Cùng tôi vẽ lên thanh xuân tươi đẹp của chúng ta

Cùng tôi vẽ lên thanh xuân tươi đẹp của chúng ta

Truong Phuong Thao 2017-12-28 17:26:27 36 1 0 0

Cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Có vui, có buồn và có cả những rung động đầu đời nữa. Cô là Tô Di Di,cô mất đi khả năng đi lại, vận động từ năm 1 tuổi. Mọi hoạt động của cô đều do mẹ, người mẹ cao cả giúp đỡ. Cũng như bao người khác, cô luôn mong có một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng không. Cô tự nhủ với mình rằng cô đừng nên mong muốn như vậy vì....cô là một người không vận động được, sẽ không ai yêu cô đâu. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy nhưng kể từ lúc gặp cậu, cậu bạn "thanh mai" nhà bên. "Cậu có sẵn sàng cùng tôi vẽ lên thanh xuân tươi đẹp của chúng ta không ?"


Chương 1

Ngày 4 tháng 6 năm 2003 tại bệnh viện phụ sản thành phố P.

"Cho bệnh nhân phòng 603 vào cấp cứu, cô ấy sắp đẻ rồi!"

"Người nhà bệnh nhân phòng 603 đâu? Kí vào giấy này cho tôi!"

"Đưa bệnh nhân vào bàn đẻ nhanh lên!"

10 phút...20 phút...30 phút trôi qua.... 

Từ phòng cấp cứu, cô y tá bế một em bé xinh xắn ra.

"Người nhà của cháu đâu? Là một bé gái. Chúc mừng gia đình."

"Tôi là bác của đứa trẻ."

Đứa bé thật đáng yêu làm sao. Cha đứa bé chạy vội vàng lên, bé đứa bé từ tay bác.

"Con của ba đây rồi, Nó đẹp y như em vậy mọi người ạ. Từ giờ, con sẽ mang tên Tô Tiểu Di."

Cả phòng chờ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Cũng tại đây, phòng bên cạnh, một bé trai kháu khỉnh ra đời trong niềm hạnh phúc của gia đình. 

"Hàn Dĩ Huân, chào mừng con đến với thế giới này, con của ba." - Ông hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Ngày 4 tháng 6 năm 2004 tại bệnh viện trung ương thành phố P.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bé mất đi khả năng đi lại. Tôi rất tiếc."

"Liệu có cách nào chữa được không bác sĩ? Tôi xin bà." - Cha cô mặt mày rũ cầu xin.

"Tôi xin lỗi, thực sự chúng tôi đã cố hết sức rồi."

Tháng 7 năm 2007.

"XIN THÔNG BÁO, CHUYẾN BAY ĐI NHẬT BẢN SẼ XUẤT PHÁT VÀO 11 GIỜ. XIN THÔNG BÁO, CHUYẾN BAY ĐI NHẬT BẢN SẼ XUẤT PHÁT VÀO 11 GIỜ."

"Ba ơi, chúng ta sẽ đi du lịch Nhật Bản đúng không ba?" - Cô bé mắt tròn xoe hỏi ba.

"Đúng rồi con, chúng ta sẽ đi du lịch. Con có thích không?"

"Dạ con thích lắm!"

"Đến giờ bay rồi, anh bế con đi vào đi." 

.

"Chào gia đình, mời gia đình bế cháu vào nằm ở đây." 

"Ba ơi con sợ lắm! Ba ơi con sợ lắm!" - Cô nước mắt ngắn nước mắt dài ôm ba.

"Không sao đâu con, chúng ta kiểm tra xong cái này rồi mình đi chơi con nhé!" - Người ba ôm cô vào lòng dỗ dành.

Cuộc kiểm tra diễn ra 2 tiếng đồng hồ. Người mẹ lo phát khóc, người ba ôm mẹ vào lòng trấn an tinh thần bà.

Từ phòng kiểm tra, bác sĩ mang tờ giấy xét nghiệm đi ra.

"Tôi rất tiếc."

Người mẹ khóc òa, y tá đưa cô bé ra ngoài. 

"Mẹ ơi mẹ sao vậy?"

"Mẹ không sao, mẹ bị bụi bay vào mắt thôi con gái à." - Bà ôm cô vào lòng vuốt từng sợi tóc cô con gái đáng thương.

Người cha tuyệt vọng ngồi một góc khóc không thành tiếng.

Ngày 3 tháng 2 năm 2009 tại bệnh viện phụ sản thành phố P.

"Là một bé gái, chúc mừng gia đình." 

"Cầu mong lần này con không sao. Tô An Nhiên xin con." 

Một năm sau, em cô cũng không thể đi lại được, cả gia đình lâm vào tuyệt vọng thật sự.

Cô bé Tô Di Di ngày nào giờ đã 6 tuổi, đủ để hiểu hết được mọi việc.

"Mẹ à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bọn con thật sự sẽ sống tốt." - Cô ôm mẹ vào lòng.

Cậu bé hàng xóm, bạn thân nhà bên của cô chạy sang.

" Hàn Văn Hạo, cậu sang đây có việc gì vậy ? " 

" Mình sang đây an ủi gia đình cậu không được sao?"  

Tháng 1 năm 2010.

Tai họa ập đến gia đình cô. Gia đình phá sản phải bán nhà.

"Huân Huân, mình đi đây, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Tôi sẽ đến thăm cậu khi có thể." - Cô cầm tay cậu.

"Được! Đi đường bình an." - Cậu ôm cô.

Khi xe ô tô nhà cô chuyển bánh, cậu vẫn đứng đó cho đến khi xe ô tô đi khuất mới thôi.

10 năm sau... 

Gia đình cô chuyển đến thành phố K sinh sống.

"Tô Di Di! Con dậy ngay cho mẹ!" - Vừa nói mẹ cô vừa lôi cô từ trên giường xuống.

Cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã thành thiếu nữ. Mặt mũi sáng sủa chứ không được gọi là xinh xắn. Cô luôn tự cho mình là một cô gái xấu xí nhất trần đời.

"Mẹ ơi, con muốn nghỉ học!!" 

"Muốn nghỉ học không?" - Bà Tô cốc vào đầu cô.

" Mẹ! Đau con!"

" Ăn nhanh lên còn đi học. "

Tại trường cấp 3 thành phố K...

"Nhìn kìa mày! Con kia bị làm sao thế nhỉ?"

"Hahaha buồn cười thật haha."

Có rất nhiều lời đàm tiếu, những ánh nhìn coi thường dồn vào cô. Cũng không có gì là bất ngờ vì cô sống như vậy suốt những năm học cấp 1, cấp 2 và cô cảm thấy nó quá quen thuộc rồi.

"Mẹ, mẹ về với em đi. Con tự lo được."

"Thế ngồi đây nhé! Điện thoại con mẹ để trong cặp, khi nào về thì gọi mẹ."

"Được rồi. Con chào mẹ."

 "Nào cả lớp, từ giờ tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta. Chào mừng các em đến với trường cấp 3" - Cô nghiêm nghị đẩy gọng kính.

Từ xa, có một cậu học sinh chạy tới. Cậu đứng ở cửa lớp thở hồng hộc. Các nữ sinh ở lớp hét ầm lên, cậu quá đẹp trai. Là cậu, Hàn Dĩ Huân! Chính là cậu rồi. Sao cậu lại ở đây? 

"Thưa cô em vào lớp."

Cậu đến gần cô, ngồi cạnh cô. Cô đứng hình từ lúc cậu bước vào đến bây giờ. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cậu chuyển đến đây từ khi nào? Sao cậu không báo cho cô biết? Mọi câu hỏi dồn dập ập đến trong đầu cô khiến cô không suy nghĩ kịp.

"Này Tiểu Di, cậu nhớ tôi không? Sao cậu bảo cậu đến thăm tôi mà cậu không đến?" - Cậu lắc lắc người cô tỏ vẻ hờn dỗi.

"À ừ thì ờ tôi cũng không biết nữa." - Đối mặt với hàng tá câu hỏi khiến cô trở tay không kịp. Không biết trả lời cậu thế nào nữa.

"Sao lại không biết? Cậu quên tôi rồi. Tôi bị bỏ rơi rồi." - Cậu phụng phịu.

"Này! Cậu bị thế này từ bao giờ thế? Cậu phải để từ từ để tôi tiêu hóa hết câu hỏi của cậu chứ! Haiz thật là." - Cô vò đầu bứt tai quát cậu.

Cậu xoa đầu cô cười dịu dàng "Tôi đùa cậu thôi, tôi biết cậu nhớ tôi mà. Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm! Xem nào, Tiểu Di à cậu xinh ra đó, trắng ra nữa." - Nói rồi cậu xoa đầu và ôm chặt cô.

"Hai cô cậu kia! Trong lớp ôm ôm ấp ấp nhau. Muốn đầu năm lên phòng giám hiệu uống trà miễn phí không?"

"Thưa cô, em không thích trà trên phòng giám hiệu đâu. Vừa nguội vừa nhạt." - Cậu tỉnh bơ đáp lại bà cô khó tính.

"Hàn Dĩ Huân cậu buông tôi ra! Cậu làm tôi chết ngạt rồi!" - Cô gào ầm lên

"Tiểu Di à tôi xin lỗi mà."

.

Vật lộn ở trên trường cuối cùng thì cô cũng được về nhà. Cô đang nhất máy gọi mẹ thì cậu chạy tới bế cô lên xe của cậu, nhắc cô ôm chắc rồi đưa cô về nhà. Nhà cô nằm ở cuối một ngõ nhỏ. Vừa vào nhà cô tá hỏa.

"Chú Hàn? Cô Hàn?"

Cô Hàn chạy tới ôm hôn cô như hàng nghìn năm mới gặp lại cô vậy. Từ bé cô chú Hàn đã rất quý cô, nghe tin gia đình cô như vậy cô chú không tránh khỏi đau buồn. Vì thương cô nên cô chú luôn dành tình cảm đặc biệt cho cô vì thế nên cô rất biết ơn hai người. Nghe cô chú kể chuyện rằng vì nhớ gia đình cô quá nên gia đình họ đã mua một căn nhà nhỏ ngay sát nhà gia đình cô để tiện cùng ba mẹ chăm sóc hai chị em cô, hai người còn nói sau này hứa sẽ gả Dĩ Huân cho cô. Cô á khẩu.

"Ba à...Không thể đâu ba. Bọn con không thể."

"Thì cô chú ấy nói vậy chả nhẽ ba lại không đồng ý?"

"Nhưng ba ơi, con không muốn vì con mà cậu ấy khổ cả đời đâu. Sau này con không cần lấy chồng. Con sẽ nhận con nuôi rồi phụ dưỡng ba mẹ cả đời."

"Để ba tính."

"Ba à con thực sự không muốn mà."

Ông Tô chỉ cười cho qua rồi xuống bếp nấu cơm. Một lúc sau cô thấy gia đình chú Hàn sang, cô Hàn nói tối nay hai gia đình sẽ cùng ăn cơm "đoàn viên" sau nhiều năm xa cách. Cậu từ xa chạy tới đè đầu cưỡi cổ cô, nói là nhớ cô rất nhiều vì mấy năm nay mới được gặp lại. Cô cho rằng cậu chỉ giỏi bốc phét vì sáng nay hai người vừa gặp nhau xong. Cậu còn nói rằng cái gì mà "vợ tương lai, bà xã tương lai" làm cô nghe thôi đã thấy nổi hết da gà.

Bữa cơm hôm nay vui hơn rất nhiều vì có sự xuất hiện của gia đình mà ba mẹ cô coi là "thông gia tương lai" gia đình cô chú Hàn. Mọi người trò chuyện rôm rả, từ chuyện ông hàng xóm đến bà chủ hội phụ nữ, chuyện con gà rồi đến chuyện con cá. Nói chung là mọi chuyện từ trên trời dưới biển đều được cha mẹ hai bên lôi ra kể hết.

Hàn Hạo Nhiên - con trai thứ của gia đình cô chú sinh trước Tiểu An nhà cô một năm mà bây giờ nhìn nó đã có nét của một "mỹ nam tương lai rồi". Bản tính háo sắc của Tiểu An bộc phát, từ đầu đến cuối nó cứ bám riết mãi lấy thằng bé làm cô vừa thương vừa buồn cười. Cô không thể hiểu nổi Tiểu An nhà cô, con bé có cái bản tính háo sắc này từ khi nào, chả nhẽ nó có gen của bà chị họ Chi Chi của cô? 

Nhắc đến bà chị họ Chi Chi là không thể không nhắc đến lịch sử tình trường dài đằng đẵng từ năm mẫu giáo đến khi bà ý lấy được chồng mới chấm dứt. Trước kia, chỉ cần chớp mắt một cái thôi là bà ấy đã tia được trai đẹp. Chớp thêm phát nữa ông trai đẹp mà bà ý nói kia đã thành người yêu của bà. Chớp đến phát thứ ba cô đã thấy hai người họ chia tay rồi. Ông anh rể của cô kể ra cũng thuộc hàng "bá đạo", thu phục bà chị suốt ngày tia trai về nhà khiến cô cúi rạp đầu bái phục.

Ăn cơm xong, ba cô cùng chú Hàn cùng ngồi xem bóng đá, mẹ cô với cô Hàn thì rửa bát với gọt hoa quả, Hạo Nhiên và Tiểu An thì chơi đồ chơi ngoài hiên còn cô và bị mẹ lôi đi học. Người kèm cặp cô từ bây giờ không ai khác chính là cậu. Vì cô không được thông minh nên cứ sai là bị cậu cho ăn đập. Cô hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ, chính tại nơi đây cho cậu chết không toàn thây.

"Hàn Dĩ Huân! Tôi hết chịu nổi cậu rồi! Càng lớn cậu càng cậy mình khỏe mà bắt nạt tôi là sao?" - Mặt cô tức đến đỏ ngầu hét vào mặt cậu.

Nhìn dáng vẻ này của cô cậu càng được đà trêu cô tiếp. Cậu nói cô tức giận nhìn mặt như trái cà chua trông rất khó coi. Cô tức đến nỗi muốn nhào tới bóp chết cậu ta ngay lập tức nhưng không thể.

"Tiểu Di! Mỡ ăn hết não cậu rồi à? Có mỗi phép tính cỏn con này mà cậu không làm được là sao?" - Cậu cốc vào đầu cô thêm phát nữa.

"Tự dưng cậu sao vậy? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thông minh. Sau này tôi sẽ kiếm cơm bằng nghề khác chứ không bao giờ tôi kiếm tiền bằng mấy cái nghề sử dụng mấy công thức vô bổ này đâu. Dẹp! Dẹp hết! Tôi không học nữa! Cùng lắm thì tôi bỏ học ở nhà là được."

"Thôi được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Dạy cậu mà tôi muốn phát điên."

"Thế từ này cậu không cần đến đâu!"

"Đây là trách nhiệm của tôi!"

Nói rồi cậu thu dọn sách vở rồi bỏ về. Giận dỗi à? Hờ hờ cô không thèm chấp loại trẻ con như cậu.


Đọc tiếp: Chương 2