Cô thôn nữ ngày ấy

Cô thôn nữ ngày ấy

Ki Ki Chan 2017-07-03 17:33:36 121 1 0 80

Con sông ấy, con sông quê tôi, con sông chảy qua tuổi thơ, cuộc đời tôi. Con sông mang em và tôi đến với nhau, con sông cuốn em đi không về bên tôi thêm một lần nào nữa. Có thể ai sẽ sớm nhanh quên em đi thôi nhưng tôi thì không thể. Hình bóng em như một sự hiển nhiên, hiện diện trong tôi, khắc sâu trong tâm trí tôi và giết chết tâm hồn tôi từng ngày bằng nỗi nhớ vằn vặt, nỗi đau giày xéo con tim.


Chương 1

Thủy, cô gái ấy trong mắt tôi thật đẹp. Cô ấy hay cười tôi là một tên ngốc, chẳng ai lại cho rằng một cô gái cao kiều, vai u thịt bắp là đẹp cả. Tôi cũng cười cô ấy, chẳng đứa con gái nào lại từ chối một lời khen cả. Tôi biết cô ấy từ thuở còn chảy nước mũi, cơ mà chỉ có tôi thôi, Thủy bao giờ lại chảy nước mũi. Ngày còn bé tẹo ấy, tôi một đứa con trai thành phố, bị gửi về cho bà vì ba mẹ ly dị. Thói quen của một đứa trẻ con nhà giàu được nuông chiều từ bé làm tôi đã phải rất vất vả để thích nghi với cuộc sống nơi miền quê hẻo lánh. Tình yêu thương của bà, và sự cởi mở của cô bác hàng xóm giúp tôi dần quen và hòa nhập hơn. Đặc biệt là cô ấy - Thủy, bạn thân từ ấu thơ và hiện là cô gái mà tôi đang yêu. Thủy khi bé cũng đã tỏ ra một cô bé lớn người, khỏe mạnh và tốt tính. Suốt 16 năm từ khi biết nhau, vẻ ngoài hai đứa có thể thay đổi, tính cách và suy nghĩ của tôi có thể thay đổi nhưng sự tốt bụng và đáng yêu của cô gái ấy chưa một lần thay đổi.

Quê tôi có một con sông, dài lắm, rộng hẹp khác nhau nhưng nó chảy qua tận mấy làng mấy xã. Tôi từ nhỏ mắc chứng sợ nước nhưng được cái ham chơi, tôi hay theo Thủy ra dòng sông để nghịch nước cùng với đám con nít trong xóm. Thủy bơi giỏi khỏi chê, lặn hụp như một con thủy quái và bơi nhanh hơn bất kì thằng con trai nào trong xóm. Tôi thì chính xác là cái từ mà người ta hay gọi mấy thằng nhà giàu ấy - "công tử bột", cục bột như tôi không thể xuống nước, chỉ dám đứng trên bờ nhìn thôi, đôi khi tôi sẽ cổ vũ cho Thủy nếu có thi bơi. Có lần không biết tên nào chơi xấu xô tôi từ phía sau lưng xuống nước. Lần đó tôi uống cả bụng nước và tưởng là toi rồi, Thủy đã cứu tôi. Trong lúc mấy đứa kia còn mồm chữ O chữ A thì Thủy đã đưa được tôi lên bờ và không biết bằng cách nào đó giúp tôi nôn hết nước ra, về sau có đứa nói cho tôi là Thủy đã đạp cho tôi mấy cái vào bụng, lúc tỉnh lại tôi cũng có cảm giác bị gì ở bụng nhưng Thủy đã nói đó là do tôi uống quá nhiều nước...

Thủy cứu mạng tôi không chỉ một lần mà là rất rất nhiều lần, với tôi cô ấy là một anh hùng luôn có mặt để bảo vệ tôi những lúc gặp nguy khó. Ngày nhỏ thì che chở tôi khỏi đám côn đồ, từ lần tôi suýt chết đuối đó cô ấy đã tập cho tôi bơi. Vào cấp một Thủy trong mắt tôi là một đấng cứu thế, tôi không thể nào yên ổn suốt thời gian đó nếu không có Thủy bên cạnh. Tôi lớn hơn Thủy hai tuổi nhưng cứ như em trai cô ấy, tôi đến tuổi đi học trước, mấy ngày đầu tôi lúc nào cũng bầm dập như trái chuối vì bị bắt nạt, thế là mỗi ngày Thủy nhận đưa rước, bảo vệ tôi. 

Tôi học rất tệ, và đến cấp hai thì chúng tôi học chung lớp. Thay vì thấy muối mặt tôi lại thấy hạnh phúc ghê lắm, tôi luôn mong ước được học cùng Thủy, mặc dù mong ước đó trở thành hiện thực cũng không hay ho gì với tôi, Thủy còn đùa là tôi lưu ban hai năm để chờ cô ấy, thực sự thì nó cũng đúng 50% đấy.

Càng lớn, mấy cô nhóc trong xóm tôi ai cũng thay đổi 180 độ. Đến cấp ba, mấy cô xúng xính áo dài, tóc bím làm mấy thằng bạn tôi mê mẩn. Thủy cũng mặc áo dài, nhưng đối với cô ấy lại là một cực hình. Một lần đi về trời mưa, cô ấy vấp phải vạt áo và chụp nguyên "con ếch to tướng". Cô ấy đã cho tôi một đấm nâu mắt vì lúc không kìm chế được đã ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy cô ấy ngã. Tôi có xe đạp nhưng Thủy không bao giờ chịu ngồi xe tôi chở, cô ấy nói thà đi bộ ngã vẫn còn hơn ngã xe đạp. Ý thì biết rồi đấy, tôi không thể đảm bảo cô ấy an toàn khi ngồi xe tôi chở. Và cứ thế, mỗi lần ngã như vậy là giặt áo trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Một lần điên lên, Thủy còn định xuống tóc cho giống con trai để không phải mặc áo dài nữa. Tôi chỉ biết khóc kêu cô ấy đừng làm vậy.

Ba mẹ thủy là những người cực kỳ tốt bụng, bà tôi đã lớn tuổi nên họ cũng giúp bà săn sóc tôi như con, với Thủy cũng rất thương yêu. Thủy giỏi việc nhà và chưa làm họ thất vọng vì điều gì trừ việc nữ tính. Thủy có một chị gái và hai em trai nhưng ba mẹ cô ấy hay đùa rằng họ có ba đứa con trai. Thủy không chấp về điều đó, bởi điều duy nhất cô không thể làm chính là dịu dàng nữ tính. Nhớ lại năm Thủy 14 tuổi, cô ấy đã ngồi khóc như mưa vì phải bỏ cuộc thi bơi cấp tỉnh bởi ngày thi đúng lúc ngày "đèn đỏ". Có vẻ lúc đó, Thủy nhận ra được những thiệt thòi của con gái khi ngày càng lớn, cơ cũng đã có sự thay đổi rõ rệt, cô ấy không thể giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm suốt được nữa. Tôi đã chứng kiến Thủy của tôi trải qua những chuyện như thế. Lúc chỉ có hai đứa, không biết điều gì đã khiến tôi nói lên được lòng mình, tôi nói cô ấy luôn là người mạnh mẽ nhất trong lòng tôi, và quy luật khắc nghiệt của tự nhiên chắc chắn không làm khó được cô ấy. Thủy đã rất vui khi nghe vậy, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Thủy nở một nụ cười rất ngọt ngào với tôi. Tất nhiên, về sau, khi là chính mình, cô ấy không dịu dàng với tôi thêm một lần nào nữa. 

***

Năm lớp chín...

"Thủy nè, sau này Thủy sẽ làm gì, có dự định gì chưa, tui thì muốn trở thành một nhà văn, muốn lưu giữ những cảm xúc của mình thành sách."

"Tui muốn là gì ư, dĩ nhiên tui muốn trở thành một vận động viên bơi lội rồi"

"Có tự tin không?"

"Thừa."

---

Năm mười hai, năm cuối cấp ba, năm mà dường như với ai cũng nhiều kỷ niệm, lắm cảm xúc. Riêng tôi, nỗi niềm lớn nhất vẫn là Thủy.

"Tui đăng ký nguyện vọng vào cao đẳng kinh tế ở Sài Gòn rồi."

"Ủa, sao hồi trước Tuấn nói muốn trở thành nhà văn mà?"

"Ba tôi nói tui học nghành quản trị kinh doanh trên đó mốt ra trường làm cho công ty ổng luôn."

"Ờ ha, cũng đúng, ba Tuấn giàu lắm mà. Nhưng có thực sự muốn vậy không hay bị ép, nếu được thì đừng từ bỏ ước mơ."

"Hì, rảnh rỗi tui sẽ lại viết văn, văn của tui không thể thành sách thì tui sẽ giữ cho riêng tui, miễn trong thâm tâm tui luôn coi mình là một nhà văn thì tui sẽ luôn là nhà văn."

"Trời, nói cái gì vậy trời?"

"Không hiểu thôi, đúng là đồ Thủy ngốc."

"Tuấn nói ai ngốc hả, à, mà liệu có đậu nổi nguyện vọng đó không, có khi nào lại mơ cao rồi té đau. Hứ."

"Nè, hai năm trước tui ở lại không có nghĩa là bây giờ và sau này cũng vậy ha. Thủy đúng là đồ ngốc. Mà vẫn muốn trở thành vận động viên bơi lội chứ hả?"

"Không hẳn, tôi thích tất cả các môn thể thao nên tui muốn được trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Sau khi tham gia các kỳ thi, đạt được nhiều thành tích tui sẽ trở thành một huấn luyện viên thể thao cho thế hệ sau. Tui cũng muốn có cho mình một trung tâm thể thao riêng nữa."

"Ha ha, nghe được đấy, vậy mới gọi là mơ cao chót vót luôn nè."

Kết quả của câu nói đó là tôi lại bị Thủy đánh cho một trận tơi bời.

Chúng tôi có những ước mơ, những dự định như thế, nhưng nếu tất cả có thể trở thành hiện thực thì không ai gọi nó là ước mơ để làm gì.

---

Trong cái xóm nhỏ yên bình, người ta, mà cụ thể là mấy đứa cùng độ tuổi, vẫn hay ghen tỵ với một thằng nhóc nhà không có gì ngoài điều kiện chính là tôi. Ba mẹ tôi ly dị, tôi bị gửi về cho bà nuôi, là bà ngoại, bà nội tôi ở tận Hà Nội, xa xôi quá thì ba tôi không tiện tới thăm, thực ra từ lúc gửi tôi về dưới này ba cũng chỉ cử người xuống đưa tiền chứ cũng không có xuống thăm lần nào cả. Mẹ tôi thì qua nước ngoài định cư với một người mà nếu theo phép thì tôi phải gọi bằng dượng. Ba không dám cho tôi ở chung với dì - vợ sau của ba, tôi luôn thầm cảm ơn vì điều đó. Hằng tháng ba sai người đưa cho bà rất nhiều tiền và sắm sửa cho chúng tôi mọi thứ tiện nghi nhất. Tôi rất mang ơn vì nhờ vậy mà bà tôi không phải vất vả với món nợ đời như tôi.

Và cứ mỗi lần tôi được món gì mới lạ là lũ trong xóm cứ kéo tới bu quanh, giành nhau mượn. Còn Thủy, cô ấy không mượn, mà cô ấy chiếm hữu luôn những món như vợt cầu lông, găng tay,... nói chung là các trang bị thể thao, vì cô ấy biết một đứa như tôi không bao giờ cần đến những thứ ấy, bù lại cô ấy sẽ mang cho tôi thức ăn ngon hoặc bánh ngọt cô ấy tự tay làm, với tôi điều đó tuyệt vời hơn tất cả những món đồ xa xỉ. 

Nếu người khác nhìn vào thấy tôi là một đứa trẻ sung sướng thì dưới con mắt của Thủy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thuơng không hơn không kém...

"Tuấn được ba mua cho toàn đồ "xịn" không thôi. Cơ mà chẳng có gì đáng ghen tỵ cả. Có mấy cái này mà không có ba mẹ bên cạnh, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương." (cô ấy nói thế là vì cô ấy có thể lấy bất kỳ món gì ở chỗ tôi mà cô ấy thích.)

"Hứ, ai nói Thủy là tui đáng thương, tui có bà, có Thủy và có cả ba mẹ Thủy thương tui mà..."

"Gì? Tui là không có thương Tuấn rồi đó, mà cũng đừng mơ đụng đến ba mẹ của tui ha. Ba mẹ tui chứ có phải ba mẹ Tuấn đâu?"

"Thì trước sau gì ba mẹ Thủy cũng sẽ là ba mẹ của tui thôi."

"Hả, là sao?"

"Đồ ngốc hỏi nhiều làm gì."

"Ai là đồ ngốc hả?"

...

Lúc nào cũng vậy, kết thúc của những câu chuyện giữa hai chúng tôi luôn là cú đấm của Thủy và vết thương của tôi. 

Đọc tiếp: Chương 2


Tình yêu của nữ Ngưu

Tình yêu của nữ Ngưu

Kellei Nguyen 16-05-2017 1 881 0 3 [Tản văn]
Phụ nữ có tuổi.

Phụ nữ có tuổi.

Lan Huong Nguyen 08-06-2018 1 73 1 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 24 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]