Đã từng

Đã từng

Nguyễn Đại Nghĩa 2018-07-06 22:03:24 58 0 0 0


Hai chữ ‘đã từng’ ta nghe cứ như là xa xăm lắm, cứ những lúc buồn thì những hồi ức của một thời ‘đã từng’ cứ ùa ập về. Đã từng lạ, từng quen, từng thương, từng quan tâm, nhưng sao giờ đây ta lại trao nhau những câu nói vô tình đến vậy. Hết tình rồi thì cũng còn một chút gì đó gọi là một chút hồi ức của ngày đã qua chứ. Sao người lại dửng dưng đến thế? Tôi và người đã từng vì nhau nhiều đến như vậy mà. 

Người có còn nhớ được không những ngày ta còn bên nhau. Người đã từng kể cho tôi nghe những câu chuyện. Những câu chuyện ấy dẫu buồn dẫu vui thì với tôi nó vẫn rất đặc biệt. Người có biết người đã cho tôi bao nhiêu cái lần đầu tiên không? Người cho tôi cái cảm giác được quan tâm, cho tôi cảm nhận được như thế nào là những yên bình khi ngồi yên sau xe của người. Người đã cho tôi một lần hiểu được như thế nào là tri kỉ. Nhưng có lẽ tất cả thì là do tôi ngộ nhận. Tôi ngộ nhận cả về thứ tình cảm người dành cho tôi cũng như tình cảm mà tôi dành cho người. Tôi biết với người tôi chẳng là gì cả chẳng qua là do tôi quá cố chấp mà tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở nên thật đặc biệt trong mắt người. 

Người có từng nhớ câu chuyện về cái cây tình yêu mà người đã kể cho tôi nghe ở hành lang lớp học không? Tôi đã hi vọng rất nhiều vào câu chuyện ấy nhưng rồi người lại trao cho tôi cả một trời thất vọng. Nhưng một trong những hi vọng của tôi đã thành sự thật, tôi đã trở thành người đặc biệt trong mắt người, đặc biết đến nỗi người nói tôi hãy tự bước chân ra khỏi cuộc sống của người đi. Đối với người câu nói ấy có thể dễ dàng nói ra như vậy ư? 

Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì mà người lại tàn nhẫn với tôi đến như vậy. Tôi biết người luôn thu hút được sự chú ý từ mọi người xung quanh tôi thì không xứng với người. Chắc sai lầm lớn nhất của tôi trong mối quan hệ này là gặp người, là bị người làm cho rung động. Giờ đây tôi có nói gì người cũng không nghe, không hiểu hay nói chính xác hơn là người không muốn nghe và không muốn hiểu. Tôi chỉ muốn chúc người hạnh phúc thôi, mong rằng người ta sẽ không làm tổn thương người như những người trước. Bởi tôi đã chứng kiến người đau một lần tôi rất sợ người sẽ đau một lần nữa. Người hãy viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở của chúng ta với người khác nhé. Không có tôi hãy sống thật tốt nhé. Dẫu thương dẫu giận đến chừng nào thì tất cả cũng trở về đúng bằng không, có cố đến cách mấy thì cũng như vậy thôi, số phận đã an bài tôi và người không dành cho nhau.

Tới bây giờ tại sao tôi vẫn không quên được người cơ chứ. Tự hứa là sẽ quên, sẽ không quan tâm đến nữa nhưng sao điều này lại khó đến thế. Họ đã từng thật đặc biệt với tôi. Người đầu tiên khiến tôi phải thay đổi. Nhưng bây giờ thì họ đã không còn như trước. Phải chăng họ muốn là người dưng ngược lối. Họ đã quyết định vậy thì đành chịu thôi.Họ đã từng đặt ra những quy tắc. Nhưng sao chính họ lại phá vỡ nó đi. Phải chăng họ muốn mối quan hệ này tựa như những mảnh vỡ của thuỷ tinh. Lấp lánh nhưng lại rất đau. Vậy mình cũng đừng quá nhu nhược với bản thân nữa. Hai chữ “người dưng” dù nghe có lạnh nhạt đến đâu nhưng lại rất quen thuộc. Chắc có lẽ trước khi là người dưng thì họ lại người thương. Họ bảo rằng người họ chọn không xinh đẹp, nhưng tốt hơn. Họ có lầm không? Khi vẫn luôn giữ mãi cái suy nghĩ thua bề ngoài hơn phẩm chất. Họ cứ vậy cứ gieo rắc mãi những hạt mầm của thương đau. Rồi họ lại nói chính họ mới đau. Họ bảo hãy là họ đi rồi biết, nhưng sao họ không đặt vào vị trí của tôi. Chỉ khi đấy họ mới hiểu tôi đau đến dường nào.