Cơn bão cuộc đời.

Cơn bão cuộc đời.

Thu Trang 2017-11-03 04:03:31 13 0 0 0

Với người khác, bạn chỉ là buồn một chút. Chỉ có bạn hiểu rõ, lòng bạn đã nổi giông bão rồi!


Thật ra tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống. Tôi cố dấu nó bằng những nụ cười, nước mắt không chỉ mặn mà còn cay, còn đắng nữa...

Gánh nặng cuộc đời, những lời dèm pha, trách móc, những sự khinh miệt từ trong tâm trí của người khác khiến tôi như chìm sâu vào những dòng nước lũ, để rồi sau tất cả tôi lại thấy không ai muốn kéo tôi ra khỏi đó nữa.

Tôi mệt mỏi với cuộc sống. Có lẽ bạn nghĩ tôi là rồ dại, là yếu đuối, nhưng quy luật cuộc sống mà, nó vốn không công bằng, nếu bạn chưa từng tuyệt vọng, vậy chúc mừng bạn, bạn hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Tôi biết cuộc sống là không nên so bì, nhưng thứ tôi có là một tuổi thơ cơ cực, hoảng sợ với những trận đòn roi, trốn tránh những kẻ bắt nạt trong xóm nhưng lại không dám nói ra. Lớn hơn chút, vẫn là tôi của ngày nào nhưng đã mạnh mẽ hơn, tôi lại phải đối mặt với cuộc sống đầy giông bão, bắt đầu nhận biết phải lo nghĩ cho một cuộc sống đầy đủ hơn, đó là cái giá phải trả khi bước chân vào dòng đời nghiệt ngã…

Tôi không có thời gian cho những thứ phù phiếm xa hoa, tôi không thể tận hưởng những buổi tiệc, những lần đi chơi xa cùng bạn bè, tôi nói do tôi lười, thực chất là tôi không thể phung phí tiền vào nó, tôi trưởng thành quá sớm, đã không thể có những giây phút hưởng thụ của tuổi trẻ. Mười tám tuổi đầu, những thứ tôi phải suy nghĩ, phải lo lắng là cuộc sống, là những điều đáng ra ở tuổi tôi còn chưa biết đến. Những người bạn cùng trang lứa, họ đi từ khu du lịch này đến bãi biển nọ, tận hưởng những thứ gọi là tuổi trẻ. Còn tôi, tôi sẽ nói với bạn rằng tôi không ganh tị, là thật đấy, vì vốn tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.

Tôi là đang kể khổ? Đúng vậy, tôi cũng không phủ định. Bạn ghét phải đọc nó? Đúng chứ, bởi ai cũng có cuộc sống riêng, nỗi khổ riêng mà. Nhưng là tôi muốn viết cho nhẹ lòng thôi, có quá nhiều thứ xung quanh khiến tôi mệt chết đi.

Có thể trong mắt bạn tôi không phải là người mạnh mẽ. Thật ra bản thân tôi đang rất lạc lõng, tôi bỗng dưng nhận ra mình từ lâu đã không còn lòng tin cho bất kỳ điều gì nữa. Tôi không tin vào những lời hứa, tôi không tin bất kỳ tình cảm của người khác dành cho mình, tôi không tin có thứ gọi là vĩnh cửu, tôi không tin vào những truyện cổ tích, không tin trên đời có một người gọi là bạch mã hoàng tử, tôi không tin cái gọi là duyên phận và tôi không còn tin vào….

Tôi không phải là một người tốt, tôi chọn cho mình một lối sống ích kỷ chỉ để bảo vệ bản thân qua biết bao nhiêu chuyện đang xảy ra. Nực cười là mọi người luôn muốn kiểm soát dù đó chính là cuộc sống của tôi. Họ luôn dùng những lý lẽ để bắt ép tôi phải sống như thế này, không được như thế kia, khi họ không thể ép buộc tôi nữa, là lúc họ bắt đầu miệt thị, dùng những lời lẽ cay độc nhất để chì chiết tôi. Họ nói tôi như một con dở, thần kinh, không bao giờ thấy đi đâu chơi với bạn bè trong khi tôi chỉ ít nói và ít ra ngoài một chút. Họ bảo tôi là vô dụng, thậm chí còn bảo tôi sao không chết đi cho rảnh nợ, nói tôi là một đứa khốn nạn, vô ơn. Bạn hỏi thái độ của tôi? Tôi cũng chỉ biết dùng nụ cười để che dấu tất cả, tôi không còn sức để đáp trả những lời cay đắng đó, đôi lúc cũng là muốn khóc, nhưng tôi muốn bản thân mình phải luôn mạnh mẽ, chỉ cần đủ sức để đứng vững trước cơn giông bão, vì khóc với tôi chính là gục ngã, nuốt nước mắt vào trong là một cảm giác không hể dễ chịu chút nào.

Đôi lúc cũng là muốn buông xuôi, như vậy thật rất dễ dàng, chỉ là đôi chút khó chịu lúc đầu, sau đó bạn mãi mãi nằm lại, không cần biết cuộc đời vốn đang xảy ra chuyện gì, là đang chiến tranh hay tận thế, không cần phải lo nghĩ nữa. Thế mà lý trí vẫn kéo tôi lại, nó cho tôi thấy cảm giác của những người thân cận khi ấy, nó còn bảo tôi như thế là yếu đuối, cực kỳ yếu đuối, nó muốn tôi vực dậy dù cho đang gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa….

Mọi chuyện đang đổ dồn vào tôi trong lúc này. Tôi mất phương hướng, lại càng cố gắng chống chọi cho qua ngày, vậy mà tôi lại không có một nơi để nương tựa, lại càng nhận thêm nhiều sự chì chiết xung quanh, tôi biết, cơn bão vẫn chưa dứt, tôi cũng biết chỉ mình tôi độc hành ở đó. Dù là mệt mỏi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác…