Có những ngày như thế ...

Có những ngày như thế ...

Thanh Mơ 2018-04-18 10:32:16 22 0 0 0

Những năm tháng tuổi trẻ chẳng có ai mà không trải qua những tháng ngày chênh vênh. Chỉ mong sau tất cả bản thân chúng ta biết cách đứng dậy, biết vượt qua để ngày mai khi nắng lên, chúng ta có thể nở nụ cười ngạo nghễ với đời.


Có những ngày như thế đó...

Những ngày chuyển chổ ở, thay đổi môi trường sống. Đó là chuyện mà chúng ta buộc phải tập làm quen để có thể thích ứng trong cuộc sống này. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Đặc biệt là những ngày đầu, khi mà chúng ta còn bỡ ngỡ với mọi thứ. Nhưng dường như bạn cũng phòng thường không hiểu lắm, cứ vô tình làm ta thêm nghĩ suy. Đôi lúc những câu nói bâng quơ cũng khiến ta phải suy nghĩ. Hay chúng ta đang làm phiền họ, đang đem đến rắc rối cho họ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của họ?

Có những ngày như thế đó...

Những ngày đang tìm kiếm việc làm, những ngày thất nghiệp. Đặc biết với những con người cầu toàn thì thât nghiệp có lẽ là điều đáng lo sợ nhất. Đó là những ngày dài bất tận khi mà chưa tìm kiếm được công việc phù hợp. Ăn cũng không cảm thấy ngon, cười cũng không thấy vui vẻ gì. Trong đầu cứ suy nghĩ phải tìm việc, phải có công việc. Rồi lướt lướt các trang mạng tìm việc, rồi gọi điện, rồi phỏng vấn...

Có những ngày như thế đó...

Những ngày đến cả thở cũng mệt lại không một ai để tâm sự. Chỉ biết thở dài cho mọi thứ trôi qua. Công việc, gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xung quanh. Chỉ mong về đến nhà cho thoải mái. Nhưng rồi chợt nhận ra chẳng có ai bên mình lúc này. Thôi thì cố an ủi bản thân vậy. Dù sao cũng quen vậy rồi. Kiếm đâu ra người lắng nghe bây giờ?

Có những ngày như thế đó...

Những ngày cảm thấy bản thân thật vô dụng, không được tích sự gì. Công việc chưa giải quyết được, các mối quan hệ đang dần đi theo chiều hướng xấu, đụng vào việc gì cũng hư hỏng, gây thêm rắc rối cho những người xung quanh. Những lúc ấy chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này, không muốn xuất hiện trước mặt mọi người thêm nữa. Chỉ làm ảnh hưởng đến người ta thôi. Bản thân chẳng làm nên được việc gì.

Có những ngày như thế đó...

Những ngày mà cảm thấy 24 tiếng đồng hồ là quá ngắn. Công việc, gia đình, cuộc sống. Mọi thứ cứ như đổ lên đầu cùng một lúc. Làm mãi cũng không thấy hết việc, giải quyết mấy cũng không thấy vơi đi rắc rối. Những lúc ấy chỉ ước giá như một ngày chúng ta có thể kéo dài thêm một tiếng đồng hồ, một tiếng thôi để ta giải quyết nốt mọi thứ.

Có những ngày như thế đó...

Những ngày mà cảm giác như mọi xui xẻo đều tìm đến mình. Sáng ra thì ngủ quên rồi đi làm muộn. Chạy xe trên đường thì bỗng dưng chết máy. Về đến phòng thì nhớ ra để quên chìa khóa trên công ty... Mọi thứ cứ đổ dồn hết một lần như thử thách sự mạnh mẽ của bản thân. Chỉ muốn ngồi thụp vào góc phòng rồi khóc thật lớn, thật thoải mái.

Dường như trong chúng ta ai cũng trải qua ít nhất một lần trong đời những ngày như thế. Những ngày mà đến thở cũng khó khăn, đến suy nghĩ cũng lười nhác. Chỉ muốn nhắm mắt rồi ngủ thật thật sâu để quên hết cái thực tại đầy rẫy sự mệt mỏi này.

Những năm tháng tuổi trẻ chẳng có ai mà không trải qua những tháng ngày chênh vênh. Chỉ mong sau tất cả bản thân chúng ta biết cách đứng dậy, biết vượt qua để ngày mai khi nắng lên, chúng ta có thể nở nụ cười ngạo nghễ với đời.