Cửu biệt ca: Vấn nguyệt ca

Cửu biệt ca: Vấn nguyệt ca

Đặng Mỹ Hạnh 2017-11-07 13:15:04 25 0 0 42

Thiếp gặp chàng vào mùa thu ấm áp, ở bên chàng cả mùa đông rét căm, rời xa chàng vào mùa xuân tươi đẹp, chỉ thiếu mùa hạ rực nắng không cùng chàng hưởng. Những tưởng bên nhau trọn một kiếp người lại đành dang dở cả tương lai.


Chương 1

Sông Ngân vẫn chảy dập dềnh

Tình kia để ngỏ thiếp còn chờ ai?

Gió lay rèm châu, đùa cành lá, tung mái tóc, vấn vít áo lụa, chạm khẽ vào khuôn mặt nàng chút se lạnh của mùa thu. Hoa quỳnh góc vườn đương nở rộ, ướp hương từng sợi tóc nàng. Nàng ngồi trước gương đồng tỉ mỉ kẻ chân mày, điểm thêm chút mà hồng rồi quay đầu lại. Người hầu gái thuần thục nâng tà váy giúp nàng.

“Muội nói xem, ta nên múa khúc nhạc nào trong hội Vũ Ca sắp tới?”

“Thanh Châu tiểu thư! Có lẽ là khúc “Gặp chàng giữa thu”.”

Thanh Châu khẽ nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ ra chân trời tím đỏ phía xa khẽ thở dài.

Cuộc đời nàng hệt như nhành cỏ nằm im lìm dưới đất, chờ đợi lớn lên rồi lại mỏi mệt đợi úa tàn. Không có tự do, không có mục đích, cái duy nhất nàng có là ánh nhìn ao ước với đời người.

Thanh xuân chôn dưới bụi trần

Thiếp đây còn ngóng trông chàng ở đâu?

“Muội cũng đến tuổi phải gả đi rồi, chi bằng ra giêng ta sẽ tìm một đám tốt cho muội.”

“Tiểu thư chưa xuất giá, muội nào dám đi.”

“Bích Nguyệt lâu đâu phải là một nơi không tốt. Ta có chỗ gảy một khúc nhạc, suy tư bao phận đời âu cũng là một loại hưởng thụ.”

Đúng vậy! Khéo thay mười tám năm ròng nàng giấu mình sau cánh cửa trầm hương cũng chưa một lần có ý định rời khỏi.

Nàng còn định nói gì đó thì Đại Nương đã bật cửa đi vào, nói vài câu với người hầu gái rồi mau mắn kéo nàng lại gần nhỏ to nói chuyện.

“Ta nghe thiên hạ đồn năm nay Minh Ngọc Lâu mời được ca nữ nổi danh phương Nam về thi thố, Hồng Hạc Lâu lại chiêu mộ thêm một cầm sư lừng lẫy trời Đông, còn có…”

Thanh Châu khẽ ngắt lời:

“Nương! Chẳng phải Bích Nguyệt Lâu chúng ta còn có Trúc Liễu tỷ nổi danh thiên hạ bằng cầm nghệ sao? Ngón nghề của tỷ ấy e là không tìm đâu ra được người thứ hai. Nương còn nhớ, năm trước Trúc Liễu tỷ gảy khúc “Nguyệt sa bóng hà” khiến chim chóc ngừng hót, muôn hoa đua nở giữa trời đông chứ?

“Ai da! Ta là lo con nhất đó! Con xem, con lại gầy rộc đi rồi. Hết hội Vũ Ca ta sẽ tìm một vị công tử tốt bụng nào đó gả cho con. Con thấy Phạm công tử thế nào? Hào hoa, phong nhã. Đất kinh kỳ này ngoài Thiên tử ra đâu còn ai hơn chứ!” Đại Nương vuốt ve tay nàng, các nếp nhăn trên khuôn mặt cố gắng đau xót cho một kiếp hồng nhan cực khổ.

Thanh Châu khẽ rút tay lại, nói:

“Nương! Con bây giờ đi gặp Trúc Liễu tỷ để chuẩn bị cho ngày mai.”

“Được, được. Nhờ cả vào hai con đấy. Năm nay chúng ta tiếp tục đoạt giải nhất nhất định ta sẽ tìm phu quân cho các con.”

Nàng không còn nhớ từ khi nào câu nói này lại khiến nàng đau đáu, xót thương tới vậy. Dưới gầm trời này mấy ai dang tay che chở cho nàng, mấy người soi tỏ đường đen phía trước giúp nàng? Thử hỏi còn ai nâng niu một đóa hoa đã úa tàn, liệu còn ai giúp nàng san sẻ nhân kiếp cơ cực?


Tờ mờ sáng, Đại Nương đích thân bên một khay nào váy, hài, trâm cài tới phòng nàng, còn tự mình giúp nàng chỉnh trang y phục. Thường ngày những việc này đều do một tay người hầu gái làm, hôm nay Đại Nương phải động chân tay hẳn là có chuyện trọng đại. Quả nhiên…

“Ta dậy sớm chuẩn bị cho con, vì thế không được làm mất mặt Bích Nguyệt Lâu đấy!” Đại Nương vừa buộc dây váy giúp nàng vừa nhắc. Xong xuôi liền dẫn nàng xuống lầu.

Mấy vị khách đang uể oải gọi món liếc thấy nàng bỗng hưng phấn hẳn lên. Có người không kìm được phải dụi mắt vài lần. 

Nàng vận một bộ y phục màu trắng điểm hoa xanh, đầu cài trâm ngọc hình hoa bỉ ngạn. Lặng lẽ, ưu tư lại đầy hấp dẫn.

Đại Nương ưỡn ngực hào hứng giới thiệu nàng với những mỹ từ khó mà hình dung hết được, chỉ thiếu mỗi nước mang trăng rằm ra so sánh với nàng.

Thanh Châu thấy Trúc Liễu chật vật ôm tỳ bà lách qua đám người nháo nhác trước cửa bèn chạy lại giúp nàng ấy len qua. Đại Nương thấy vậy vội vã đuổi theo ra ngoài.

Hồng Hạc Lâu đã đàn ca từ bao giờ, người qua đường không ngừng tán dương, ca tụng cầm nghệ của vị cầm sư phương Đông, Minh Ngọc Lâu cũng vòng trong, vòng ngoài, vỗ tay tán thưởng. Đại Nương nghiến răng kèn kẹt lôi Thanh Châu và Trúc Liễu lên phía trước quát thật to:

“Bích Nguyệt Lâu chưa ra mặt các ngươi lại tưởng mình là nhất hả?”

Dứt lời tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng sênh nhộn nhịp, Thanh Châu cũng rất nhanh xoay vòng vòng hòa vào tiếng nhạc. Bên kia Hồng Hạc Lâu và Minh Ngọc lâu cũng đã chuyển sang những khúc ca rộn ràng.

Bạch Lang gánh hai gánh củi từ ngoài thành vào đã thấy dòng người lũ lượt kéo nhau về phía trước. Xen lẫn trong tiếng cười nói có tiếng nhạc khi dìu dặt, khi vui tươi. Chàng nghe mấy người phía trước kháo nhau có một đại mỹ nữ đang nhảy múa phía trước liền hối hả tới xem.

Dòng người lớp này chen lớp khác, gánh củi trên vai chàng đung đưa chỉ chực rơi xuống. Qua lớp người nhấp nhổm, chàng thấy một dải lụa trắng khẽ bay trên trời hòa cùng sắc vàng óng ánh của nắng thu hệt như đám mây phiêu bồng tự tại trong hào quang của đất trời. Xung quanh dải lụa ấy, từng cánh bướm chập chờn khi xoay, khi lượn đắm mình trong điệu múa uyển chuyển. Lớp người cũng đã im lặng, chàng thất thần đặt gánh củi bên vệ đường, len lỏi lên phía trên.

Chàng cười tủm tỉm. Thế gian này đẹp hơn những gì chàng thấy rất nhiều bởi trời đất bỏ quên một tiên nữ giữa hồng trần. Dáng người nàng mảnh mai như đóa hoa sớm, e ấp như nụ hồng chớm xuân lại thanh cao như loài lan kiêu hãnh. Chàng khẽ nuốt nước miếng nhìn nàng không chớp mắt. Vừa lúc ấy tiếng hát của đội ca nữ phía sau cất lên:

“Gặp chàng giữa thu ấm áp. Ôi! Ánh mắt chàng là dòng nước êm ái, thiếp nguyện đắm chìm. Dẫu biết mai kia là trời đông lạnh lẽo nhưng có ngày xuân ấm sẽ sang. Nguyện cùng chàng trải mưa gió trập trùng. Nắm tay chàng đi hết vạn thiên thu.”

Ánh mắt nàng vô tình lướt qua làm chàng ngẩn ngơ theo gót nàng. Từng ánh mắt, từng cái xoay vòng chàng không bỏ sót. Tiếng nhạc cứ thế đong đưa cùng hình dáng nàng, nhảy múa trong tâm trí chàng. Đến khi bị tiếng vỗ tay xung quanh đánh thức chàng mới nhớ tới gánh củi bèn vội vã xô đẩy chạy ra ngoài. Gánh củi đã đâu mất chỉ còn những bước chân hỗn loạn đạp trên mặt đường cát bụi.

Quá trưa chàng mới mướt mải mồ hôi gõ cửa Phạm phủ giao củi. Người làm trong phủ không ngừng lườm nguýt, chì chiết chàng chậm chễ lại có ý định quỵt tiền công của chàng. Chàng rối rít nhận lỗi, nhận chỗ tiền công rồi hối hả ra về.

Lúc ngang qua phường Thiên Sa cố nán lại đợi tiết mục tiếp theo của nàng nhưng đến xế chiều cũng không thấy xuất hiện. Bạch Lang đánh bạo hỏi một người qua đường. Người đó nói hội Vũ Ca tổ chức trong ba ngày nên nếu chàng thích xem ca múa vẫn còn cơ hội. Chàng chắc mẩm sẽ gặp được nàng một lần nữa.


Trăng vừa lên, phủ bạc lên kinh thành như viên ngọc đánh rơi trong đêm, chàng vội vã từ khách điếm chạy về phía BÍch Nguyệt Lâu. Đèn hoa rực rỡ đủ sắc màu treo thành từng cụm tỏa sáng lung linh. Mấy dải lụa xanh đỏ khéo léo kết thành từng chùm hoa lủng lẳng trên đường phố. Người qua kẻ lại chen vai đi ra đi vào các khách điếm.

Minh Ngọc Lâu đã bắt đầu chơi đàn, thoạt đầu còn nhẹ nhàng như gió xuân, lúc sau đã dồn dập réo gọi mọi người, cùng lúc đó hai cô nương xinh đẹp uyển chuyển đi ra, từng bước chân êm ái như đạp gió.

Hồng Hạc Lâu cũng không chịu kém cạnh lập tức tấu lên từng hồi mừng vui khiến người đi đường không chú ý không được.

Bích Nguyệt Lâu sau một hồi im ắng liền cho Trúc Liễu gảy khúc “Sơn ca” liền ngay sau là những bước chân rộn ràng của các vũ nữ. Người bung lụa, người xoay vòng, nhịp nhàng không một chút sai sót. Chàng đứng gần sân khấu nhất cố gắng căng mắt tìm kiếm hình bóng nàng nhưng không thấy.

Liền mấy hôm sau chàng đều đến sân khấu Bích Nguyệt Lâu từ sáng sớm chỉ để nhìn thấy tà áo trắng khẽ phất phơ trong gió giống hôm ấy, nhưng đợi tới khi nhạc tàn cũng chẳng mảy may tìm ra.

Thanh Châu đứng trên lầu hai nhìn thấy chàng ngồi thẫn thờ dưới gốc cây, khẽ bật cười, sai người hầu gái đưa cho chàng một vật.

Bạch Lang ngồi suy nghĩ rất lung bỗng đâu một cô nương chạy lại phía chàng dúi vào tay chàng một chiếc khăn tay màu xanh ngọc, nói:

“Tiểu thư Thanh Châu ở Bích Nguyệt Lâu tặng công tử.”

Chàng chưa kịp hỏi thêm nàng ta đã chạy đi.

Thanh Châu? Liệu có phải là nàng không? Chàng băn khoăn nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy rất nhiều lần. Chàng vội vã mở chiếc khăn tay. Góc phải thêu một đôi uyên ương đậu cành mai đỏ quấn quýt không rời, bên dưới đề bốn chữ “Gặp chàng giữa thu”.

Không nén nổi vui mừng, chàng hôn lên chiếc khăn tay rồi hối hả quay lại Bích Nguyệt Lâu, miệng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại tên nàng. Thanh Châu! Tên của nàng thật đẹp! Nhẹ nhàng, thanh mát như nước hồ thu, uống một ngụm cả đời không quên.

Thanh Châu vẫn tần ngần trên lầu hai, thấy chàng vội vã quay lại khẽ cúi chào, cười thật tươi nhìn chàng chăm chú. Chàng đứng dưới dưới ánh sáng rực rỡ, vẫy chiếc khăn tay về phía nàng, mỉm cười với nàng. Nhân thế trôi xa dần chỉ còn đọng lại nụ cười của chàng. Nàng cúi chào thêm một lần nữa rồi lui vào trong. Chàng còn ngẩn ngơ mãi mới chịu ra về.


Mới đầu đông trời đã rét căm căm, mấy phủ giàu có trong kinh không ngừng mua củi xếp đầy kho phòng khi giữa đông trời rét buốt hơn lại thiếu thốn. Hằng ngày, chàng gánh củi hết gánh này tới gánh khác vào kinh, lần nào qua phường Thiên Sa đều nhìn lên lầu hai Bích Nguyệt Lâu ngẩn ngơ cười một mình.

Hôm nay giao củi tới Từ phủ ở phường Vĩnh Anh, lão quản gia thấy trong ngực áo chàng lộ ra một góc khăn tay, khẽ trêu:

“Ngươi có ý chung nhân rồi sao?”

“Đâu có, đâu có!” Chàng chối đây đẩy nhưng vành tai đỏ bừng.

Lão quản gia cười càng vui vẻ, trêu chọc thêm:

“Cô nương nhà nào có diễm phúc được nhà ngươi để ý thế?”

Chàng sượng sùng gãi đầu.

Nàng không xuất thân như bao cô nương nhà khác, nàng nhìn ngắm sự trơ tráo của đời người sớm hơn những cô nương khác nhưng với chàng nàng luôn là loài hoa rực rỡ nhất, tỏa sáng giữa những bụi bặm chốn hồng trần.

Lão quản gia thấy Bạch Lang như vậy, thở dài:

“Nhớ năm xưa ta cũng thầm thương trộm nhớ lão bà nhưng lại chẳng dám tỏ bày. Bây giờ bà ấy đã sum vầy cùng đàn con cháu của người khác rồi.”

Chàng không đủ dũng cảm nhìn nàng đội mũ phượng theo chân người khác về nhà, cũng không vui vẻ gì nếu nàng mãi cô độc chỉ vì chàng. Vẻ mặt chàng thoát đau đớn lại thoắt đắn đo, cuối cùng chàng ngạo nghễ, nói:

“Thiên hạ mấy ai gặp đúng người vừa hay đúng lúc, cháu nhất định sẽ đường hoàng đón nàng về dinh. Ha ha.”

Dứt lời chàng nhận tiền công, đi một mạch về nhà. Lúc ngang qua cửa tiệm y phục chàng lấy ra ba đồng mua một bộ váy màu vàng nhạt lại vòng qua phường Thiên Sa nhờ tiểu nhị mang lên cho Thanh Châu. Xong xuôi đâu đấy mới tất tả ra về.

Bạch Lang về tới nhà đã chiều muộn. Ánh nắng yếu ớt vớt vát lại chút ngày tàn. Ngôi nhà ngói đỏ lụp xụp dưới không khí ảm đạm trông càng đáng thương. Chàng chép miệng lấy số tiền dành dụm gần mười năm qua nhẩm tính một lúc rồi cho gọn vào một chiếc túi cất dưới đầu giường, định bụng ngày mai mang qua Bích Nguyệt Lâu chuộc thân cho nàng.

Đêm nay nhiệt độ xuống rất thấp, mặc dù đã đốt thêm củi nhưng mái nhà mất một viên ngói cỡ bàn tay thành ra gió vẫn thông thống vào nhà. Chàng trừng mắt nhìn qua lỗ hổng.

Ánh trăng đùng đục bé tí bằng lòng bàn tay bị mây che khuất quá nửa, đôi lần nhô ra một chút lại nhanh chóng rụt vào. Chàng ngồi bật dậy ngẩn ngơ nhìn trời. Xưa kia nhân sĩ cũng thưởng nguyệt để bày tỏ tâm tình, giờ đây chàng cũng thủ thỉ kể nỗi lòng với trăng, tưởng tượng ra cảnh cùng nàng kết chặt dây tơ đi hết vạn dặm thiên hạ. Có nàng rồi chàng sẽ có một mái nhà đúng nghĩa. Chàng đốn củi, nàng trồng rau, cuộc sống cứ thế yên ả khiến người người ghen tỵ. Rồi còn những đêm lành lạnh như thế này chàng sẽ ôm nàng vào lòng kể cho nàng nghe xưa kia yêu nàng nhiều thế nào. Có nàng rồi nơi đâu cũng là tiên cảnh.

Thơ thẩn cả một đêm, sáng sớm chàng đã vào thành. Mấy người hàng xóm liền hỏi đi đâu, chàng hóm hỉnh nói rằng đi đón nàng dâu về cho xóm. Mọi người ồ lên chúc mừng, còn nói sẽ mở tiệc thanh đạm giúp chàng.

Tới nơi, Bích Nguyệt Lâu vẫn chưa mở cửa, Bạch Lang đi vòng vòng trước cửa, hồi hộp chờ đợi, chốc chốc lại nhìn vào bên trong. Đường phố dần đông người hơn, Minh Ngọc Lâu và Hồng Hạc Lâu đã mở cửa đón khách, lập tức Đại Nương của Bích Nguyệt Lâu cũng sai người mở cửa, tấu nhạc. Chàng hồ hởi chạy vào bên trong. Đại Nương thấy bộ dạng quê mùa của chàng tỏ ý không vui nhưng nghe tiếng lọc xọc của bạc trong túi chàng liền đon đả chào mừng. Chàng hít một hơi, nói:

“Ta tới chuộc thân cho Thanh Châu.”

Đại Nương ngẩn ra rồi nguýt chàng một cái, dè bỉu:

“Hạng khố rách áo ôm nhà ngươi cũng đủ tiền chuộc thân cho Thanh Châu sao? Ha ha. Loạn. Đúng là loạn rồi mà! Thật chẳng biết sức mình.”

Bạch Lang không lấy làm điều, đặt túi vải lên bàn bảo mụ đếm tiền. Mắt mụ sáng lên đếm đi đếm lại, lúc sau hắng giọng, nói:

“Đừng tới lễ Phật nếu ngươi không đủ thành ý. Ngươi nghĩ số bạc lẽ này đủ sao?”

“Cần bao nhiêu, ta lập tức đi gom đủ.”

Mụ xòe bàn tay ra cẩn thận nhả từng chữ: “Năm trăm lượng. Khi nào đủ hãy quay lại nói chuyện chuộc thân nhé!”

Chàng nuốt nước miếng, khổ não ôm số bạc quay về. 

Thanh Châu ở trên lầu nghe thấy tất thảy, lòng nàng nhộn nhạo. Một tia hi vọng bỗng le lói trong trái tim cằn cỗi của nàng. Nàng muốn tự do, nàng khao khát nó đến cồn cào. Nàng muốn đi theo chàng. Nghĩ vậy nàng bèn sai người hầu mang hết tất cả trang sức, lụa là cùng số bạc tiết kiệm được từ khi bán phấn buôn hương dấm dúi đưa cho chàng. Ban đầu chàng còn chối đây đẩy nhưng nàng đã nói:

“Chẳng phải chàng muốn chuộc thân cho ta sao? Giờ đây coi như ta góp một phần mua tự do cho chính mình.”

Trước kia nàng chưa từng nghĩ sẽ có người vì nàng mà thẫn thờ tìm cách chuộc thân cho nàng. Đợi mãi, đợi mãi cuối cùng chàng ấy cũng xuất hiện.

Bạch Lang cầm số đồ Thanh Châu đưa cho đi bán, tuy vậy vẫn không đủ. Chàng buồn rầu hứa với nàng đông năm sau sẽ đủ tiền chuộc thân cho nàng, bảo nàng cố gắng đợi.

Chàng bắt đầu quần quật làm việc từ sáng sớm tới tối mịt, việc gì ai thuê cũng làm, có hôm về trễ tới mức cửa thành đã đóng phải ngủ ngoài đường.

Giữ lời hứa, đầu đông năm sau chàng tất tả mang tiền tới Bích Nguyệt Lâu. Đại Nương trừng mắt nhìn số bạc, tiền đồng trên bàn lại thấy ánh mắt háo hức của chàng lườm nguýt thật dài. Thanh Châu cũng cúi xin được tự do. Mặc dù rất tiếc con gà đẻ trứng vàng nhưng đã lỡ nói với người ta mụ đành bấm bụng ném giấy bán thân cho nàng, đay nghiến:

“Sau này vất vả từng tới ôm váy ta cầu xin.”

Thanh Châu bỏ ngoài tai, khoác tay chàng đi ra. Mùa xuân của nàng đã hồi sinh rồi! Nàng cảm nhận được trong không khí có vị ngọt của ái tình.

Bạch Lang nhìn nàng từ đầu tới chân. Nàng mặc chiếc váy màu vàng nhạt năm ngoái chàng tặng, bên ngoài khoác chiếc áo lông màu xanh ngọc. Lòng chàng râm ran, đưa hai tay nàng lên miệng hà hơi, hỏi nàng có lạnh không. Khóe mắt nàng ửng đỏ, rút tay ra áp lên gò má hốc hác của chàng, nói:

“Có chàng ở đây thiếp sao có thể lạnh được!”

Đúng vậy! Có người cho nàng chỗ dựa sao nàng còn cô đơn chống chọi chứ! Dáng vẻ tiều tụy của chàng chẳng phải để mang lại ánh sáng cho nàng sao? Nàng sao có thể rét buốt được chứ! Được ánh sáng của chàng sưởi ấm, nàng đâu còn run rẩy chứ!

Đọc tiếp: Chương 2