Cứ vậy nhé

Cứ vậy nhé

Nam Lão Đại 2017-08-24 08:32:43 46 0 2 0

Một câu chuyện nhẹ nhàng mà êm dịu, như cơn mưa lất phất chiều cuối thu...


Hắn họ Hướng, tên Nhật Quỳ. Vì cái tên này mà từ nhỏ bọn trẻ trong phố đã không thích chơi với hắn, có đứa còn thực sự ghét bỏ, mỗi lần nhìn thấy đều mắng: Mẹ, cái thằng Tàu khựa!

Hắn là người gốc Hoa, thế nhưng cái gốc gác này cũng từ tận thời của ông nội, đến khi sinh ra hắn thì dòng máu gốc Hoa kia đã loãng đến chẳng thể nào nhận ra. Nói thật, ngay cả tiếng Hoa hắn cũng không có đọc được cơ mà, thật giống như đám tiếng Nga cô giáo bắt học mỗi ngày. Ôi chao! Vậy mà người đời cứ ra sức kì thị, đúng là cái thời bao cấp đáng chán.

Ấy vậy rồi khu phố có một gia đình mới chuyển tới, nhà ấy có thằng con trai lớn hơn hắn một tuổi, thế nhưng cậu ta nhỏ lắm, như đứa trẻ kém ăn suốt ngày chỉ nằm dài không mấy khi ra nắng. Da trắng hơn cả đám con gái hay hùa cùng tụi kia trêu chọc hắn, môi thì thật hồng, tóc lại mềm như tơ. Có lần hắn đứng dưới đường nhìn bọn kia chơi đùa, vô tình ngẩng đầu thấy thằng bé ấy (gọi vậy vì nhìn nó nhỏ quá, vẫn nghi ngờ nó nhỏ tuổi hơn mình), mái tóc nó đen nhánh, bay bay trong nắng và gió buổi hoàng hôn. Làn da trắng muốt kia long lanh như sứ, đẹp đến độ hắn cứ ngơ ngẩn nhìn, quên luôn cả cái đám con nít mình vẫn thèm khát được chơi cùng. 

Một ngày nọ, thằng nhóc kia từng bước từng bước đi xuống khỏi bậc thang gỗ từ tầng hai, đến trước mặt hắn, chìa cho hắn cây kèn Harmonica mà hắn mới chỉ được nhìn thấy duy nhất một lần. Nó bảo:

"Cho cậu."

"Nhưng tôi có biết kèn trống gì đâu."

"Tôi dạy cậu thì cậu có lấy không?"

Hắn gật đầu, lại ngơ ngẩn nhìn làn da trong veo kia và cả đôi mắt như bảo thạch, đen lánh mà long lanh sáng.

Từ đó, bọn họ chơi cùng nhau. Thằng bé không gọi hắn là Tàu Khựa, thằng bé gọi hắn là Nhật Quỳ. 

Từ đó, hắn thường xuyên ngồi trên bậu cửa sổ tầng hai ngày ấy từng nhìn lên, thổi Hamonica. 

Từ khuôn miệng nho nhỏ ấy là từng âm điệu vui tươi rộn rã, hệt như thời thanh xuân đẹp đẽ xanh tươi mà ai cũng từng trải một lần. 

Hắn từng hỏi:

"Vì sao cậu không tự thổi Harmonica mà lại kêu tôi."

"Tôi mệt, không có hơi đâu. Cho cậu rồi thì cậu phải chơi cho tôi nghe." Một bộ dạng tư bản kiêu căng là thế, ấy vậy mà lại khiến ai đó cười mãi không thôi.

Bọn họ lớn dần, cái đứa nhỏ như đói ăn ngày nào dường như chưa từng tồn tại. Người kia lớn hơn hắn, cao hơn hắn. Da tuy vẫn trắng như sứ, mắt tuy vẫn đẹp như bảo thạch, tóc tuy vẫn mềm như tơ nhưng dáng dấp nam nhân lại ăn đứt bất cứ kẻ nào. Cái vẻ đẹp nam tính, trầm tĩnh nhưng đủ hù dọa chết người. 

Ngày hắn tốt nghiệp phổ thông, người kia đứng đón trước cổng, đưa tay vò mái tóc hắn đến rối tung, xong nắm tay hắn, cười bảo: 

"Đã tốt nghiệp rồi, nhanh thật! Đi thôi, anh đãi em ăn món gì ngon ngon."

Hắn đứng trơ ra ở đó, kéo người kia khựng lại. Người kia ngỡ ngàng quay đầu nhìn, nhận được câu thắc mắc của hắn:

"Cậu vừa gọi tôi là "em" á?"

"Không đúng sao? Em kém anh một tuổi, bắt nạt anh bao năm rồi còn chưa chán à?"

"Ai... ai kém cậu?" Hắn cố cãi, trước nay vẫn vì người kia nhỏ hơn mà cứ tôi tôi cậu cậu, thực ra quen rồi, giờ đổi thành anh em cứ thấy sao sao đó. 

"Còn chối? Anh rõ ràng học trước em một năm, giấy khai sinh cũng là hơn em một năm. Đừng có xấu tính thế chứ, kém tuổi phải làm em là đúng rồi, không phải cay cú gì nữa!" 

Người kia vừa nói vừa cười, để lộ hàm răng trắng bóng, đôi mắt thì hấp háy long lanh, thật sự khiến người ta nhìn không nổi, chỉ sợ nhìn thêm thì trụy tim mà chết.

"Ngơ ngẩn cái gì vậy?" Giả bộ nghiêm trọng mà hỏi, sau lại như thở dài thật sâu: "Vẫn háo sắc như thế! Thật không nghĩ nổi nếu anh mà xấu hơn tí nữa không biết có chiếm được cảm tình của em không?"

Hắn đi sau người kia, khóe môi tủm tỉm cười, trong lòng thầm mắng, tốt nhất là xấu hơn đi, nếu không dẫn dụ ong bướm chẳng ai mà chịu cho được.

Cứ như vậy, suốt chặng đường chẳng biết khi nào mới là điểm dừng, họ vẫn luôn nắm tay chặt nhau. 

Bắt đầu từ khi còn nhỏ nhìn thấy cậu nhóc cao cao vừa đen vừa gầy đứng nép sau gốc cây nhìn bọn nhỏ túm tụm nhau chơi đùa. 

Từ khi chìa cho cậu ấy cây kèn Harmonica mà mình quý nhất. 

Từ khi ở trong phòng, nhìn cậu ấy ngồi trên bệ cửa sổ mê mải thổi kèn, nắng từ ngoài cửa phủ quanh thân mình ấy một vầng hào quang lấp lánh, dần dần xoa dịu những thương tổn mà mình từng phải chịu. 

Từ khi nhận ra, cậu ấy đối với mình mà nói chính là sinh mệnh, có cậu ấy sẽ có mình, không có cậu ấy mình cũng như đã chết.

Cứ vậy nhé, chúng ta cùng bên nhau cả đời. Không để ai chê cười em, cũng không cho ai cơ hội tổn thương anh được nữa.

_The end_



Cứ yêu đi

Cứ yêu đi

La Lune 27-02-2017 3 78 1 2 [Truyện ngắn]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đôi mắt

Đôi mắt

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]