Coi ta như chưa từng tồn tại...

Coi ta như chưa từng tồn tại...

Khúc Vũ 2017-06-04 00:54:11 28 0 0 0

đam mỹ, ngược tâm, đoản văn


- Ta và Phong Nhược, ngươi chọn ai? 

- Tất nhiên là Phong Nhược - Không một giây suy nghĩ, hắn thản nhiên đáp. Tất nhiên là Phong Nhược, kẻ này ở trong thân y lâu vậy rồi, hắn vẫn không tài nào chấp nhận được. Phong Nhược của hắn vốn vui vẻ đâu có dáng vẻ trầm ổn như vậy, cũng đâu chọc hắn bực bội như vậy. Vẫn là Phong Nhược của hắn tốt nhất. 

- Được - Lý Lâm cười, trong mắt có bao nhiêu xót xa sao hắn có thể biết chứ - Ta trả Phong Nhược lại cho ngươi... 

Thế là y biến mất, vô tung vô ảnh, cứ như vậy mà biến mất, thật sự. Trình Nhật cười, Phong Nhược của hắn thực sự trở lại rồi, người kia cũng đi rồi... Hắn cười, nhưng lòng lại không cách nào reo hò được. Phong Nhược, Phong Nhược của hắn, chính là dáng vẻ vậy, nụ cười vậy, trong sáng biết bao, ngọt ngào biết bao... 

Một tuần, đã một tuần kể từ khi Phong Nhược trở về. Trình Nhật vẫn như cũ, yêu thương chiều chuộng trúc mã này, hướng tính của hắn? Hắn không quan tâm, yêu một người đâu phải dễ cũng không phải chưa từng bày tỏ, Nhược lại không phải từ chối hắn, việc gì hắn phải để ý đến ai? Hắn cứ nghĩ khi Phong Nhược trở lại, dù ai ngăn cản, hắn cũng quyết chí ở bên con người này, dù ai cũng không thể can ngăn hắn. Nhưng đến giờ, hắn lại do dự, đôi khi hắn nhìn Phong Nhược ngồi ngẩn ngơ, bất chợt môi bật ra "Lý Lâm", chính hắn cũng không ngờ, không ngờ hắn lại gọi cái tên này. 

Ngồi trước sân thưởng nguyệt, Trình Nhật cùng Phong Nhược giống như xưa, có 2 người, lại không giống như xưa, không khí trầm mặc. 

- Ngươi xem, đám mây đó có phải giống một đứa trẻ không? 

Trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Phong Nhược sớm đã biết Nhật thay đổi, dù chính hắn cũng chưa nhận ra, nhưng hắn thực sự thay đổi rồi. Hắn trầm ngâm cả tối, không ngừng uống rượu cũng không cười với y. Mà nụ cười hắn, trăm phần xa cách. Hắn trong lòng khẳng định đã có người khác rồi. Phong Nhược cười, hắn cũng thay đổi rồi. Lúc về thế giới này, giống như hắn ước nguyện từng đêm, nhưng không hiểu sao lại mất mát đến vậy. Thế giới kia cũng có một người yêu thương hắn, có phải người gọi là Lý Lâm kia cũng trở về rồi không? Có phải người kia cũng sẽ yêu thương, chiều chuộng Lý Lâm như đã từng làm với hắn? Một cỗi chua xót hiện lên, len lỏi trong từng tế bào, khiến hắn bất chợt muốn khóc. Nhưng khóc để làm gì, cũng sẽ không có ai ôm hắn an ủi. Một năm kia, quả thật hắn không muốn nhớ cũng không được rồi. 

Trình Nhật bỗng cười, cười khùng khục, cười cho tan cảm giác u uất khó hiểu trong lòng, nhưng càng cười tâm lại càng nặng. Hắn không hiểu vì cái gì lại có cảm giác bi thương đến vậy. 

- Nhược, ngươi biết không, kia là chòm Sư Tử, tượng trưng cho sức lãnh đạo và lòng quả cảm. Ngươi biết không, hắn bảo người sinh ra dưới cung này đều thông minh, kiêu hãnh, hấp dẫn. Ngươi biết không, hắn cực kiêu ngạo về cái điều ngu ngốc đó. Hắn mỗi lần kể cho ta nghe về cung Hoàng Đạo, mắt lại sáng hơn, người lãnh đạm như hắn mà có thể vừa cười vừa nói cả đêm, thao thao bất tuyệt. Ta thật không hiểu, vì cái gì hắn lại thế, vì cái gì lúc đó hắn lại thật giống ngươi. Giờ ngươi về là tốt rồi, ta sẽ không phải chịu đựng tính tình khó ưa của hắn, không thấy hắn khinh khỉnh cười, không thấy hắn cợt nhã với người khác, người về là tốt rồi... 

Nước mắt rơi, Trình Nhật thất kinh, sao hắn có thể khóc? Vì cớ gì mà hắn phải khóc? Lý Lâm đi rồi, hắn phải vui mới phải. Phong Nhược về rồi hắn phải vui đến điên cuồng mới phải. Vì cớ gì lại thấy mất mát? Vì cớ gì tâm ngày càng nặng? Vì cớ gì... Hắn đứng dậy, lảo đảo bước đi. 

"Lý Lâm, Lý Lâm, ngươi đi rồi thật tốt, cuối cùng cũng buông tha ta, thật tốt... khục khục... đi tốt lắm..." 

Phong Nhược thở dài, tâm loạn như ma, chính hắn cũng đau lòng phát điên, sao có tâm tình quan tâm ai khác. Kình Phong, Kình Phong, ngươi sống có vui không? Ta thực nhớ ngươi.... 

Ngoài lúc ở trong phòng làm việc, người trong phủ thường thấy Trình Nhật đứng ngẩn ngơ ở thành Tây, nhìn về nơi thật xa, người khác chào y, y cũng không để ý. Dường như tâm y đã đi về một nơi nào đó, xa lắm... 

Trình Nhật hay nhớ lại nụ cười chế giễu của Lý Lâm. 

"Hừ, ngươi sao có thể nấu ăn bằng ta được? Khẳng định nếu vứt hai ta ra đường, ta sẽ sống tốt hơn ngươi vạn lần". Đúng rồi, không cần vứt ra đường, giờ chắc hẳn Lý Lâm cũng sống tốt hơn y trăm vạn lần, khẳng định như vậy. 

Trình Nhật hay nhớ đến lúc Lý Lâm thuyết giảng hắn. 

"Ngươi nói đi, sao ngươi có thể trẻ con như vậy? Cái gì cũng có thể dùng bạo lực để giải quyết sao? Vì cái gì lại tự làm mình bị thương vì chuyện không đáng như vậy? Hôm nay ngươi đánh được hắn, hắn ghi thù, giả sử hắn là tiểu nhân công tư bất phân sau này vì vậy mà gây khó dễ cho ngươi, có phải không? Giả sử ngươi vẫn thắng hắn đi, nhưng ngươi có đảm bảo người bên ngươi được an toàn không? Nói cho ngươi biết, giữa bạo lực và thỏa hiệp, chính là có thể thỏa hiệp  được thì nhất quyết không được dùng bạo lực." 

Ngươi nói đúng, vẫn là không nên dùng bạo lực với hắn, như vậy hắn không ghi thù, không cấp cho ngươi phương pháp để ngươi rời đi. Hôm nay, thấy nụ cười thỏa mãn của hắn, Trình Nhật mới hiểu được, thế nào là có thể thỏa hiệp được thì nhất quyết không được dùng bạo lực. 

Lý Lâm, Lý Lâm giờ ngươi đang ở đâu? Có sống tốt không? Có vui vẻ không? 

"Cứ coi như ta chưa từng tồn tại..." Sao có thể... Lý Lâm ta không thể, thực sự không thể rồi...

Trình Nhật nhìn trời, ráng đỏ như máu "sắp có bão" - Lý Lâm từng nói, chính là trong lòng hắn, bão đã nổi từ bao giờ....



Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 26 0 0 [Thơ]