Cuộc chiến giữa trách nhiệm và cám dỗ

Cuộc chiến giữa trách nhiệm và cám dỗ

Phan Thanh Thắng 2017-09-01 16:39:53 20 0 2 0

"Tâm hồn con người vốn dĩ trong sạch, nhưng nếu không biết giữ mình, bản thân sẽ tự vấy bẩn nó, để rồi lời chữ viết ra chẳng còn được như lúc ban đầu, khi những điều gửi gắm vẫn còn là những điều cao quý, ít nhất là đối với bản thân chúng ta."


Một nhà quay phim từng được giải báo chí quốc tế tên là Mazan Dana đã có một phát biểu thế này:

“Những con chữ, hình ảnh là niềm tin của công chúng. Và vì lý do này tôi sẽ tiếp tục làm việc không kể khó khăn, ngay cả khi phải trả giá bằng tính mạng”

Khi bạn quyết định đặt bút, chính là chấp nhận sứ mệnh truyền đạt niềm tin, tư tưởng và cảm xúc, cũng chính lúc ấy, bạn đã gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề với từng con chữ.

Thế nào là trách nhiệm?

Trách nhiệm, chính là sự tự giác gánh chịu vì những việc mình đã làm. Đối riêng với người viết, trách nhiệm với con chữ, chính là gửi gắm sự hy sinh và chịu đựng của bản thân vào đó, theo một nghĩa đơn giản, đã viết thì phải xem đó là sứ mệnh của bản thân.

Trách nhiệm đó, có thể lớn có thể nhỏ, như câu trích dẫn ở trên, có người còn xem nó ngang ngửa với tính mạng.

Nghề viết đã tồn tại từ hàng trăm năm nay, từ thuở chống Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt đã dùng chữ viết nên bài thơ “Nam quốc sơn hà” vang dội khiến quân thù khiếp sợ, Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương thúc đẩy tinh thần quân ta như rồng như hổ, Quân trung từ mệnh tập của Nguyễn Trãi cũng được mệnh danh là có sức mạnh địch nổi vạn quân. Cho đến ngày nay, những bài thơ, bài viết cách mạng cũng chính là ngòi châm lên ngọn lửa bùng nổ lòng yêu nước.

Thử hỏi, nếu tác giả không đặt trách nhiệm của bản thân lên các bài viết đó, liệu nó có được sức mạnh như vậy?

Sự lan tỏa của nghệ thuật là sự lan tỏa rất mãnh liệt, bởi nó tác động vào suy nghĩ, vào tâm hồn người đọc. Như một con virus ban đầu, sẽ lây lan và nhanh chóng trở thành một đại dịch, đại họa.

Hay những con chữ của trùm phát xít Hitle, chỉ bằng tài hùng biện, chỉ từ những lời phát biểu mà có thể lôi kéo cả một quân đội.

Đấy chính là sức mạnh của sự lan tỏa.

Kẻ cầm bút, chỉ cần sa tay là có thể rắc vào tâm hồn người ta vô vàn suy nghĩ đen tối, ý tưởng tiêu cực. Thế nên đừng lấy công việc viết để làm trò tiêu khiển cho vui, biết đâu “trò vui” của bản thân lại ảnh hưởng đến cả một thế hệ.  

Thế nên trước khi nghĩ đến việc cầm bút, hãy nghĩ đến trách nhiệm với từng lời mình viết. Và trách nhiệm ấy được đặt ra từ đầu, trên đầu ngòi bút, chính là một ngòi châm lên những suy nghĩ, và những suy nghĩ ấy tiêu cực hay  tích cực, giúp xã hội đi lên hay tụt xuống, đơn giản hơn, ảnh hưởng đến người xem như thế nào, chính là phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của người viết.

Giữ trách nhiệm là một mặt, bên đó còn phát sinh ra một vấn đề khác: Sự kiêu hãnh.

Một tâm lí phổ biến của mọi người viết: Nhảy cẫng lên khi có lời ngợi khen của người khác dành cho tác phẩm.

Tôi chẳng nói hành động ấy là sai, ai cũng vậy, khi đứa con tinh thần của mình được dành cho những lời có cánh, lòng cứ nao nức cả lên, và đối với người có sự tự cao lớn hơn suy nghĩ về trách nhiệm, lập tức xuất hiện ý nghĩ tiêu cực: Mình viết cũng khá đấy chứ!

Lưỡi thứ hai của con dao xuất hiện, sự kiêu hãnh ăn dần ăn mòn tâm hồn người viết, làm nó thối nát đến cùng cực, đôi khi lại quên đi cái trách nhiệm mình đặt ra ban đầu.

Con chữ phản ánh tâm hồn người viết, tâm hồn người viết tạo nặn nên hình dáng con chữ. Lời viết không hay ắt tâm hồn không đẹp, tâm hồn không tốt ắt lời viết ra trở thành “thuốc độc”. Một người không nói đã đành, nhưng sự lan tỏa của lời văn là quá lớn, tựa hồ như một vết mực bẩn lem vào chậu nước trong, khi ta bỏ trách nhiệm mà đắm chìm vào trong sự kiêu hãnh, thì không chỉ là ta tự đang giết mình, mà còn đang tự tay giết cả xã hội. Tôi không phóng đại! Chỉ cần tư tưởng được viết ra giấy, được người khác đọc, là xem như tâm hồn bắt đầu bị hủy diệt…

Sự kiêu hãnh gây ra những lỗi lầm mà nhất thời bản thân chưa nhìn ra được.

Con người ta đứng phía dưới để nhìn lên, có thể mỏi nhưng học được nhiều điều, còn đứng ở trên mà nhìn xuống, chỉ có thể là sự tự cao để rồi giậm chân tại chỗ. Sự kiêu hãnh dẫn đến sự kiêu ngạo, đến khi bạn cảm tưởng như đã sánh ngang với những người cầm bút đứng đầu thiên hạ, là bạn đang say trong sự kiêu hãnh quá độ, một cách để giết chết bản thân quá hoàn hảo!

Sự kiêu hãnh khiến trách nhiệm của bản thân không còn để rồi dẫn đến những hệ lụy khác ảnh hưởng đến cả một quá trính hình thành nhân cách và tư tưởng.

Sự kiêu hãnh nuôi lớn sự ảo tưởng của mỗi người để rồi chìm đắm trong đó và trở thành trò cười cho cả thiên hạ!

***

Qua những phân tích trên, rõ ràng chúng ta đã nhận thấy được sự kiêu hãnh và trách nhiệm của người viết nó như thế nào.  

“Đừng kiêu hãnh, hãy có trách nhiệm với con chữ!”

Bước vào con đường lầm lỗi là điều không ai muốn, quan trọng là liệu họ có nhận ra lỗi lầm khi vô tình vấp phải… Đối riêng với mỗi người, từng suy nghĩ được gửi gắm trong tác phẩm là từng cảm xúc riêng của người viết, người khác đồng cảm, chỉ đơn giản là tìm thấy cảm xúc của họ trong tác phẩm của mình, đừng bao giờ nghĩ đó là thành công lớn.

Chỉ là bước khởi đầu cho việc viết!

Lấy đó làm niềm kiêu hãnh? Một sai lầm!  

Hãy viết đến khi không thể, và giữ bản thân kiên đinh đến giây phút cuối cùng, để có thể hoàn thành sứ mệnh mà bạn đã chọn lúc cầm bút viết nên những câu chữ đầu tiên…

Tôi đến đây cũng như những người khác, tôi cũng là một kẻ cầm bút, kẻ “nắm giữ tâm hồn” con chữ, kẻ có thể tạo nên một “đại dịch”, và bạn cũng thế, kìm giữ suy nghĩ của bản thân là một việc không khó cũng chẳng dễ, nhưng trước khi có việc gì đó không hay xảy ra, hãy để trách nhiệm dẫn dắt đôi tay, để có thể làm nên điều kì diệu không mang màu sắc đen tối!

Tâm hồn con người vốn dĩ trong sạch, nhưng nếu không biết giữ mình, bản thân sẽ tự vấy bẩn nó, để rồi lời chữ viết ra chẳng còn được như lúc ban đầu, khi những điều gửi gắm vẫn còn là những điều cao quý, ít nhất là đối với bản thân chúng ta.

Đừng nghĩ viết là công việc đơn giản, nó phức tạp hơn những thứ phức tạp, đòi hỏi sự cảm nhận của cảm xúc, và hơn hết, đòi hỏi ý thức trách nhiệm của bản thân.

Có thể tự hào, nhưng đừng vì thế mà tự phụ, còn viết thì hãy còn lan tỏa những điều đáng lan tỏa, hơn hết, đừng để sự kiêu hãnh thống trị lí trí.

Đã có duyên với cây bút, thì hãy cố gắng giữ cho cái duyên ấy thật bền. Định mệnh dẫn ta đến với con chữ, thì hãy kéo dài định mệnh ấy, bởi có thể tới một ngày bạn không thể cầm bút nữa, sẽ luyến tiếc biết bao vì trong một lúc ngây dại đã lỡ đánh mất đi công việc cao quý: Lan tỏa tâm hồn!