Có những thứ tình cảm chẳng là tình đầu mà cũng chẳng là tình cuối

Có những thứ tình cảm chẳng là tình đầu mà cũng chẳng là tình cuối

Anhs Dang 2017-07-25 16:06:20 42 1 2 0

Có những thứ tình cảm chẳng phải là tình đầu mà cũng chẳng phải là tình cuối. Để rồi ta lạc mất nhau từ bao giờ?


Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên

Có những thứ tình cảm không phải là tình đầu mà cũng chẳng phải là tình cuối. Để rồi ta lại lạc mất nhau giữa dòng đời vội vã này. 

Người ta nói tình cảm là thứ đáng trân trọng và là món nợ giữa người với người. Có những thứ tình cảm khiến con tim rung động lần đầu, là thứ tình cảm mà khiến con người ta nhớ tới. Đó là mối tình đầu hồn nhiên, trong sáng. Và con tim ấy vẫn khao khát cháy bỏng về tình yêu đầu khi mỗi lần nhớ tới, nhắc tới. Chỉ là ta cất đi thứ tình cảm ấy trong lòng, lưu giữ trong tim về bóng hình người ấy. 

Có những tình cảm là đúng thời điểm, đúng người và đúng lúc. Đó là tình cuối. Nếu như mối tình đầu khiến con tim ai đó loạn nhịp, ánh mắt ngại ngùng khi vô tình lướt qua nhau thì mối tình cuối cùng khiến cho con người ta say, say theo đúng nghĩa của nó. Tình cuối là thứ tình cảm khiến con người ta cảm nhận sự an nhiên khi ở bên một ai đó. Là thứ tình cảm có duyên nợ, phù hợp và khiến con người ta tin tưởng nhất. 

Vậy mà có những thứ tình cảm không thể gọi thành tên. Cứ đi, cứ gặp và vô tình làm tổn thương trái tim một ai đó. Là thứ tình cảm khiến ta khao khát, khiến con người ta muốn được là người quan trọng trong tim một ai đó mà cũng chẳng thể gọi là yêu được. 

Những ngày mưa của tháng Bảy này khiến con tim ai đó đang nghĩ về hình bóng người ấy. Lo lắng cho họ, họ đang làm gì, họ có khỏe không?... Tháng Bảy tháng mưa bão, là tháng của cái gọi là ngày xưa ùa về trong ký ức. Trong tim một ai đó, hình ảnh của họ đã được chôn sâu về một miền ký ức. Vậy mà tháng Bảy, trời mưa khiến trái tim mỏng manh ấy, ký ức đã xa xôi ấy lại hiện về trong tâm trí. Nó cứ đùa giỡn, nó cứ quẩn quanh đâu đây, phải chăng ở một nơi nào đó trong thế giới này, cùng một bầu trời họ cũng luôn nhớ về ta chăng? Hay chỉ mình ta cô đơn, lẻ loi nhớ tới hình bóng ấy? Bầu trời vẫn trong xanh, tiếng chim vẫn rộn rã, tiếng xe, tiếng còi... mọi thứ vẫn diễn ra hàng ngày. Nhưng trong sâu thẳm trong tim người con gái ấy vẫn luôn nhớ đến người ấy. Một thứ tình cảm mà chẳng thể gọi thành tên. Dưới bầu trời trong xanh ấy có những người cùng ta học tập, cùng ta trải nghiệm, ta được gặp gỡ những con người mới. Ở một nơi nào đó người ấy cũng như vậy. Cũng gặp gỡ một ai đó, cũng làm việc cùng một ai đó. Và biết đâu họ đã tìm được người mà thế gian này gửi đến cho họ. Và trái tim mỏng manh ấy cầu mong cho họ được hạnh phúc, được bình yên như họ đã từng cầu mong cho mình an yên vậy. 

Có thể thế gian này mang đến cho ta nhiều người, nhiều mối nhân duyên. Giúp ta biết suy nghĩ hơn, biết trân trọng những người mà ta gặp. Đôi khi con người ta luôn kì vọng về những người mà ta gặp, luôn mong họ được hạnh phúc và nhân duyên trên đời này thật kì diệu biết bao nhiêu. Có những con người khi gặp lần đầu đã khiến cho con người ta có cảm giác thân thiện và gần gũi, có những con người mang đến cho ta thứ tình cảm không tên và có những người mang đến cho ta thứ tình cảm biết ơn. Và ở một nơi nào đó, một không gian nào đó người mà khiến cho con tim ta rung động, là cảm nắng và trở thành thứ tình cảm thiêng liêng được gọi là "tình yêu" thì vẫn đang miệt mài làm việc, miệt mài cùng ta cố gắng về tương lai. Thế gian này rất công bằng, họ gửi cho ta những người đến trước để ta thêm trân trọng cuộc sống này hơn. Còn người ấy, người mà khiến con tim ta say ấy rất có thể một ngày đẹp trời nào đó khiến ta vô tình lỡ nhịp thì sao? Tình cờ rồi trở thành tình yêu thì sao? Duyên đến, duyên đi, duyên làm ta lỡ một nhịp và duyên lại làm ta trân trọng cuộc sống này hơn.

Cứ yêu, cứ mơ mộng, cứ hồn nhiên, là chính bản thân chúng ta. Cứ làm việc chăm chỉ, cứ nỗ lực cố gắng, cứ hi vọng và cứ đợi chờ về tình yêu ấy. Biết đâu rất có thể ngày mai thôi ta lại được yêu trong tình yêu ấy, được sống và được làm việc dưới bầu trời này. Được học tập, được trải nghiệm và được theo đuổi ước mơ cho riêng mình. 

Dưới bầu trời đầy nắng ấy, với rất nhiều người ấy có những con người họ tìm được nhau khi lần đầu gặp gỡ, có những con người trải qua rất nhiều thứ trong cuộc sống, được gặp nhiều người, được tiếp xúc và được học hỏi nhiều thứ hơn nữa. Càng đi mới biết rằng thế giới này rất đỗi thân thương, rất đáng trân trọng và được học nhiều hơn thế nữa, hoàn thiện bản thân mình hơn. Phía cuối con đường ấy có người đang chờ ta sẵn ở đó, chờ ta đến, chờ ta cùng nhau nắm tay trên con đường hạnh phúc. Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi. Tôi luôn hi vọng về điều đó. Và những thứ tình cảm không tên ấy, những thứ tình cảm rung động ấy sẽ khiến con tim ta trân trọng và yêu thương những thứ tình cảm khác hơn như tình thân, tình thầy trò và tình yêu thương gia đình sau này.

Em sẽ đi và mang theo con tim ấy. Em sẽ đến bên anh, tâm sự với anh và cùng anh trải qua những ngày tháng bình yên ấy. Cùng anh vui, cùng anh buồn và cùng anh làm mọi thứ trên đời này như bao cặp đôi yêu nhau khác. Chúng ta sẽ có những đứa con của riêng anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình và cùng nhau về thăm những người thân của mình nữa, cùng nhau ăn bữa cơm giản dị, ấm áp. Được trò chuyện với những người thân trong gia đình của mình, được nghe tiếng cười vui vẻ, tiếng gọi "vợ - chồng", tiếng gọi "chị - em", tiếng gọi "bố - mẹ"... rất đỗi thân thương làm sao. 

Anh hãy đợi em nhé! Em tin rằng ngày ấy sẽ nhanh thôi. Anh chỉ cần đợi em và em sẽ mang trái tim nhỏ bé ấy cùng anh đi khắp thế gian này. Cùng anh làm, cùng anh xây ngôi nhà nhỏ bé của hai chúng ta. Hãy chờ em anh nhé! Cuộc đời này gửi đến cho em rất nhiều người và gửi đến cho em cả anh nữa. Anh hãy yên tâm. Em sẽ đến và yêu anh. Mối tình cuối cùng của cuộc đời em.