Con vẫn nhớ!

Con vẫn nhớ!

Apple Trương 2017-07-27 19:04:29 46 1 0 0

Tuy mỗi chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn được chọn cách mình sẽ sống!


Con không còn nhớ khi ấy mình bao nhiêu tuổi, chỉ còn kịp nhớ là con vẫn chưa vào mẫu giáo cuộc sống khi ấy thật ra không hẳn đầm ấm hay hạnh phúc gì cả, bởi cái gọi là hạnh phúc gia đình con làm sao hiểu hết khi bản thân còn quá nhỏ. Điều ít nhất mà con cảm thấy an ủi là khi ấy có được sự yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Cuộc sống khi ấy khá đơn giản, sáng sớm mẹ phải thức làm vịt để ra chợ bán, sau vài tiếng cha cũng đi chạy xe, lúc ấy cha đưa con ghé ngang qua chợ phụ mẹ. Mẹ là người chịu khó, vất vả làm việc kiếm tiền và việc chi tiêu tiền cũng khá mạnh tay, còn cha thì chạy xe cũng không kiếm được nhiều tiền. Nhưng bản thân con chưa bao giờ cảm thấy vất vả bất cứ điều gì cả. Bởi cha mẹ luôn dành điều tốt nhất cho con và cả sự thương yêu vô bờ bến mà giờ đây con có mơ cũng không tìm lại được.

Nghĩ lại, thấy thật tiếc cho những năm tháng khi còn mẹ ở bên, cứ sáng sáng lại được cùng mẹ ra chợ, mẹ mua cho con biết bao nhiêu là bánh đầy ắp cả hai tay. Có lúc ăn chưa xong phần bánh này đã kéo tay mẹ mua cho phần bánh khác. Rồi đã có lúc mẹ đánh con vì không nghe lời chỉ biết nhõng nhẽo đòi mua đủ thứ trên đời. Và bây giờ đây cho dù con bị đánh đau hơn cả trăm lần khi ấy thì vẫn cảm thấy dễ chịu, bởi chỉ có mẹ mới biết con muốn gì và cần gì. Ngày ấy con gắn bó với mẹ nhiều hơn cha, nhưng đến tận bây giờ cha mới là người đồng hành cùng con suốt những năm tháng lớn khôn, trưởng thành... 

Cha là một người nóng tính nhưng rất thương mẹ và con. Gia đình nhỏ của chúng ta khi ấy không có nhiều tiền như người ta nhưng con thấy mình không hề thua kém bất kỳ đứa trẻ nào trong xóm, mẹ mua cho con áo đầm mới, giày mới và được cha chở đi công viên vào mỗi buổi chiều, được chụp những bức ảnh gia đình thật đẹp , nhưng lạ thay mẹ trên ảnh lại thấy không vui vẻ gì, vẻ mặt trông cơ cực, buồn tủi và mẹ chỉ nắm lấy tay con mà nhìn về phía trước chứ không nở nụ cười. Cũng đã bao lần gặp lại mẹ, muốn hỏi mẹ một câu tại sao mẹ không vui khi chụp hình chung với cha và con? Phải chăng cha làm mẹ khổ, phải chăng cha đã không thương mẹ nhiều như thương con hay do gia đình mình không có nhiều tiền hả mẹ? Bao nhiêu là câu hỏi cứ ùa về khi gặp mẹ mà con chưa bao giờ đủ dũng khí để hỏi. Con sợ mẹ sẽ lại nhớ về những năm tháng ấy rồi lại buồn rồi khóc. 

Những đứa trẻ kia sẽ giận khi mẹ bỏ rơi mình và chúng thường hỏi tại sao? Còn con, chưa bao giờ mở miệng hỏi mẹ câu tại sao nào cả, chỉ nghe đâu đó miệng đời cười nhạo rằng "chắc do mẹ nó khổ quá nên đi". Ắt hẳn khi mẹ ra đi, mẹ có lý do của riêng mình và cũng chẳng vui vẻ gì khi bỏ con ở lại. Nhưng mẹ ơi, mẹ biết không? Mẹ đã không thắng nổi sự mặc cảm trước cái nhìn của thiên hạ, trước những lời sân si và mẹ đã thất bại trong cả tình yêu mà mẹ dành cho cha con nữa. Đúng là cha con đã không đem đến cho mẹ một cuộc sống giàu sang. Nhưng ít ra cha con chưa bao giờ bỏ đi, chưa bao giờ bỏ lại mẹ con mình. 

Con nhớ chứ! Nhớ những đêm cùng mẹ ngồi đợi cha về... con vẫn nhớ vẻ mặt thất vọng và cả những giọt nước mắt của mẹ nữa. Con biết cha đã có lúc làm những chuyện có lỗi với mẹ, khiến mẹ buồn lòng. Nhưng mẹ có từng nghĩ qua con sẽ sống như thế nào khi mà gia đình nhỏ của mình đổ vỡ. Ngày mẹ đi con đã không ôm lấy mẹ và khóc, con và cha đã đứng trong căn nhà nhỏ nghe tất cả những gì mà mẹ nói với nội. Lúc đó hai cha con dường như chỉ biết lặng thinh. Nói gì đây khi mẹ đã quyết định rời bỏ gia đình này - nơi làm mẹ đau khổ, làm mẹ buồn. Nhưng mẹ đã không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng giữa mẹ và cha, mẹ đã không vì một sinh linh bé nhỏ mà ở lại. Tối hôm mẹ rời đi, mẹ đã bước ra cửa nhà nội để nhìn cha và con. Nhưng cả cha và con đã không nói gì, cũng không cầu xin mẹ ở lại đúng không? Rồi mẹ như vậy mà đi thôi! Con và cha sau giấc ngủ trong ngôi nhà nhỏ đã không gặp lại mẹ nữa. Sáng ra con đã khóc... khóc rất nhiều hỏi tại sao mẹ không ở lại, tại sao mẹ lại bỏ con? Rồi con nghe cha hỏi nội: ''vợ con đâu rồi?". Mẹ ơi con đau lắm! Đau như ai đâm vào tim khi nghe câu hỏi đó của cha. Nhưng sự buồn tủi  của con làm sao lớn bằng nỗi đau đớn mà cha đang mang hả mẹ?

Ngôi nhà nhỏ từ khi vắng mẹ, không khí lạnh lẽo hẳn, cha con ít về nhà, rồi cứ say xỉn mãi. Nhưng mẹ đi rồi, giờ con chỉ còn có cha, nếu như cha lại bỏ đi thì con biết phải sống thế nào đây mẹ. Vì mẹ bỏ đi, vì con không còn mẹ ở bên mà lo lắng, nên cha đã từng ngày cố gắng kiếm tiền để có thể bù đắp cho con, cha dành tất cả tình yêu thương cho con và cha thương con luôn cả phần của mẹ. Cuộc sống cơ cực khi ấy chỉ mình cha gánh vác, con ước con không có mặt trên cõi đời này, thì chắc cha và mẹ không phải khổ sở, thì chắc không đến nổi mẹ bỏ ra đi và chắc khi ấy cha đã không vướng bận gì mà vui vẻ sống, cũng không cần phải bươn chải từng ngày để lo cho con. 

Thời gian thật tàn nhẫn, nó cứ qua đi nhưng không mang lại cho cha và con được điều gì tốt đẹp, đâu đó còn vang lên những lời như xát muối vào tim con "mày sắp có mẹ mới", con biết họ đang cười nhạo mình, đang cố tình làm mình khóc, tận sâu đáy lòng con cảm thấy mình một lần nữa lại bị bỏ rơi, "tại sao cha làm vậy? có phải cha định bỏ luôn con? tương lai kia con phải bước tiếp thế nào?" bao nhiêu là câu hỏi cứ ùa về, nhưng con đã không khóc cũng không để những kẻ độc ác kia vội đắc ý "mẹ kế à, cha con không bao giờ làm như vậy." Con thẳng giọng, rồi chạy một mạch về nhà ôm lấy nội. 

Con bắt đầu cuộc sống với bà nội nhiều hơn, nội thương con nhiều lắm. Mỗi ngày lại cứ trôi, rồi ngày ấy cũng đến, cha cầm tiền đến bên nhét vào tay con: "con ngoan ở nhà với nội, cha lên thành phố ráng làm kiếm tiền rồi cha về..." Nhưng khi đó con đã vứt ngay xuống đất số tiền cha đưa và ôm cha mà khóc nức nở: "không! con không cần tiền, con chỉ cần cha thôi!" Khoảnh khắc ấy lòng con như có lửa đốt, con hận người phụ nữ kia đến tận tim gan, con căm thù người phụ nữ đã suýt chút nữa cướp cha của con đi xa mãi mãi. Cha đã ngỡ ngàng và ôm chặt con mà cất giọng nghẹn ngào: "Được rồi cha sẽ không đi đâu, sẽ ở lại đây với con." Con đã vừa mừng nhưng vừa sợ, sợ cha sẽ gạt mình mà lại bỏ đi giống mẹ, vì vậy mà cứ ôm ghì lấy cha, siết chặt áo cha không buông, đầu tựa vào vai cha rồi cứ thế mà khóc đến khi ngủ quên lúc nào cũng không hay. 

Một buổi chiều nắng đẹp, con mở mắt thì thấy mình ở ngay trên giường và nằm trong vòng tay ấm áp của cha. Cha đã giữ lời hứa, cha đã không đi đâu mà vẫn ở đây bên cạnh con, khoảnh khắc ấy con như vỡ òa vì vui sướng, có phải chăng do trời cảm thương cho tình phụ tử mà giữ cha ở lại bên con? Nhưng do bất kì điều gì đi chăng nữa thì con vẫn phải cảm ơn trời phật đã ban cho mình một người cha tuyệt vời mà dù con có chết đi và chọn lại thì con vẫn sẽ chọn người làm cha của con. Sau ngày đó cha hình như đã không còn liên lạc với người phụ nữ kia nữa và từng ngày cùng bà nội yêu thương và lo lắng cho con.  

Mặc dù đã có những lúc con nhớ mẹ rất nhiều, khóc trong chăn khi ngủ và cả những giấc mơ đẫm nước mắt khi được gặp lại mẹ làm chiếc gối bà thêu bị ướt. Dù cho không còn mẹ ở bên, dù cho không được lớn lên trong sự quan tâm, chăm sóc và nuông chiều của mẹ nhưng con đã sống thật tốt trong vòng tay của nội và cha. Con gái của mẹ giờ đã là cô thiếu nữ 22 tuổi, con đã biết đối phó với những nỗi buồn không tên, đã biết làm thế nào mỗi khi thấy nhớ mẹ, đã kìm được nước mắt khi thấy cô bạn thân được mẹ mình âu yếm, vỗ về. 

Tất cả đều đã là quá khứ, hãy cứ để nó qua đi một cách nhẹ nhàng, để cha mẹ cũng như con có thể sống cho hiện tại và tương lai tốt hơn. Mẹ đừng lo cho con khi đông đến, đừng lo cho con khi con gái cần sự chia sẻ của mẹ với những rung động đầu đời dành cho một cậu con trai... mẹ đừng lo cho con khi con ốm. 

Con muốn nói "con làm được mẹ ơi!", khi đông đến con sẽ chạy đến ôm cha hay có thể cùng cha đi mua áo khoác, khi con có tâm sự con sẽ kéo cô bạn thân vào một quán trà sữa để giãi bày. Khi con ốm con sẽ tự mình mua thuốc, tự mình chườm khăn, tự đắp chăn và tự áp tay mình lên trán. Con làm được hết, chỉ cần nơi đó mẹ mạnh khỏe và sống thật tốt với hạnh phúc mà mẹ đã chọn.



Em vẫn còn yêu anh.

Em vẫn còn yêu anh.

Oanh Hoang 27-02-2017 1 64 1 1 [Tâm sự]
Cơn mưa và nỗi nhớ

Cơn mưa và nỗi nhớ

Bình An 19-05-2017 1 413 2 22 [Thơ]
Con gái à ... Ba yêu con!

Con gái à ... Ba yêu con!

Đinh Minh Huệ 13-03-2017 1 50 1 0 [Thơ]
Mẹ yêu con

Mẹ yêu con

LiLy Nguyễn 06-08-2017 7 1719 2 19 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 14 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 8 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 19 0 3 [Thơ]
Về vườn xưa cũ

Về vườn xưa cũ

Chu Long 21-06-2018 4 20 0 0 [Thơ]
Ký ức

Ký ức

Chu Long 21-06-2018 2 13 0 0 [Thơ]