Cứ yêu đi

Cứ yêu đi

La Lune 2017-02-27 21:36:14 68 1 2 21

Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, chính là người ấy.


Chương 1

Phải chăng đó là duyên phận, khi tôi và cậu nhóc ấy gặp nhau. Khi tôi đang ngồi trong quán bar quen thuộc của mình thì cậu nhóc đó xuất hiện. Cậu ta ngồi xuống vị trí đối diện tôi, uể oải dựa lưng vào thành ghế, thở hắt ra vài hơi, sau đó châm thuốc hút rồi thở phì phèo.

Tôi không thích đàn ông hút thuốc nếu không muốn nói là ghét, và càng ghét hơn lũ chíp hôi vẫn học đòi người lớn để tỏ ra trưởng thành, ngỡ rằng qua làn khói thuốc xám xịt sẽ có thể thấu hiểu mọi lẽ đời, hóa ra cũng chỉ là một kiểu non nớt thích oai, hất hàm bàn chuyện trái đất tròn méo, kỳ thực là chỉ cần xảy ra bất cứ chuyện gì kể cả bị ai đó đá cho một cái, cũng sẽ la oai oái lên thán đời.

Tôi đang định đứng dậy vì cảm thấy chán ghét kẻ ngồi trước mặt mình thì cậu nhóc ấy lên tiếng, hòa lẫn với âm nhạc chát chúa ở đây.

– Tôi cướp chỗ của cô, sao không tức giận mắng tôi một trận mà lại định kiêu ngạo nghênh ngang đi luôn thế. cô có biết như thế là khinh thường người khác lắm không?

– Trên người cậu có cái gì để tôi tôn trọng không? Thật chẳng có chút thể diện nào? Tốt hơn hết cậu nên bỏ cái điếu thuốc trên miệng ra trước khi nói chuyện với tôi!

– Cô ghét đàn ông hút thuốc sao?

Tôi nhún vai, thờ ơ nhìn người đối diện, chẳng hề lên tiếng nhưng người kia chắc đã biết câu trả lời. Đang lúc đầu dội lên một cơn đau dữ dội, định đứng lên ra về thì lại bị cản trở.

– Tôi hút thuốc chẳng khác nào cô uống rượu. Đều là để giải tỏa tinh thần thôi!

Nhìn người con trai đối diện mặt vẫn còn non nớt, ánh mắt còn sáng như pha lê, tôi bất giác bật cười. Cụm từ “giải tỏa tinh thần” mặc dù không phải dành riêng cho ai, nhưng cũng không phải ai nói cũng được. Nhất là khi chưa hiểu rõ điều đó là gì, chưa  thể định nghĩa được chính xác, chỉ là nghe nhắc đến nhiều, cứ ngỡ đã ngấm vào mình, nhưng thật ra là chỉ đang ở bên tai.

– Cô có thể khinh thường tôi nếu muốn, nhưng thật tốt nếu cô có thể ngồi nói chuyện với tôi.

Nghĩ tới người đàn ông ấy hôm nay chắc cũng không về nhà, tôi cũng từ bỏ suy nghĩ đi lang thang trên đường phố mùa đông rét mướt. thực ra có một người xa lạ để trò chuyện giữa chốn náo nhiệt điên cuồng này cũng chẳng phải ý tồi.

– Vậy thì cậu hãy cho tôi lý do tại sao tôi phải nói chuyện với cậu?

– Chẳng có lý do gì cả, đó đơn thuần chỉ là một lời mời thôi. Đương nhiên, nếu cô muốn!

Thế là tôi thả người ngồi lại xuống ghế, vứt túi sang một bên, nhìn cậu trai trẻ kia với tay gọi phục vụ order thêm một ly cocktail dễ uống.

– Tôi uống hennessy! Cậu không cần lo cho tôi! - Tôi điềm tĩnh nói thêm khi thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên

– Cô đã uống hết cả một chai whisky rồi!

– Sao? Cậu sợ tôi say à? Đừng có lo, kể cả say tôi cũng vẫn lái xe ngon lành về nhà!

Cậu ta tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi sau đó phì cười. Đặt ly rượu vàng sóng sánh trong ly thủy tinh xuống, thở hắt ra một hơi, khói thuốc vây lấy xung quanh khiến cho người ta bất chợt cảm thấy dường như cậu ấy đang có nhiều tâm sự. Hơn nữa, cao hơn ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy, tôi nhận ra vẻ cô đơn ẩn hiện trong ánh mắt khi cậu ấy nhìn thấy ly rượu trên tay tôi với cái nhìn thất thần và có phần mâu thuẫn.

Thực ra tôi chỉ nghĩ lần mềm lòng này của mình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, và sự quyết định ngồi lại với một người xa lạ trong một nơi sặc sụa mùi nước hoa, nồng nặc mùi rượu cộng thêm ti tỉ thứ mùi khiến người ta phải chán ghét lẫn kinh tởm khác, chỉ là phút nhất thời. thế nhưng sau này nghĩ lại mới nhận thấy, nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, về sau này. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang thay đổi, thì nó đã bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay.

Sau cuộc nói chuyện tưởng như ngẫu nhiên một cách điên rồ ấy, mọi chuyện dường như đã thay đổi hoàn toàn, cả cuộc sống vốn đang đi đúng quỹ đạo của tôi, cả trái tim đã đóng băng lâu ngày của tôi đều đã thay đổi một cách triệt để.

Thế rồi tôi và Tùng yêu nhau, như thể là điều bất ngờ nhất. Khi tôi kịp nhận ra tình cảm của mình và muốn chạy trốn thì cậu ấy đã nhanh chóng cuốn lấy tôi như một cơn lốc. Tôi căm ghét việc yêu một ai đó thật lòng, điều đó khiến tôi có cảm giác mình chắc chắn sẽ bị tổn thương. Những bất an ùa lấy tôi cùng một lúc khiến bản thân tôi cảm thấy luôn khó thở với chính mình.

– Linh, sao em lại tránh tôi? Tôi nhớ em lắm…

Tùng ôm tôi từ phía sau, cúi người xuống tựa cằm lên vai tôi, cọ cọ vào cổ tôi ngứa ngáy và hơi thở của Tùng làm tôi rùng mình. Tôi thích cái cách cậu ấy cứ tiến không ngừng về phía tôi, mạnh mẽ điều khiển cảm xúc của tôi bằng cảm xúc của chính cậu ấy. Cái cách cậu ấy gọi tên tôi, mê hoặc tôi, buộc tôi phải nhấc bản thân khỏi cái lồng mình tự làm ra để nhốt chính mình, rơi vào vòng tay ấm áp của cậu ấy để yên ổn hít hà mùi vị cuồng dại của tuổi trẻ, cái tôi đã bỏ qua vì cho rằng vô vị và lãng phí thời gian, nay lại vẫy vùng trong thế giới của cả hai chúng tôi.

Thế nhưng tôi không phải là người dễ dàng bị cuốn lấy hoàn toàn trong cảm xúc. Mỗi khi rời khỏi vòng tay của Tùng, tôi lại ngồi một mình để nghĩ về bản thân và về cuộc sống phía sau mình. Từ khi Tùng đến nó có thay đổi, nhưng vẫn còn những điều không thể biến mất, bắt ép tôi phải lảng tránh cậu ấy.



Đọc tiếp: Chương 2
Sói Lạnh Lùng 2017-03-03 23:46:30
Hay quá
La Lune 2017-03-10 08:35:02
Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ tg nhé.