Cục cưng con cần có cha sao?

Cục cưng con cần có cha sao?

Hoàng Lão Tà 2017-06-11 22:11:12 196 4 9 117

Rõ ràng chỉ một đêm làm tình, vậy mà khi tỉnh dậy cô lại xuyên vào thân thể người khác. Rõ ràng từ một trạch nữ cô lại phải học cách làm mẹ. Nhưng đây là sao chứ? Nhóc con kia có phải đã quá lạnh lùng rồi không? Còn hắn nữa! Vì lý do gì cứ hết lần này đến lần khác cô bị ăn mà không phản ứng được chứ!


Chương 1

Ánh mặt trời chiếu vào bên trong căn phòng bệnh viện làm cho Ân Tầm tỉnh ngủ, cô hơi nhíu nhíu mày sau đó mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là một màu trắng, xoa xoa đầu đau như búa bổ của mình, lấy làm lạ. Những hình ảnh của tối qua dường như lại hiện lên trong đầu cô. Tiếng nhạc xập xình trong quán bar, rồi những ly rượu, sau đó là một đêm quay cuồng cùng với một người nào đó mà cô còn chưa kịp hỏi tên. Nhưng cô có thể khẳng định anh ta khá đẹp trai, và ừm cách làm tình cũng khá tuyệt, nếu như không phải là nhân vật chính trên giường hoặc không phải là lần đầu tiên có lẽ cô đã vỗ tay khen ngợi kỹ thuật của anh ta.

Cô còn nhớ mình đã ngụp lặn trong cuộc ân ái đó như thế nào cho đến khi quá mệt mà ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì đã ở chỗ này. Vậy ai đưa mình tới đây nhỉ? Có lẽ là anh ta đi, nhưng anh ta đâu? Aiz thật xấu hổ mà, cô không biết mình có đủ dũng cảm để gặp lại anh ta một lần nữa không.

Đang tự nói chuyện với mình thì bác sỹ đi vào, dáng đi khá vội vàng, xem ra ông ta hôm nay rất nhiều việc.

“Mạc phu nhân, cô đã tỉnh?”

“Bác sỹ, ông hỏi tôi sao?” Ân Tầm cảm thấy khá lạ, ở đây có cô và ông ta, vậy mà ông ta lại đi hỏi ai không biết.

“Mạc phu nhân! Tôi là hỏi cô, cô cảm thấy trong người thế nào?”

“Tôi,… hơi đau đầu một chút. Nhưng ông thật là hỏi tôi, tôi tên Ân Tầm, tôi họ Ân cũng không phải họ Mạc”. Cô tròn xoe mắt nhìn ông ta.

“À, tôi biết tên họ của phu nhân, nhưng tôi gọi theo họ của chồng cô mà”. Ông bác sỹ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn từ tốn giải thích.

“Này, hình như bác sỹ hơi nhầm lẫn, tôi vẫn chưa lấy chồng nha!”

Trong lúc bác sỹ định trả lời lại thì một người đàn ông mặc bộ vest xám bước vào, anh ta rất đẹp trai, cũng rất anh tuấn, nhưng nét mặt vô cùng lạnh lùng.

“Buổi sáng tốt lành, cậu đã tới rồi sao?” Bác sỹ xoay người nhìn anh ta cười nói.

Gật đầu chào lại, anh bước về phía Ân Tầm đang nằm:

“Cô ta thế nào rồi?” Khẽ liếc về phía cô anh lên tiếng hỏi vị bác sỹ.

“Thiếu phu nhân tối qua uống hơi nhiều, lại bị ngã, nên chỗ vết thương trên đầu rất đáng ngại. Có lẽ… sẽ bị mất một chút ký ức”. Bác sỹ ngập ngừng nói tình hình, vết thương trên đầu cô lý ra là không sao. Nhưng không hiểu tại sao cô lại không nhớ được bản thân, nên ông khẳng định do va đập nên có thể cô tạm mất đi một phần ký ức của mình.

“Này, anh đẹp trai. Là anh đưa tôi vào bệnh viện à?” Ân Tầm không nhịn được xen miệng nói.

Mạc Phong liếc về phía cô, lạnh nhạt đáp: “Cô đừng giả ngu, mau chuẩn bị rồi cút về nhà cho tôi”.

“Anh… anh…” Ân Tầm quả thực tức đến trợn mắt, cô có quen anh ta sao? Vì cớ gì vừa tỉnh dậy đã đụng phải tên mặt than này. Thời buổi này đàn ông lên giá thế sao? Dù anh ta có đẹp trai đi chăng nữa nhưng không quen không biết mà nói như vậy cũng quá bất lịch sự đi. “Này, hình như chúng ta không quen nhau, tôi yêu cầu anh nói chuyện cho tử tế một chút”.

“Tử tế? Một người phụ nữ bỏ đứa con mới 5 tháng tuổi của mình ở nhà cho người giúp việc rồi bỏ đi bar đàn đúm với đàn ông, ai tử tế hơn ai đây. Thời đại này miệng chó cũng có thể mọc được ngà voi rồi.” Mạc Phong thực sự rất tức giận, người phụ nữ không biết xấu hổ này còn có thể yêu cầu anh nói tử tế trong khi cô ta đã làm ra những chuyện như vậy cơ đấy.

“Này, anh không mắng người thì anh ăn không ngon sao? Anh không chửi người thì anh sẽ bị câm sao? Tôi có quen biết anh à, vì cái gì vừa gặp mặt đã mắng tôi chứ? Anh có bệnh thì đi khám bác sỹ đi, đừng ở đây nói nhảm.” Ân Tầm cũng tức giận, xưa nay cô vốn nổi tiếng hiền lành, nhưng không phải ai muốn leo lên đầu cô ngồi cũng được.

“Ân Tầm, cô muốn chết? Theo tôi thấy cô bị ngã nên đầu cũng hỏng rồi, quên luôn cả chuyện người có tên trong giấy đăng ký kết hôn với tôi là cô sao?”

“Cái… cái gì? Kết… hôn… á?” Ân Tầm ngơ ngác, có lý nào đêm qua cô say nên sau khi ân ái với người lạ mặt đó còn có thể kéo anh ta đến phòng tư pháp đăng ký kết hôn? Nhưng người cùng cô, nhất định không phải người này đi?

“Còn giả ngu? Tôi đi làm thủ tục xuất viện. Một chút nữa sẽ có người tới thu dọn đồ cho cô. Nhớ phối hợp một chút, gây thêm chuyện thì đừng trách tôi”. Mạc Phong nói xong giận dữ bước ra khỏi phòng, ông bác sỹ cũng theo sau bỏ mình Ân Tầm ngồi vò đầu bứt tai.

Phải rồi, có lẽ anh ta là bị khùng thôi, cô phải mau chóng rời khỏi nơi này, qua tới giờ không về phòng rồi, cũng thấy nhơ nhớ. 

Đọc tiếp: Chương 2
Moon Pham 2017-06-09 10:09:01
ủng hộ nà
Hoàng Lão Tà 2017-06-09 10:32:26
:) tks
Thi Ông Phước Nhã 2017-06-09 09:34:49
ra chương mới bạn ơi, hay quá!
Hoàng Lão Tà 2017-06-09 09:37:35
Cám ơn bạn đã theo dõi nha! Có chương 2 rồi á ^^