Cửu biệt ca: Bi tình ca

Cửu biệt ca: Bi tình ca

Đặng Mỹ Hạnh 2017-12-17 22:24:37 13 0 0 0

Thời gian mài mòn những khiếm khuyết của con người, biến chàng trở thành đấng trượng phu người người ao ước nhưng cũng đày đọa nàng trở thành cô gái lang thang. Bọn họ lần này gặp lại day dứt, dằn vặt, số phận cũng bị xoay vần trong lòng bàn tay của người khác. Hội ngộ, ly biệt trong một khắc. Tương tư, nhung nhớ trọn thiên thu.


Chương 1

Không rõ vị khách mới vào kì kèo cái gì mà Đại Nương đã la the thé:

“Không có tiền còn vào đây sao? Cút.”

Người thanh niên đó vẫn cố nhún nhường nói thêm vài câu gì đó nhưng Đại Nương nhất định sai người ở lôi người này ra. Chàng thanh niên lúc này mới cộc cằn móc trong túi ra vài ba đĩnh bạc ném mạnh lên bàn trà gần đó, cười khinh khỉnh:

“Các người tưởng bổn công tử không có tiền hay nghĩ Bích Nguyệt Lâu còn như nhiều năm trước? Mở to mắt ra mà nhìn, Hồng Hạc Lâu và Minh Ngọc Lâu phát đạt cỡ nào.”

Đại Nương nhìn chằm chằm chỗ bạc trên bàn, nuốt nước miếng ừng ực, giọng nói lập tức thay đổi hẳn:

“Nào có. Công tử hạ giá tới đây đã là vinh hạnh của Bích Nguyệt Lâu. Chúng tôi nào dám coi ngài như đám phàm phu tục tử ngoài kia.”

Chàng thanh niên nghe xong mấy chữ cuối, trừng mắt lên nhìn mụ. Mụ biết bản thân lỡ lời, tự vả vào miệng vài cái, đoạn quay vào trong gọi to:

“Các con còn không mau ra hầu hạ công tử!”

Sau tấm rèm lụa màu đỏ đã phai màu, mấy cô đào xiêm xanh y vàng cười rạng rỡ đi ra, ai cũng bám chặt lấy vị khách trước mặt.

Từ ngày Thanh Châu rời Bích Nguyệt Lâu, nhan sắc tuyệt mỹ ở đây cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình, thậm chí nhiều vương tôn công tử từ lâu đã không còn ghé qua đây nữa, có chăng vì đam mê Trúc Liễu mà lướt qua đôi lần.

Thời gian đầu khi Thanh Châu vừa rồi khỏi, Trúc Liễu được nhiều người ái mộ, liên tục ngỏ lời chuộc thân cho nàng nhưng Đại Nương nào dám để mất nốt con gà đẻ trứng vàng, năm lần bảy lượt ngọt nhạt giữ Trúc Liễu. Mới hôm qua, có chàng trai khôi ngô, thanh nhã cũng đến, mụ chưa kịp nghe người ta nói đã mắng xối xả:

“Lại thêm một tên Bạch Cẩu nữa sao. Ngày trước quần quật nuôi gà, giờ chưa kịp hưởng các ngươi đã kéo nhau tới rước đi. Các ngươi xem Đại Nương ta là bảo mẫu đấy hả? Còn nữa, có mấy đứa rời cái Bích Nguyệt Lâu này mà sống được ra hồn đâu. Dăm bữa nửa tháng là níu váy ta đòi quay lại. Họa chăng có ả tiện nhân kia vẫn cười nói qua ngày được với tên khố rách áo ôm đó. Nhưng nhìn đi, hắn ta chết rồi chẳng phải cũng không còn chỗ dung thân sao?”

Trúc Liễu đứng bên nghe Đại Nương nói thế khẽ kéo tay áo, nói nhỏ:

“Nương! Dẫu sao Thanh Châu cũng đi rồi. Nương nói muội ấy như vậy quả thực không hay chút nào. Hơn nữa, ngày ấy nương cũng đồng ý cho muội ấy đi mà.”

Đại Nương vừa nghe nhắc tới hai chữ “Thanh Châu” đã nhảy dựng lên, quay ngoắt sang lườm Trúc Liễu:

“Cùng một giuộc với nhau có khác. Giờ có người chuộc thân cho là quay sang phủi đít đi luôn đấy hả?”

“Trúc Liễu không đi đâu cả. Xin Nương yên tâm.”

Nghe vậy mụ ta mới nguôi nguôi cơn giận, ngúng nguẩy đi lên lầu mặc kệ chàng trai đứng ngơ ngác gần cửa ra vào.

“Ý tốt của công tử, Trúc Liễu xin nhận. Ta nợ Đại Nương một ân tình, cả đời này chỉ dám xin ở Bích Nguyệt Lâu để trả.”

Nói xong cùng người hầu gái đi lên. Chàng trai chớp chớp mắt nhìn theo rồi lắc lắc đầu rời khỏi.

Mấy cô nương vây xung quanh vị công tử kia liên tục mời rượu, đồ ăn cho hắn nhưng hắn một mực gạt ra, gắt gỏng:

“Ta vào cái chỗ quái quỷ gì thế này! Thật tức chết đi được.”

Hôm nay vừa tròn năm năm ngày Thanh Châu đi. Bích Nguyệt Lâu khi đó làm ăn vẫn cực kỳ khấm khá. Dân kinh thành truyền tai nhau hai câu thơ: “Kìa! Nhìn xem Bích Nguyệt Lâu. Không châu không ngọc vẫn thừa ngọc châu.” Đủ biết mức độ nổi tiếng ở đây. 

Nhưng đáng tiếc thế sự xoay vần, hội Vũ Ca năm sau Bích Nguyệt Lâu chẳng chiêu mộ thêm được vũ nữ nào nữa, Trúc Liễu cũng bị tai nạn mà tay bị thương. Từ đó ánh hào quang dần trở thành một thứ cực kỳ xa vời.

Năm năm. Bích Nguyệt Lâu có quá nhiều đổi khác. Cửa gỗ trầm phai màu, dải lụa uốn lượn xung quanh tửu lâu cũng nhuốm màu nhầu nhĩ, hoài niệm về một thời vàng son. Những ai cố gắng bám trụ cũng dần dần từ bỏ. Người được chuộc thân, kẻ chạy theo tú lâu khác. Bích Nguyệt Lâu giờ chỉ còn lảng vảng vài con người cố gắng cầm cự chút hơi tàn.

Vị công tử kia đang càu nhàu thì bất chợt cánh cửa bị ai đó đạp mạnh, kêu “rầm” một tiếng, mấy cô nương xúm xít lại gần nhau, Đại Nương từ trên lầu đi xuống quát ầm ĩ: “Mắt chó không thấy chủ nhà hả?” còn hắn bực bội ném mạnh ly rượu xuống nền nhà. Tên đi đầu xô đổ chỗ bàn ghế cũ kỹ, cất giọng khàn khàn:

“Còn không mau nộp tiền. Ông đây cho các người nghỉ làm ăn bây giờ.”

“Đại ca! Huynh xem Bích Nguyệt Lâu đi tới ngày hôm nay là chuyện cực chẳng đã. Chúng ta đều là người làm ăn, đại ca hiểu cho chúng tôi chút. Năm xưa lúc chúng tôi rạng rỡ cũng đã bao giờ quên đại ca đâu.” Đại Nương còn định nói gì đó thì hắn đã trừng lớn mắt, quát lại:

“Bao giờ các người được như xưa hãy nói chuyện. Mụ nên là người hiểu rõ. Trên đời này làm quái gì có tình cảm ở cái chốn tường ong ngõ liễu này. Lợi ích là trên hết.”

Đại Nương tái mét mặt, mếu máo, cố vớt vát chút thương hại:

“Đại ca thích nàng nào ta liền gả nàng ấy cho đại ca, chỉ mong người đừng làm khó Bích Nguyệt Lâu chúng tôi.”

“Những thứ đã qua tay kẻ khác mụ định gom lại về chỗ ta sao? Không nói nhiều. Hôm nay không có tiền, ngày mai thiên hạ không còn Bích Nguyệt Lâu.”

Mấy tên đi phía sau hắn xồng xộc xông vào xô bàn, đạp ghế, đánh người. Đại Nương khóc lóc níu tay chúng lại, vị công tử kia cũng dúm dó chạy vội ra phố, những người còn lại hết mực la hét. Tiếng khóc, tiếng thét, tiếng bàn ghế gãy tạo thành bản hợp âm lạc lõng giữa phố thị phồn hoa chỉ làm người ta chán ghét chứ tuyệt không để tâm.

Sau một hồi đập phá, Bích Nguyệt Lâu giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Chẳng còn nhìn thấy chút cao ngạo nào của ngày xưa hay chí ít là chút kiên trì của ngày hôm qua. Tất cả bị nhấn chìm trong sự vô tình của nhân thế.

Bên kia Hồng Hạc Lâu, Minh Ngọc Lâu ca múa rộn ràng đưa tiễn quá khứ vàng son của một chốn sa đọa hay ngạo nghễ nhìn xuống một kẻ đang lăn lê dưới chân?

Đại Nương nhìn cơ ngơi cả đời sụp đổ trong nháy máy không nhịn được gào lên oán thán trời đất rồi thình lình cầm viên ngói gần đó đập liên tiếp vào đầu mình chấm dứt cuộc đời nhục nhã. 

Trúc Liễu lồm cồm bò dậy chạy tới nơi chỉ còn thấy từng vệt máu đỏ tươi thấm vào nền đất tạo thành thứ màu đỏ thẫm rùng rợn. Nàng chỉ còn biết trừng mắt nhìn “nương” của mình uất hận mà chết. Bà ấy đến lúc chết vẫn không cam lòng.

Trúc Liễu vuốt mắt giúp bà rồi ngồi phịch ở đó bưng mặt khóc. Đi gần hết đời người nàng cuối cùng nhận ra mình chẳng còn gì nữa cả. Không nơi đi về, không tình thương.

Sự việc Bích Nguyệt Lâu bị đập phá, Đại Nương vì uất ức mà chết cũng không kinh động đến người dân trong kinh, bởi từ ngày họ thua trong hội Vũ Ca, ba từ đó đã dần trôi vào quá vãng.


Mấy ngày này, Trúc Liễu chưa có gì bỏ bụng. Số trang sức cũng bị đám người đập phá Bích Nguyệt Lâu lấy đi sạch sẽ, nàng chỉ còn lại đôi tay thương tật và đôi chân không ngừng lê bước trên con phố đông đúc. Ánh đèn rạng rỡ chỉ càng nhắc nhở nàng rằng bản thân nàng có bao nhiêu tủi hờn, có bao nhiêu nhơ nhớp, có bao nhiêu cô độc.

Hàng quán ven đường lúc này mới đông đúc. Người lớn, trẻ nhỏ ken vai đi chơi. Nàng dừng lại rất lâu trước một hàng bán bánh bao, nhìn chằm chằm vào làn khói nghi ngút mỗi lần người bán hàng mở nồi hấp. Nàng thò tay chụp lấy một cái rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Người chủ hàng thấy vậy rút ngay cây sào gần đó chạy đuổi theo, miệng không ngừng la hét: “Đứng lại! Quân ăn cướp.”

Nàng vừa cầm bánh bao cắn vài miếng vừa nức nở. Trước đây có bao nhiêu thanh nhã, giờ khắc này đứng trước bản năng của con người những thứ đó bỗng hóa phù du hết.

Chạy được vài bước, hai chân Trúc Liễu díu lại ngã nhào xuống đất. Người chủ hàng vội vã vung sào vụt tới tấp lên người nàng, vẻ mặt hầm hầm tức giận. Mỗi nhát gậy vụt xuống khiến nàng tỉnh mộng. 

Không cần biết trước đây nàng tốt đẹp nhường nào, từ lúc nàng vươn tay lấy chiếc bánh bao đó thiên hạ đã không bao giờ tha thứ cho nàng. Một đời đã ảm đạm nay càng tối tăm. Đó mới chính là bộ mặt của người đời. Bất chợt nàng nhớ đến Thanh Châu. Muội ấy có người yêu thương, lại có người vì  muội ấy mà cật lực làm việc. Dẫu cuộc sống có hắt hủi thế nào, chàng ta vẫn mỉm cười nhìn muội ấy thì thầm: “Cả đời này nàng chỉ cần tin tưởng ta thôi.”

Người đàn ông đánh xong hả hê, hùng hổ bỏ đi, còn mình nàng co quắp giữa ánh nhìn khinh miệt của người trên phố.

Đêm đen còn có sao chiếu sáng. Xin hỏi phía trước nàng sẽ xuất hiện ai đây?


Con ngõ ẩm ướt, hôi hám, tối tù mù. Trúc Liễu ngồi co quắp một góc rên hừ hừ. Mấy vết thương trên người bắt đầu đau âm ỉ. Tiếng côn trùng từ đâu vọng lại cười cợt sự khổ sở của nàng. Bất chợt đầu ngõ có một toán người đi vào. Giọng đàn ông khàn đặc đang kể lể gì đó kèm theo là tiếng cười sằng sặc của lũ người đi cùng. Nàng co lại một góc, mở to mắt nhìn đám người đang đi lại.

“Đại ca! Hình như cạnh sọt rau có người. Nếu đệ không nhầm còn là nữ nhân nha!”

Đôi mắt người đi đầu bỗng sáng quắc lạ kỳ, lia tới chỗ nàng rồi hấp háy đầy vui mừng, vỗ vai khen người phía sau tinh mắt. Nàng cứ lùi dần, lùi dần đến khi chạm vào góc tường mới dừng lại. Người nàng run lẩy bẩy.

Toán người đó phăm phăm đi đến, cười khà khà như vớ được món hời. Có kẻ còn lên tiếng:

“Đại ca chơi chán rồi nhớ để cho huynh đệ phía sau.”

Lập tức một tràng cười sặc mùi thối nát phá vỡ bầu không, khiến mấy con chuột cũng rùng mình bỏ chạy. 

Tên đi đầu mất kiên nhẫn vồ vào người nàng, bàn tay xé rách chỗ quần áo bẩn thỉu. Nàng trừng mắt nhìn tên đó, vớ đoạn gỗ phía sau đập thật mạnh vào đầu hắn. Hắn ôm đầu rống lên, lăn lộn dưới đất. Mùi máu tanh nồng nặc đủ cho nàng biết hắn đau đớn thế nào. Vừa đứng dậy định chạy đã bị hắn túm lấy chân, giọng không nén được giận dữ:

“Trơ mắt nhìn gì. Ta cho phép các ngươi xử nó.”

Được lời như cởi bỏ kìm nén, bọn chúng đùn đẩy nhau chen lên. Ánh đèn hiu hắt bên ngoài đường cái vẽ lên khuôn mặt hốc hác, sợ hãi của nàng. Một tên chợt kêu lên:

“Là Trúc Liễu của Bích Nguyệt Lâu. Hôm nay chúng ta được lời rồi!”

Nghe thấy một tên kêu lên như thế, đám phía sau càng hưng phấn. Kẻ chen, người lấn nhất định đòi lên phía trước. Một tên nhìn còn khá trẻ trong đám đó thương hại ngồi xuống cạnh nàng, hỏi:

“Nàng bị thương ở đâu à? Đã ăn gì chưa?”

Trúc Liễu còn tưởng vớ được thanh gỗ mục trong lúc chết đuối ai dè kẻ đó xé toạc mảnh áo vất vưởng trên vai nàng xuống cười điên dại.

Đúng! Bọn chúng đã tấp vào cái xó tối tăm này thì lấy đâu ra một chút lòng từ bi. Bọn chúng đều có một mục đích là chà đạp lên nàng, khinh miệt sự khổ sở, nhếch nhác, thảm hại của nàng. Có chăng là cách thể hiện khác nhau. Một kẻ sẽ hùng hổ đoạt lấy, một kẻ sẽ nho nhã hành hạ đến khi nàng hết sức lực sẽ vô cảm mang về. Bản chất thối nát dù giấu dưới lớp vỏ nào đều đáng khinh đến cùng cực.

Nàng trơ mắt nhìn bản thân bị đám người thô lỗ giày vò. Bây giờ nàng biết bản thân mình vô dụng tới nhường nào rồi. Miếng ăn không bảo vệ được cho cam, đằng này đến cả thân thể mình cũng chỉ biết nhìn người ta nhẫn tâm chà đạp.

Thiên lý ở đâu giữa cuộc đời tối tăm này?

Nàng ngửa cổ ra phía sau kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếng kêu ấy không dọa chúng sợ hãi ngược lại càng làm bản tính hoang dã của chúng trỗi dậy khi nhìn thấy đau đớn của người khác.

Thôi đành buông tay để những đau đớn hành hạ. Cuộc đời nàng đã đủ rẻ mạt, gom thêm một chút khinh nhờn thì có là gì.

Nàng đang buông xuôi đợi chờ những đau đớn xác thịt ập đến nhưng rất lâu cũng chỉ thấy từng cơn gió lướt qua. Nàng trơ mắt nhìn đám đàn ông phía trước.

Không một tiếng động, không một lời kêu than. Tất cả bọn chúng nằm rạp dưới đất người run cầm cập. Một người ngạo nghễ đứng trước chúng cúi đầu nhìn đám dân đen khổ sở, ánh mắt khẽ nhìn bộ dạng đáng thương của nàng.

“Xử.”

Lập tức phía sau người đó có vài người to khỏe đi lên lôi xềnh xệch đám người đó ra khỏi con ngõ nhỏ.

Nàng chợt bật cười. Ông trời thật khéo trêu ngươi. Để nàng tránh được một kiếp đày đọa rồi lại nhẹ nhàng đẩy nàng vào một khổ kiếp khác. Kiếp sau đau đớn hơn kiếp trước.

Người đàn ông đó bước từng bước chậm rãi về phía nàng. Nếu còn là một Trúc Liễu trước đây nàng sẽ không do dự lùi dần về phía sau, quỳ mọp dưới chân người đó cầu xin một chút lòng thương, nhưng đã đến bước đường này rồi “đau khổ” dường như cũng chỉ còn là một từ ngữ không hơn không kém. Khi đã nếm trải mọi cay đắng một vết cắt nho nhỏ há là gì.

Thảng như nhìn thấy sự bình ổn trong đôi mắt nàng, người đó cởi áo ngoài khoác lên cho nàng, giọng điệu vô cùng ôn hòa:

“Nếu là ta trước đây nhất định sẽ mang nàng tắm rửa sạch sẽ rồi từ từ khiến nàng đau đớn không thôi. Nhưng thời gian quả biết đào tạo con người. Ta không trưởng thành không được.”

Nàng mang máng nhớ giọng nói này đã gặp ở đâu nhưng rất lâu rồi chẳng được dịp nghe lại. Dường như đó là tiếng hát ru những tâm hồn ốm yếu vẳng lại từ một chốn thanh cao. Nàng hấp tấp tóm lấy tay người đó, miệng mấy máy vài từ không rõ.

Đèn lồng ngoài phố thỉnh thoảng bị gió đung đưa dạt vào ngõ nhỏ vài tia sáng yếu ớt, lại bị bóng dáng người đó hút mất. Từng tế bào trên người nàng dần tê dại.

Hắn nói thời gian thật biết cách đào tạo con người, quả chẳng sai. Năm năm trước Phạm Ngũ Đức có bao nhiêu khốn nạn, giờ hắn lại có bấy nhiêu đứng đắn. Khuôn mặt hắn trước đây vốn đã đẹp giờ pha thêm chút thăng trầm của đời người mà hấp dẫn lạ lùng. Đến cả giọng nói cợt nhả ngày xưa cũng được thay bằng từng câu chữ chữa lành vết thương người nghe. Nàng vốn tưởng, con người sinh ra đã được định sẵn muôn năm cũng chẳng đổi nhân tính, nào ngờ chớp mắt năm năm thôi tạo hóa khiến hắn vươn mình trở thành đấng trượng phu đúng nghĩa. Đầu đội trời, chân đạp đất, mang đôi vai gánh vác đau khổ giúp người khác.

Nàng không dám tin vào mắt mình, bàn tay đang bám chặt tay hắn buông lỏng ra. Ai có thể nói với nàng rằng, người trước mặt chỉ giống Phạm Ngũ Đức thôi được không?

“Ngũ gia! Không còn sớm nữa. Chúng ta cũng nên hồi phủ rồi.”

Ô! Còn là Ngũ gia nữa. Khắp đất kinh kỳ này còn ai khác ngoài hắn nữa. Nàng cười nhạo chính mình. Không gì chua xót bằng lúc bản thân khốn cùng lại được một kẻ mình ghét cay đắng giang tay che chở.

Bất chợt nàng kéo áo choàng của hắn trên người mình xuống, chống tay xuống đất đứng lên, giọng đầy khách sáo:

“Phạm thiếu gia quả nhiên không còn như xưa!”

Giọng nói của Trúc Liễu như cười cợt hắn của hiện tại, phỉ nhổ hắn của quá khứ khiến hắn khó chịu. Hắn cũng đâu có ngờ bản thân thay đổi chóng mặt trong năm năm qua như vậy. Từ một kẻ chỉ biết lấy giày xéo người khác làm niềm vui bỗng chốc biến thành người biết động lòng vì đau thương của người khác.

“Thanh Châu đến bước đường này, hay nàng thê thảm như bây giờ đều có công lớn của ta.”

Những lời này từ miệng hắn nói ra làm tai Trúc Liễu ù đi. Hắn là đang sám hối cho lỗi lầm của mình sao? 

“Thế sự khôn lường, không là lỗi của ai hết. Cũng nhờ công tử mà Thanh Châu tìm được đức lang quân như ý.”

Nàng toan bước đi hắn đã kéo nàng lại: “Nàng không còn chốn dung thân, chi bằng để ta giúp nàng.”

“Đã để công tử bận lòng. Trúc Liễu tự làm được.”

“Ta biết trước đây ta có bao nhiêu khốn nạn. Chí ít giờ nàng để ta chuộc lỗi được không?”

Một kẻ vốn đứng trên cao nhìn người khác thời khắc này lại đang thỉnh cầu nàng tha thứ cho hắn. Hắn vốn không có lỗi với nàng, có chăng hắn muốn mượn việc chăm sóc nàng để hoàn lương.

“Công tử vì thấy ta còn là người Bích Nguyệt Lâu nên muốn sửa chữa sai lầm sao?”

“Bất kể vì lý do gì, cái cần quan tâm nhất bây giờ là nàng.”

Hắn nói xong liền nhặt áo khoác mặc vào giúp nàng rồi một mực ôm nàng đi ra khỏi ngõ. Trúc Liễu đẩy hắn ra, hắn lại nhàn nhạt buông một câu:

“Nàng đã nói ta không như xưa vậy thì hãy coi như hôm nay là một vị công tử tốt bụng giúp nàng đi.”

Năm năm qua nàng thỉnh thoảng cũng nghe thiên hạ nói nhiều về Phạm gia. Phạm Thuấn vì muốn hắn mau thành người đã nhường toàn bộ cơ ngơi cả đời lại cho hắn. Việc buôn bán ban đầu rất thuận lợi nhưng lâu dần vì bản tính hời hợt của hắn mà thua lỗ tới mức biệt viện phải bán đi gần hết. Phạm Thuấn khi đó uất hận muốn bóp chết hắn nào ngờ hắn quỳ rạp trước cổng Phạm gia ăn năn hối cải, quyết chí làm ăn. 

Có lẽ khi đã nếm đủ thú vui đời người ở tuổi đời còn quá trẻ hay chính xác hơn đã gom đủ thất bại hắn buộc bản thân phải đứng dậy nếu không muốn tâm huyết của cha hắn lụi tàn chóng vánh trong tay hắn, hoặc có thể khi gia thế sa sút hắn chẳng còn cớ bắt người ta cúi đầu nữa. Phải chăng vì lý do đó mà có Phạm Ngũ Đức như ngày hôm nay?

“Nàng đang nghĩ xem vì sao ta lại thành như hôm nay phải không? Nói đi cũng phải nói lại việc phản quốc của một vài quần thần năm đó cũng coi như giúp ta mở to mắt. Ta không tu chí làm ăn giờ có lẽ đã phơi thây ngoài biên ải, đến một mảnh xương trắng cũng chẳng còn. Nàng đừng nghĩ ta chỉ là một kẻ suốt ngày ngập ngụa trong tửu sắc. Ta đây đã học qua không biết bao nhiêu phu tử có tiếng trong thiên hạ, văn thơ chữ nghĩa cũng đầy một bồ, thậm chí Thái tử cũng không bằng. Nàng không tin phải không? Để ta ngâm thử cho nàng hai câu nhé!”

Hắn định đọc thì Trúc Liễu gục vào ngực hắn thì thào:

“Chữ nghĩa của công tử không làm ta no được.”

Hắn bật cười, dìu nàng lên ngựa rồi đi bên cạnh, liên tục nói cho nàng nghe hắn có bao nhiêu tốt bụng. Tên mẫu thân hắn đặt cho hắn quả thực rất hợp với hắn, nhưng vì bất mãn với phụ thân mà sinh ra hư hỏng. Hắn cảm thấy khắp thiên hạ này hắn chính là đấng phu quân lý tưởng của mọi thiếu nữ. Cần đức độ có đức độ, cần tài năng có tài năng, cần gia thế có gia thế.

“Đó là công tử của bây giờ.”

Hắn im bặt nhưng vẫn cư lự:

“Đã nói trước đây ta bất mãn với những lễ nghi rườm rà mà. Nàng nói xem nhất định là thiếu gia công tử đều phải ôn nhuận như ngọc, thanh cao như tùng sao? Ta cảm thấy những thứ đó chỉ như phục sức. Mặc dù chỗ phục sức đó cũng giúp ta thu hút được không ít người.”

Câu cuối hắn nói rất nhỏ chỉ đủ bản thân nghe thấy. Ấy vậy mà Trúc Liễu nỡ lòng buông một câu:

“Có lẽ cậy gia thế để chuyên bắt nạt người khác cũng là một vũ khí giúp công tử tung hoành khắp kinh thành mà không ai dám động tới.”

Phạm Ngũ Đức trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng thở dài: “Sao trước đây ta không biết mồm mép nàng lại lợi hại tới mức này. Nếu biết có khi đã bắt nàng vào Phạm phủ từ lâu rồi.”

Đọc tiếp: Chương 2


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 917 8 47 [Truyện dài]
Tình yêu chắp vá

Tình yêu chắp vá

Minh Châu 14-05-2017 4 102 1 0 [Truyện dài]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 56 766 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8107 21 171 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]