt cô ta rồi kéo anh lại không? Nếu em giận hờn quay đi, không thèm đoái hoài đến anh nữa, anh sẽ bận tâm chứ?

Em rất sợ, câu trả lời của anh vẫn luôn là "không".

Một từ thôi, nhưng xoáy thẳng vào đáy tim em, khoét sâu đến hết mức có thể.

Nếu một ngày anh bất chợt nhận ra, em đang vượt quá mức "tạm bợ" mà chúng mình thỏa thuận ngay từ đầu, có phải anh sẽ rời xa em không?

Hóa ra, ở trong một mối quan hệ tạm bợ mà thật lòng, lại khó thở và ngột ngạt đến vậy.

Em sợ tình cảm của mình nếu lớn hơn một chút, sự tạm bợ này sẽ vỡ tan. Em sợ khi quan tâm nhiều hơn một chút, anh sẽ lại càng xa vời. Em sợ cả khi giận hờn một chút, giữa chúng ta lại có thêm những vết rạn nứt.

Bất cứ làm điều gì, em cũng sợ. Vậy nên thời gian qua, em khổ sở vô cùng, anh biết không?

Nhưng em đã chịu đựng đủ rồi, ngay lúc này em sẽ từ chối ở bên anh cùng hai chữ "tạm bợ" để chính thức yêu anh một cách đàng hoàng.

Đợi em nhé, mãi mãi của em.

Duy Ngân 2017-05-25 09:17:18
Có phải giống như yêu đơn phương không tác giả? Tình yêu tạm bợ giờ muốn bùng cháy :))
Shine Bùi 2017-05-25 21:37:07
:D Bùng luôn thôi, đừng sợ. T cũng từng tỏ tình thất bại mà :D