Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại ta đã thấy con đường

Anhs Dang 2017-07-14 20:57:49 32 1 0 0

Ta cứ đi, cứ đi. Tuổi trẻ có bao nhiêu mà ta hững hờ. Khi nhìn lại ta đã thấy con đường


Tuổi trẻ là tuổi của mộng mơ, tuổi của trải nghiệm và tuổi để chúng ta làm những điều điên rồ qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Với tôi, lứa tuổi mười tám, đôi mươi là lứa tuổi của trải nghiệm, va vấp với cuộc sống.

Con đường mà tôi đi không biết chắc ngày mai sẽ như nào, có khó khăn gì không? Nhưng với tôi thời điểm hiện tại là thời điểm mà tôi cảm thấy trân trọng và đáng nhớ nhất. Mỗi người mà tôi gặp, mỗi người mà tôi được cùng học tập, cùng trải nghiệm qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Với họ tôi học được một điều gì đó, một điều mà có lẽ sau này, nhiều năm nữa tôi sẽ phải cảm ơn họ đã giúp tôi chín chắn và trưởng thành hơn. 

Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ, thanh xuân ngắn và trôi qua nhanh lắm. Cứ đi rồi sẽ tới, khi nhìn lại những gì mà mình đã đi qua thì ta đã thấy một phần tuổi trẻ trong đó, con đường mà mình trải qua thật sự rất ý nghĩa. 

Cứ đi, cứ đi và sẽ tới. Phía cuối mỗi con đường là những điều tốt đẹp đang chờ chúng ta. Sau này, có đi đâu, làm gì thì khi ngồi lại nghĩ về tuổi trẻ của mình bản thân mới thấy ý nghĩa làm sao? Ta học được những điều tốt đẹp qua những trang sách, qua những người thầy, người cô, người bạn và cả những người mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Mỗi người, mỗi một mối nhân duyên đều có ý nghĩa cả. Khi xâu chuỗi lại ta mới thấy thú vị biết bao. Vậy hành trang mà ta mang theo là gì? Đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu thương con người, sự lạc quan, một tinh thần đầy năng lượng sức trẻ nhất. Nhưng làm sao ta có động lực để có được những thứ đó? Đó là sự rèn luyện của bản thân mỗi người. Hàng ngày ta phải không ngừng học hỏi, không ngừng rèn luyện và thực sự cố gắng. Thời gian cho con người và lấy đi từng đấy thời gian. Biết sử dụng có mục đích mới là điều ý nghĩa, phần thưởng của mỗi người.

Thời gian cứ trôi qua, tuổi trẻ càng ngày càng ngắn mà thời gian không chờ đợi một ai cả. Nó cứ đi, cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Những người đồng hành cùng ta trên con đường vô hình ấy là những người mà chúng ta gặp. Những người bạn, người thầy thật sự vĩ đại mà vũ trụ này gửi đến. 

Tuổi trẻ có bao nhiêu mà hững hờ cơ chứ? Mang trong mình một tình yêu thương con người, luôn bao dung và giúp đỡ họ. Hãy xây dựng cho mình một ước mơ, ước mơ từ những điều nhỏ bé nhất, cứ làm, cứ làm rồi sẽ thích, sẽ đam mê như là không thể sống thiếu nó vậy. Ước mơ từ những điều giản đơn nhất. Có những ước mơ trở thành sự thật có những ước mơ trở nên dĩ vãng, có những ước mơ đã là quá khứ. Vậy làm sao để tìm lại được ước mơ ấy. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang khủng hoảng ở cái lứa tuổi được coi là khỏe nhất có nhiều sức trẻ và có nhiệt huyết nhất. Có những ngày thực sự hoang mang khi thức dậy mình không tìm được mục tiêu của đời mình, mình không biết hôm nay mình sẽ làm gì và thực hiện nó ra sao. Thời gian cứ trôi qua một cách vô ích và có những ngày chán nản vô cùng. Nhưng nghĩ lại bản thân những gì đã đạt được thì trong lòng có một sức mạnh tiềm tàng nào đó vui vẻ hơn, tìm được động lực của ngày xưa. Một ngày xưa luôn cố gắng không ngừng nghỉ, một ngày xưa luôn luôn khát vọng học hỏi, rèn luyện bản thân và một ngày xưa vô tư hồn nhiên nhất. 

Có lẽ con người ta càng lớn, càng có nhiều thứ phải suy nghĩ, phải lo toan. Càng áp lực thì càng phải cố gắng. Cứ đi, cứ đi rồi sẽ tới mà. 

Có thể lúc này đây bạn chán nản mệt mỏi, vậy thì bạn thử nghĩ ra một ý tưởng điên rồ nào đó mà mình thích, mình làm, bắt tay vào thực hiện. Có thể bạn sẽ tìm ra thứ mà mình thích bấy lâu nay ngủ quên trong ký ức. Bạn sẽ nhận ra con đường mà mình sẽ phải đi như nào và vạch ra con đường đó. Và cứ đi, cứ đi như vậy khi quay lại bạn sẽ thấy con đường mà mình từng qua. 

Con người ta sở dĩ họ hạnh phúc phải chăng do họ tìm được đam mê của mình? Rất có thể là như vậy. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất là khi ta nhìn thấy được những người xung quanh ta vui vẻ, hạnh phúc. Được làm những điều mà mình thích, được nhìn những người thân của ta vui vẻ thì còn gì hơn nữa. Sống ở trên đời không chỉ sống cho bản thân ta mà ta sống còn vì những người thân xung quanh ta nữa. Họ kì vọng vào ta, họ hi vọng chúng ta lớn hơn, trưởng thành hơn, biết và làm những điều đúng mà theo lý lẽ của con tim. 

Cuộc đời này ngắn lắm bạn ơi! Chúng ta hãy tự xây ước mơ và thực hiện ước mơ đó cho bản thân mình. Hãy cứ mơ những điều mà bạn muốn, hãy thực hiện những điều mà con tim bạn cho là đúng, là mơ hay là thực hiện ước mơ là do chính bản thân mỗi người tự lựa chọn cho mình. 

Tôi cũng thế. Tôi cũng như bạn và cũng đang thực hiện ước mơ của mình. Dù biết rằng có thể những gì mà mình làm, những gì mà mình thực hiện sẽ có rất nhiều khó khăn, có nhiều thứ ngăn cản nhưng luôn khao khát về cái ngày gọi là thành công. Cũng chẳng biết rằng lựa chọn của mình có đúng không nữa nhưng tôi tin sự lựa chọn đó là đúng. Niềm tin cho con người ta một sức mạnh siêu nhiên, một niềm tin nhất định thực hiện được. Vậy thì còn gì bằng hơn nữa. Cứ đi thôi, hành trang của mỗi người mang trong mình có thể sẽ khác nhau nhưng niềm tin về ngày mai, một ngày mai tươi sáng hơn hôm nay, tốt hơn hôm nay sẽ cùng chung một ý nghĩ để thực hiện những điều tốt đẹp đó.

Và rồi sau này, khi nhiều năm nữa qua đi nghĩ lại về quá khứ ta mới nhận ra rằng mình cũng đã từng trải qua những năm tháng thanh xuân điên rồ nhất, với ý nghĩ hoang tưởng nhất. Nhưng là những kỷ niệm, là trải nghiệm đẹp nhất mà ta có được khi đi trên con đường đó. 

Cứ đi, cứ đi. Có thể một lúc nào đó bạn mệt mỏi, bạn có ý nghĩ bỏ cuộc thì bạn hãy nghĩ lại lý do mà mình thực hiện nó, nghĩ về những người thân cổ vũ cho ta, là động lực giúp ta lúc mệt mỏi. Có qua những ngày đó ta mới trưởng thành hơn, suy nghĩ chín hơn. 

Cứ đi rồi sẽ thành đường, nhận ra con đường mà mình đi qua thực sự đã trở thành con đường huyền thoại của mỗi người. Như nhà văn Lỗ Tấn từng viết: "Trên đời này kì thực làm gì có đường. Người ta đi mãi cũng thành đường thôi". Tôi tin vào điều đó và hi vọng về con đường vô hình ấy. Trên con đường của cuộc đời tôi sẽ gặp những người mà vũ trụ gửi đến sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, sống có mục đích và sống tốt đẹp hơn. Bạn cũng sẽ như vậy nhé! 

Cùng tuổi trẻ của mình để vi vu khắp thế gian.