Con muốn bố cắt tóc

Con muốn bố cắt tóc

Kellei Nguyen 2017-05-16 11:26:34 24 0 0 0

Có những ngày tháng sẽ trở thành hoài niệm khó quên...



Khi còn bé, không biết các bạn thế nào, như tôi thì luôn được bố cắt tóc cho. Lúc đó, những tiệm cắt tóc đâu có nhiều như bây giờ, đặc biệt là ở làng quê. Hồi ấy, nhà tôi cũng không khá giả gì. Cả hai bố mẹ tôi đều phải đi làm quần quật cả ngày. Sáng đi sớm, chiều muộn mới về. Tôi buổi trưa hay ăn cơm ở nhà bà Ngoại.

Với những đứa trẻ, cắt tóc là việc làm thường xuyên, nhất là với con trai. Vì như mẹ tôi vẫn hay ca thán: "Cơm gạo ăn vào người chả thấy lớn toàn để nuôi tóc. Mới cắt xong mà đã thấy dài”. Trẻ con tóc rất nhanh dài và khi nó dài thì trông rất “nóng”, đặc biệt là vào mùa hè nên vào hè là chúng sẽ được bố mẹ đưa ngay đi làm “quả đầu cua” vừa mát vừa lâu phải cắt.

Với nhà tôi, bố mẹ đi làm thời điểm năm 2000 cũng chỉ được 20 nghìn một ngày nên không có tiền cho tôi đi cắt tóc ở tiệm. Mỗi lần cắt tóc, đều là chờ bố tôi đi làm về rồi cắt cho tôi. Nhưng trước đấy, nghĩ đến cái cảnh ngồi hơn 30 phút để cắt tóc thì mọi đứa trẻ như tôi đều gào lên.

- Mẹ ơi sao lại cắt tóc nữa rồi.

- Vì tóc con dài rồi. Đây này – Mẹ cầm chỗ tóc gáy đã dài làm minh chứng cho việc tóc tôi đã dài.

- Nhưng con không muốn cắt tóc đâu.

Tôi mếu máo nói với mẹ.

- Tại sao? Dài không cắt để làm gì?

- Nhưng… nhưng… phải ngồi lâu lắm.

- Chịu khó đi. Tí bố về bố cắt cho.

- Sao mẹ không cho con đi tiệm cắt như chú Đức?

- So làm sao được với nhà chú ấy. Bố cắt tóc còn đẹp hơn ở quán nhiều.

Những lúc như thế, tôi lại phụng phịu ngồi một chỗ. Nghĩ lại mình thật trẻ con làm sao. Tuổi thơ là như vậy đấy. Có những lúc bạn sẽ lăn ra ăn vạ vì điều gì to tát cả. Có lẽ, sẽ có người giống tôi hờn dỗi mẹ chỉ vì ngồi cắt tóc lâu.

Khi bố tôi đi làm về, một chiếc ghế được đặt ở giữa sân cho tôi ngồi. Ở nhà không có khăn choàng to ở như tiệm, mẹ tôi hay lấy chiếc áo mưa xanh choàng lên người tôi. Mẹ quấn chặt ở cổ để cho tóc không rơi vào người. Sau đó, mẹ cố định cái áo mưa bằng vài cái kẹp quần áo. Khác với ở tiệm, họ có đủ các dụng cụ để cắt tóc, còn bố tôi chỉ độc một cây kéo với cái lược.

Đầu tiên, bố sẽ chải tóc tôi cho vào nếp. Những đường kéo đầu tiên bố cắt phần gáy tóc dài. Sau đó, bố nghiêng đầu tôi qua trái để cắt phần tóc bên phải. Xong thì lại quay sang bên ngược lại. Khi bố cắt phần mái, tôi nhắm chặt mắt lại vì sợ đường kéo trước mắt và cũng sợ tóc bay vào mắt.

Sau một khoảng thời gian không ngắn với một đứa trẻ con, tôi nhìn thấy đầy tóc rơi xung quanh mình. Bố sẽ đi một vòng để ngắm nghía xem đã có chỗ nào cần sửa lại không. Nếu đã “đẹp” rồi thì bố sẽ cạo cho tôi. Bố không có dạo cạo chuyên dụng như ở tiệm. Bố thường nhúng bánh xà phòng tắm vào nước, rồi bôi lên gáy chạy dọc đến vành tai. Sau đó, bố cầm chiếc dao lam trong cái gùi cạo dâu của bố để cạo đi phần tóc thừa. Khi được cởi áo mưa, đứa nào chắc cũng giống tôi sẽ nhào ngay vào nhà bắt mẹ tắm cho khỏi “dặm tóc”. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, việc làm đầu tiên của bạn là gì? Với tôi đó là chạy ngay vào gương để xem “đầu mới” của mình thế nào. Và sẽ thấy mình cắt tóc xong cứ “ngố ngố”.

Nhưng đó là tuổi thơ mà không phải ai cũng có. Ngày này, tiệm cắt tóc không hề thiếu như trước. Giờ tôi mới thấy, giá như bây giờ mình được như ngày mình bé. Được mẹ giục đi cắt tóc, được bố đi làm về rồi còn cắt tóc cho mình.

Cuộc sống khiến bố tôi phải đi làm xa để lo cho tôi ăn học. Bố giờ không thể về nhà thường xuyên nữa. Và tôi cũng đủ lớn để tự quản về chuyện đầu tóc của mình. Tôi muốn một lần nữa ngồi giữa sân, bố tay cầm kéo, tay cầm lược đi xung quanh cắt tóc cho mình.

Đó là những hoài niệm về một tuổi thơ của một đứa trẻ nhà quê. Những tháng ngày ấy đã trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên.

Hà Nội, những ngày mưa gió triền miên.