Cô thôn nữ ngày ấy

Cô thôn nữ ngày ấy

Ki Ki Chan 2017-07-03 17:33:36 120 1 0 80

Con sông ấy, con sông quê tôi, con sông chảy qua tuổi thơ, cuộc đời tôi. Con sông mang em và tôi đến với nhau, con sông cuốn em đi không về bên tôi thêm một lần nào nữa. Có thể ai sẽ sớm nhanh quên em đi thôi nhưng tôi thì không thể. Hình bóng em như một sự hiển nhiên, hiện diện trong tôi, khắc sâu trong tâm trí tôi và giết chết tâm hồn tôi từng ngày bằng nỗi nhớ vằn vặt, nỗi đau giày xéo con tim.


Chương 2

Cô gái ấy đã đi rồi.

Cô ấy không cùng tôi tâm sự, không vì những câu đùa mà đánh tôi nữa.

---

Hôm đó, vẫn là một ngày hè oi ả của đất miền tây. Những ngày này đang đợi giấy báo nhập học nên hầu như tôi và bạn bè tôi đều rảnh. Năm mười hai, tự nhiên cái quy luật về sự giới hạn đưa tôi và bạn bè trong lớp gần gũi nhau hơn. Tôi có những cuộc hẹn và đi chơi với bạn nhiều hơn với Thủy. Cô ngốc ấy một chút cũng không bận tâm, hè là lúc Thủy tất bật phụ công việc từ đồng áng đến việc nhà. Nhưng cô ấy có thể vô tâm còn tôi thì không, hôm đó, như thường lệ tôi quyết định sang tìm Thủy. Cô ấy không có nhà, hai bác bảo cô ấy lên chợ tỉnh mua ít đồ, tôi không bận gì nên đã ngồi chờ cô ấy ở nhà.

"Bác tám không khỏe chỗ nào hả, sao sắc mặt bác hôm nay có vẻ kém thế?" Tôi nhìn ba Thủy thấy không được khỏe nên hỏi thăm.

"Bác không sao con. Mà sao từ nãy giờ tao cứ thấy nóng trong ruột, không biết có gì không..." ba Thủy thật thà trả lời.

"Không có gì đâu, chắc thời tiết này làm con người mình khó chịu đó bác." Tôi tìm lời an ủi.

"Ừ chắc mầy nói phải, thôi tao đi pha miếng trà mầy ở lại ăn cơm trưa luôn nha. Lúc này ít thấy mặt mầy quá!" Như có phần an tâm hơn, ba thủy vui vẻ trở lại.

Một lúc sau khi đến giờ cơm, Thủy vẫn chưa về, cả nhà bắt đầu lo lắng, hai em của Thủy xin phép đi tìm, tôi cũng đi theo. Thủy chưa bao giờ đi chợ quá trưa, có cũng xin phép trước, thật sự rất đáng lo.

Chúng tôi ra đến cửa đã thấy bà Năm xóm trên chạy vội tới, thấy tôi với em Thủy bà vừa thở hổn hển vừa nói:

"Thủy... Chị bây có chuyện rồi..."

Tôi hoảng cả lên: "Sao vậy bà Năm? Thủy có chuyện gì rồi?"

"Tuấn hả, con Thủy nó rượt theo thằng bắt cóc con nít, không biết cớ sự làm sao mà người ta thấy nó máu me bên bờ sông. Tao hoảng chạy về báo cho nhà nó hay còn chưa biết có chuyện gì..." Bà Năm nói.

Thủy đã được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tên bắt cóc đã chạy thoát, đứa trẻ được cứu. Thủy đã liều chết để bảo vệ đứa trẻ.  Năm vết đâm sau lưng, một vết trí mạng, năm giờ phẫu thuật trong phòng cấp cứu,  bác sĩ đi ra và...

Tôi như điên dại chạy đi, tôi không đủ can đảm để nghe thêm nữa, suýt thì tôi muốn gây sự với bác sĩ rồi, hai em Thủy ngăn tôi lại, nhưng tôi không còn muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. 

Sau một hồi điên loạn,  tôi cố hết sức lấy lại bình tĩnh và đến chỗ Thủy. Gia đình cô ấy  đang ở đó, cô ấy cũng đang ở đó. Vẫn khuôn mặt đó, dáng hình đó. Sao cô ấy không mở mắt ra nói chuyện với chúng tôi??? Bác gái không đứng nổi nữa, các y tá phải giúp bác ấy truyền nước biển. Ba Thủy không nói gì, ông không khóc nổi nữa. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Người ta đẩy cô ấy đi, tôi vô thức đi theo, hai em của Thủy một người phải lo cho ba, một người phải lo cho mẹ, không ai cản được tôi nữa. Tôi chặn chiếc băng-ca đang đưa Thủy đi. Nắm lấy đôi tay, tưởng như vẫn còn hơi ấm:

 "Tui nắm tay Thủy nè, tỉnh lại đánh tui đi. Thủy mạnh lắm mà, sao lại như vậy chứ?"

"Thủy à, tui còn chưa kịp nói tui yêu Thủy mà..."

"Thủy à, anh yêu em mà! Đồ ngốc này sao không nghe anh nói. Mở mắt ra nhìn anh đi Thủy ơi!"

"..."

Tôi bắt đầu kích động. Các bảo vệ chạy đến kéo tôi đi. 

Thủy đã đi thật rồi.

--- 

Hôm nay là một trăm ngày Thủy mất. Từ hôm đó đến nay tôi không sao bình thường được. Tôi nhớ Thủy. Đã có lúc tôi muốn đi theo cô ấy, bà tôi lo lắm, nhờ có bà mà tôi còn chịu được đến tận bây giờ. Những ngày đầu sau cái chết của Thủy tôi không tài nào tin được chuyện đó. Tôi vẫn có thấy bóng dáng, tiếng cười, giọng nói của cô ấy, tôi không tin được rằng cô ấy lại ra đi như vậy...

Sự biết ơn có mang cô ấy trở lại???

Hôm nay, người nhà của đứa trẻ có đến. Đó là nhà ông hai xóm trên, cháu ngoại ông chính là đứa bé được Thủy cứu. Họ biết ơn gia đình thủy nhiều lắm. Nhưng sự biết ơn của họ chỉ làm tôi thấy thêm khó chịu. Sự ích kỷ đã xâm chiếm trái tim tôi, hiện tại tâm hồn tôi là một màu đen tăm tối. Tôi căm ghét tất cả những việc liên quan đến cái chết của Thủy. Nhưng ba mẹ của Thủy vẫn điềm tĩnh nói chuyện với họ, tôi không đủ kiên nhẫn ở lại đó nữa. Thắp nhang cho thủy xong tôi liền chào hai bác rồi đi luôn. 

Tôi ra bờ sông chỗ tôi và Thủy thường hay đến. Từ hôm ấy, đây luôn là chỗ mà tôi muốn đến. Tôi có thể ngồi hàng giờ thơ thẩn như một kẻ tâm thần. Nhưng hôm nay,...

Tôi đang ngồi thì nghe có tiếng bước chân, tôi quay lại, là ba Thủy, bác ấy đi theo tôi. Không để tôi hỏi, bác ấy đã nói. 

"Bác biết mày buồn chuyện con Thủy nhiều lắm. Nhưng đó là lựa chọn của nó, nó không trách ai hết. Cũng tại bác, từ nhỏ đã giáo huấn nó phải sống có nghĩa khí, phải biết quan tâm hy sinh cho người khác. Bác không hối hận vì đã dạy nó như vậy. Nó là niềm tự hào của hai vợ chồng bác...  " 

Bác không nói nổi nữa, nước mắt chực rơi xuống nhưng cố kìm lại, nghẹn trong họng quằn quại đau đớn. 

"Cô ấy không nghe lời bác gì cả, cô ấy chỉ làm theo những suy nghĩ ích kỷ của cô ấy, cô ấy nghĩ tới người khác mà không nghĩ tới bản thân. Cô ấy không quan tâm cảm xúc của cháu, không hy sinh sự ích kỷ bản thân cho hạnh phúc của cháu. Thủy không ngoan gì cả đúng không bác?" 

Tôi oà khóc ôm lấy ba thủy, tôi khóc nức nở, bao nhiêu đau thương nén trong lòng bấy lâu vỡ òa. Tôi khóc hết lòng mình... 

Ba thủy cũng không kìm nén được nữa, hai người đàn ông ngồi khóc như mưa, tôi như một đứa trẻ đang hối lỗi với cha vậy. Ba thủy vừa ôm tôi, vừa khóc:

"Sao dám nói con gái cưng của tao không ngoan hả? Đừng tưởng con trai tao là tao tha nha,  không còn cơ hội làm rể tao thì làm con tao nha..."

"Baaa!" Tôi vẫn không ngừng khóc... 

Tình yêu thương, lòng khoan dung của ba Thủy đã cứu sống tôi khỏi vực thẳm tuyệt vọng. 

Đúng vậy. Thủy không thể sống lại dù cho gia đình ông hai có biết ơn thế nào, dù cho tên xấu xa kia có bị trừng trị thế nào, dù cho những người thân cô ấy đau khổ thế nào, bởi đó là quyết định của cô ấy, sự lựa chọn của cô ấy. Cô gái ngốc ấy có thể hơi ngốc, hơi vô tâm với tôi, nhưng trái tim cô ấy là nơi một ngọn lửa mang tên tình người bùng cháy dữ dội nhất. Và trái tim đó sẽ sống mãi trong chúng tôi, trong đứa trẻ mà cô ấy cứu, trong câu chuyện về cô gái anh hùng của một xóm bé nhỏ. Mặc dù với tôi điều đó thật vô nghĩa, nhưng tôi tha thứ cho sự ích kỷ ngu ngốc ấy. 

Thủy, cô gái ấy trong tôi thật đẹp. 

"Hu hu, tại sao ai cũng bảo con gái phải đẹp phải hiền cơ chứ?"

"Vì hiền và đẹp rất đáng yêu, mà con gái thì đáng được yêu."

"Đây là cách nhà văn giải thích vấn đề à? Vậy tui chắc không có ai yêu rồi... trừ ba mẹ..."

"Thôi đi, họ yêu thương Thủy vì Thủy là con họ thôi."

"Hả? Vừa nói gì? Cho nói lại đó..."

"Ý tôi là Thủy rất hiền và tốt bụng, không chỉ ba mẹ Thủy đâu, có rất nhiều người yêu Thủy mà Thủy không biết đấy."

"Hài, đúng là miệng lưỡi nhà văn..."

Cô gái thân cao mười trượng vai gánh giang sơn đó, cứ tưởng là của mình tôi thôi vậy mà kẻ bám đuôi cũng nhiều phết.  

Những lúc cô nàng diện áo bà ba, mang guốc gỗ, đội nón lá lên chợ tỉnh mua đồ là có hàng tá thanh niên nơi bến chợ hùa nhau chọc ghẹo. Phải méc bác tám ra dằn mặt tụi nó mới bỏ. Dĩ nhiên người làm điều đó là tôi. Ở trường, dù biết bao là cô hoa khôi áo dài xinh xắn mà không hiểu sao cứ phải viết thư tình cho Thủy. Không biết bao nhiêu lần tôi phải ra sức giành lấy Thủy. 

Ừ thì, da cô ấy ngăm đen chứ không trắng trẻo. Cô ấy đô con khỏe mạnh chứ không thướt tha, nhưng khi đi sông đi nước cũng biết hò, giọng hò ngọt hơn đường hơn mật ấy không khiến người ta say mê mới lạ. Cô ấy không thướt tha như bao nữ sinh khác nhưng khi bạn cần giúp đỡ cô ấy không nề hà bất kỳ điều gì mà tận tâm tận lực giúp bạn từ học hành đến công việc. 

Một người có nội tâm còn đẹp hơn cả thiên sứ. 

Tôi yêu cô ấy! 

Tôi yêu em!