Cùng tôi vẽ lên thanh xuân tươi đẹp của chúng ta

Cùng tôi vẽ lên thanh xuân tươi đẹp của chúng ta

Truong Phuong Thao 2017-12-28 17:26:27 45 1 0 0

Cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Có vui, có buồn và có cả những rung động đầu đời nữa. Cô là Tô Di Di,cô mất đi khả năng đi lại, vận động từ năm 1 tuổi. Mọi hoạt động của cô đều do mẹ, người mẹ cao cả giúp đỡ. Cũng như bao người khác, cô luôn mong có một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng không. Cô tự nhủ với mình rằng cô đừng nên mong muốn như vậy vì....cô là một người không vận động được, sẽ không ai yêu cô đâu. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy nhưng kể từ lúc gặp cậu, cậu bạn "thanh mai" nhà bên. "Cậu có sẵn sàng cùng tôi vẽ lên thanh xuân tươi đẹp của chúng ta không ?"


Chương 2

Sáng hôm sau, 5 giờ sáng cô đã bị mẹ lôi dậy. Mẹ nói từ giờ người đưa đón cô là cậu ta, cô sốc đến nỗi tỉnh cả ngủ. Có bị điên mới để cậu ta đưa đi. Cô van xin đủ đường nhưng mẹ cô vẫn tỉnh bơ, coi lời nói của cô như gió thổi ngang tai khiến cô bất lực chấp nhận. Dù 6 giờ 45 mới vào lớp nhưng đồng hồ chỉ đúng 6 giờ đã thấy cậu đứng ở dưới nhà cô. Cậu mặc bộ đồng phục của trường càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu, trái tim cô chậm một nhịp. Nhưng nghĩ lại những gì hắn đã đối xử với cô hôm qua thì à mà thôi cô cũng chẳng buồn nói nữa. 

Suốt quãng đường hai người chẳng ai nói với ai một câu nào. Đưa cô vào lớp xong thì cậu chạy ra ngoài ăn sáng. Vì đến sớm quá nên lớp không có một bóng người. Ngồi một lúc thì có một cậu học sinh lạ mặt chạy vào lớp ngồi lên trên chỗ cô và chủ động bắt chuyện.

"Chào cậu, tôi là Dương Tử. Rất vui được gặp." - Nói rồi đưa tay ra phía cô

Theo phép lịch sự, cô đưa tay ra bắt tay Dương Tử: "Chào, Tôi là Tiểu Di. Rất hân hạnh. Chân tôi...không thể đi lại bình thường được. Cậu không ngại khi kết bạn với tôi chứ?"

"Đương nhiên là không rồi, cậu là người bạn đầu tiên tôi quen khi mới đến đây đấy."

"Cậu không phải người ở thành phố này sao?"

"Đúng vậy. Tôi mới chuyển đến đây."

Trò chuyện với Dương Tử một lúc thì cô thấy Dĩ Huân về lớp trên tay có mang theo một hộp sữa ném lên trước mặt cô: "Uống đi!"

Hôm nay cậu ta bị làm sao vậy? Phải gió à mà sao tự dưng khó gần vậy. Suốt tiết học cậu cứ ngồi xa cô làm cô cảm thấy rất lạ. "Chả nhẽ cậu ta chán mình rồi? À không có yêu nhau đâu mà chán? Tại sao mình cứ có cảm giác mất mát thế nào ý nhờ?" Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cậu ta giận cô không phải rất tốt sao? Bỗng cậu quay sang hỏi cô: "Này chuyện hứa gả tôi cho cậu ý, cậu coi như không biết được không? Tôi...tôi mới có bạn gái. Kì thực thì tôi không muốn làm cho cô ấy hiểu lầm."

Đùng! Tim cô như bị dao cứa vậy. Có ai biết là cô thích cậu chứ. Đúng không ai biết kể cả cậu. Cô luôn tỏ ra không quan tâm, ghét bỏ cậu nhưng thực ra cô vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu. Cô ừ một tiếng với cậu rồi tiếp tục học.

Tan học cậu ta lại chuyển về trạng thái bình thường. Cậu nói với cô là hôm nay cậu không thể đưa cô về được vì phải đưa "bạn gái" về. Giờ cô đã hiểu vì sao tối qua cậu cáu gắt bất thường với cô trong khi lúc chiều hoàn toàn bình thường. Cô không nói câu nào với cậu, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Khi cô đang nhấc máy gọi cho mẹ thì Dương Tử đi vào và nói sẽ đưa cô về. Vì không muốn để mẹ bận thêm việc nên cô đồng ý.

Về đến cửa nhà, cô đã thấy cậu cùng cô "bạn gái" hí hoáy thì thầm to nhỏ với nhau, thi thoảng còn cười phá lên. Lòng cô đau như cắt. Ngoài cô ra thì chưa bao giờ cô thấy cậu thân thiết với cô gái nào như vậy. Dương Tử lay lay người cô: "Tiểu Di, đến nhà cậu rồi. Tôi đưa cậu vào nhà nhé!"

"Được" - Cô rời mắt khỏi hai người họ, mặc cho Dương Tử cõng cô vào nhà. Trong nhà, cô đã thấy cô chú Hàn ngồi đó.

"Dương Tử, từ mai cậu có thể đưa đón tôi đi học được không?"

"Không thành vấn đề. Hẹn gặp lại ngày mai"

Tạm biệt Dương Tử xong, cô lăn bánh xe vào. Cô chú Hàn cứ trách cậu tại sao không đưa cô về. Cô vội vàng giải thích: "Cô à, từ giờ đưa đón cháu đã có người rồi, không cần nhờ đến Huân Huân đâu cô chú ạ."

Hai người cứ tưởng cô và cậu giận nhau nên nhất quyết từ chối. Thuyết phục mãi cô chú mới nghe để cho Dương Tử đưa đón cô đi học. Cô tự dặn lòng phải chấm dứt tình yêu này sớm thôi.

.

Ngày hôm sau, cô không thấy cậu qua đón cô như mọi khi nữa. Nhìn qua bên nhà cậu, cô thấy cô bé người yêu của cậu đang đứng chờ ngòai cửa.

"Dương Tử. Mình đi thôi" - Cô lay lay tay Dương Tử ý nói rằng cô đã ngồi chắc rồi.

Đi trên đường, Dương Tử hỏi cô rằng Dĩ Huân ở gần nhà cô có đúng không? Nghe nói cô bé kia là hoa khôi chuyên Hóa, các chàng trai ở trong trường ai cũng chết mê chết mệt vì cô. Có nhiều học sinh nam đã dũng cảm tỏ tình nhưng đều bị cô ấy từ chối. Dĩ Huân đẹp trai như vậy cưa đổ được cô ấy đều là lẽ thường tình.

Trong lớp học, cô thấy cậu không chú tâm như trước nữa. Cậu liên tục nhìn đồng hồ, không thèm ghi chép bài và luôn nhìn ra ngoài cửa lớp. Cô cũng không muốn nói chuyện nhiều với cậu, không phải vì cô giận cậu mà bởi vì nếu cô nói chuyện với cậu, cậu sẽ trả lời lạnh nhạt khiến cô càng đau lòng hơn thôi.

Khi chuông báo ra chơi vang lên, cậu không thèm cất sách vở mà chạy một mạch ra ngoài. 

"Cậu thấy gì không Tiểu Di? Khi yêu vào thì ai cũng ngu ngốc cả, không biết mình muốn gì. Trong đầu không một giây một phút nào là không nhớ đến họ cả. Cả tôi cũng vậy." - Cậu quay xuống bàn cô, tay ôm lên mặt.

"Cậu có người yêu rồi sao?" - Tò mò cô hỏi.

"Không. Tôi chỉ thích cô ấy thôi."

Cũng không phải người tò mò nên cô cũng không hỏi cặn kẽ người đó là ai. Cô nghĩ với cái mặt tiền của cậu ta thì cô gái ấy cũng là một người rất xinh đẹp. 

.

Từ ấy cậu không đến kèm cô học mỗi tối nữa. Vì không muốn để mẹ biết nên cô lấy cớ sang nhà cậu học mà mỗi tối cô đều đi quanh khu phố hai tiếng đồng hồ rồi về. Tối hôm đó cô gặp Dương Tử ở sân bóng rổ, cậu rủ cô vào ngồi xem cậu thi đấu. Có rất nhiều cô gái đứng đó cổ vũ cho cậu. Sức hút của cậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

Kể từ khi Dĩ Huân có người yêu, cậu thấy Tiểu Di lạnh nhạt với cậu hơn. Cậu sẽ không để ý gì nhưng khi xuất hiện Dương Tử ngày ngày đưa đón cô đi học cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu không thể hiểu cảm giác hiện tại của mình ra sao. Khi nhìn thấy Tiểu Di thân thiết với Dương Tử, tim cậu hơi thắt lại. Cũng chính vì thế mà cậu và cô người yêu luôn luôn xảy ra cãi vã khiến cậu rất chán nản. 

Vì quá chán nản nên cậu chạy qua nhà cô chơi. Vừa đi đến cổng thì cậu thấy cô và Dương Tử đang cười đùa ở đầu ngõ. Cô bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cậu. 

"Huân Huâ...Dĩ Huân? Cậu tìm tôi?" - Cô cố tỏ ra bình thường nhất đủn xe tới trước mặt hỏi cậu.

"À thì...tôi đi hóng mát thôi. Cậu vừa đi đâu à? Cậu đeo cặp làm gì vậy? 

"Tôi..." 

"Cậu ấy đi xem tôi chơi bóng." - Dương Tử tiến lên chen giữa hai người.

"Tiểu Hi, con học xong rồi à?" - Mẹ cô chợt mở cửa đi ra.

"Mẹ?" Quả này tèo cô rồi, không biết mẹ có nghe thấy không? 

"Sao con nói dối mẹ?"

"Từ giờ ngoài việc đưa đón cậu ấy thì cháu sẽ phụ trách việc dạy học cho Tiểu Hi." - Dương Tử cất giọng.

"Thế còn Huân Huân? Cháu bận gì sao?" - Mẹ cô thắc mắc hỏi.

Không cho cậu giải thích cô chen vào. Cô nói vì bận thi học sinh giỏi nên cậu không thể dạy cô học được nữa. Tạm biệt hai người cô kéo mẹ vào trong. Với tài nói dối không chớp mắt của cô đã khiến mẹ tin sái cả cổ rằng giờ cậu thực sự rất bận, không có thời gian dạy cho cô. 

Đêm hôm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Tại sao cô lại nói như vậy? Cô đã quen gọi cậu là Huân Huân nhưng sao hôm nay cô lại gọi cậu bằng cái tên rất xa lạ như không hề thân thiết. Đang suy nghĩ thì bỗng chuông điện thoại cậu vang lên.

"Huân Huân, em rất nhớ anh" - Không để cậu nói trước Lạc Hy, cô bạn gái cậu nói với giọng nũng nịu khiến cậu nổi da gà.

"Anh nói với em rồi, đừng gọi anh là Huân Huân." - Cậu khó chịu trả lời lại Lạc Hy. Ngoài cô ra thì không ai được gọi cậu với cái tên Huân Huân.

"Mai là ngày chúng ta yêu nhau được một tháng rồi mà tại sao anh vẫn như vậy với em?" - Đầu dây bên kia Lạc Hy nói như muốn khóc.

Cậu không nói gì.

"Dĩ Huân...mai là được một tháng chúng ta yêu nhau...anh có tặng em cái gì không?

"Tháng này anh tặng em rất nhiều quà rồi kể cả quà sinh nhật bạn em cũng là anh mua. Rốt cuộc em còn muốn gì nữa? Nếu không có gì anh cúp máy đây."

Cậu cúp máy mà không để lại lời nào. 

"Càng ngày càng phiền phức!"

Ngày hôm sau, mẹ cô gọi cô dậy bảo Dĩ Huân nói hôm nay sẽ đưa cô đi học, cô nhất quyết không chịu. Mẹ cô không thể làm gì được đành bảo cậu đi học trước đi, Dương Tử sẽ đến đón con bé.

Cậu đến trước cửa lớp, bên trong chỉ có cô và Dương Tử đang cười cười đùa đùa với nhau. Nhìn thấy cậu, cô không nói gì mà quay lại tiếp tục đùa nghịch với Dương Tử.

"Dương Tử, cậu đi mua đồ ăn sáng đi." - Nói rồi cô móc tiền trong ốp điện thoại đưa cho cậu.

"Tiểu Di, cậu giấu tiền kĩ thật đấy!" - Cậu đưa lại tiền cho cô, nói bữa này cậu mời. 

"Được rồi, cảm ơn cậu. Mà không phải tôi giấu tiền mà tôi không có ví để đựng tiền." 

Đợi Dương Tử chạy đi cậu mới về chỗ ngồi. Cô vẫn không nói gì chỉ ngồi lướt điện thoại như không nhìn thấy cậu. Điều này làm cho cậu cực kì khó chịu.

"Di Di, cậu giận tôi điều gì à? Cậu nói đi rồi tôi sẽ sửa." - Không thể chịu nổi nữa, cậu lay la tay áo cô tỏ vẻ đáng thương,.

"Cậu không làm gì sai cả. Tôi cũng đâu có giận cậu." - Cô vẫn lướt điện thoại, không nhìn cậu lấy một cái.

"Di D...Lạc..Lạc Hy?" - Chợt cậu thấy Lạc Hy đứng trước cửa lớp từ khi nào.

Cô rút tay áo ra khỏi tay cậu. Ba người im lặng nhìn nhau, không ai nói một câu nào. 

"Di Di, tôi mua đồ ăn về cho cậu này...Lạc Hy? Sao em lại ở đây?" 

"Tử Tử? Cậu quen cô ấy à?" - Thấy lạ cô bèn hỏi.

Tử Tử? Cách gọi thân mật này cô gọi cậu ta khi nào vậy? Cậu trợn tròn mắt nhìn cô.

"Nó là em họ tôi. Lạc Hy em đến đây gặp Dĩ Huân sao? Cậu ấy kìa."

"Tử? Cậu ấy là em họ của cậu sao?" - Cô không tin vào những gì tai mình nghe thấy. 

"Ừ đúng rồi" 

Trong lúc cô đang ngơ ra vì không hiểu chuyện gì thì Lạc Hy đã chạy thẳng vào lớp kéo tay cậu đi. Cô vẫn chưa định thần được cho đến khi Dương Tử búng vào trán cô một cái. Dương Tử mua rất nhiều đồ ăn, trong đó có cả trà sữa cậu hay mua cho mà cô thích.

"Tử Tử, sao cậu biết tôi thích trà sữa này?"

Vừa cắm ống hút vào hộp trà sữa cho cô cậu nói rằng thấy Dĩ Huân hay mua cho cô nên cậu biết. 

"Di Di, cậu nhớ cậu bé ở cùng ông nội sống ở đầu ngõ gần nhà trẻ Hoa Hồng thành phố P không? 

"Có chứ! Mà cậu biết cậu ấy à? Cậu từng sống ở thành phố P sao?"

"Là tôi đây. Lâu như vậy tại sao cậu không nhận ra tôi?"

"Cái gì? Tử Tử là cậu sao?"

"Là tôi..." - Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ra vì bất ngờ của cô.

Cô vô thức nắm lấy bàn tay cậu nói "Tôi...Tôi xin lỗi vì không nhận ra cậu sớm hơn. Cậu...À không ông cậu...à thôi...giờ cậu sống với ai?"

"Ông tôi mất sau khi cậu đi được vài ngày...Lúc ấy tôi rất tuyệt vọng. Cậu cũng rời xa tôi mà đi, cả ông tôi cũng vậy..." - Cậu nghẹn ngào nắm chặt này cô.

Giờ đây nói xin lỗi với cậu hàng ngàn lần vẫn không đủ, cô bèn giải thích cặn kẽ sự việc khiến cô phải chuyển nhà. Thi thoảng kể lại chuyện cũ giữa cô với cậu. Cô nhớ nhất lúc cậu đói quá, cô bèn lấy sữa ở nhà mang cho cậu. Lúc ấy cô rất thương cậu.

Dĩ Huân không biết từ khi nào cậu đã đứng ngoài lắng nghe hết câu chuyện của hai người, tay bóp vỡ hộp trà sữa trên tay.


Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...