Đằng sau nước mắt là nụ cười

Đằng sau nước mắt là nụ cười

Alexandrine Garcia 2017-06-30 11:17:27 22 0 0 0

Giọt lệ tượng trưng cho sự đau buồn. Nụ cười tượng trưng cho sự hạnh phúc. Nhưng vì một lí do nào đó mà chúng luôn nâng đỡ và luân phiên nhau nắm giữ cảm xúc của con người. Muốn chế ngự không phải chuyện đơn giản. Khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Một vòng lặp hoàn hảo. Chẳng biết tự khi nào, phía sau nước mắt luôn là sự chờ đợi của nụ cười.


Trên cây cầu ấy, anh và tôi đã nói chuyện thật nhiều như thể bù lại vào quãng thời gian chẳng thể gặp nhau. Ấy vậy mà giữa chúng tôi đã chẳng còn sự thân mật như lúc trước, cảm giác như hai con người xa lạ...

"Tình yêu nó dễ vỡ lắm, cứ như là hoa hồng được làm bằng thủy tinh vậy. Lộng lẫy, xinh đẹp nhưng lại mỏng manh vô cùng."

"Em không ngờ là cũng có lúc anh nghĩ như vậy đấy. Bao lâu không gặp lại, anh hoàn toàn thay đổi nhỉ?"

"Có thay đổi gì mấy đâu, chỉ là trưởng thành lên thôi. Ai rồi cũng vậy mà."

"Hừm... vậy sao?"

"Đúng vậy, giáo viên môn Văn thì có những suy thế này là chuyện bình thường. Mơ mộng, bay bướm lắm!"

"Vậy liệu anh đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng mình đã từng đập nát một đóa hồng thủy tinh nhỏ bé của một cô gái chưa?"

Tôi dứt lời, khóe môi cong lên một nụ cười bán nguyệt nửa vời, không mong rằng anh sẽ hiểu đằng sau nó là ý nghĩa gì. Anh nhìn tôi với nét mặt ngạc nhiên và không có vẻ gì là đã từng nhận ra cả. Đúng là... anh cuối cùng cũng chỉ là một tên ngốc nghếch không bao giờ có thể hiểu được nỗi niềm của con bé mà từ nhỏ anh đã gọi là "em gái" này. À phải rồi, bởi chỉ xem tôi là "em gái" nên anh mới chẳng hề biết được hay bận tâm về cái thứ xúc cảm mà tôi dành cho anh.

Dẫu tôi có cố gắng đuổi theo kịp bóng lưng ấy và trưởng thành lên từng ngày nhưng hai chữ "em gái" đó vẫn mãi bám theo tôi không thôi. Cứ mỗi lần hai thanh âm mĩ miều đó phát ra từ đôi môi anh, tim tôi lại không ngừng đau nhói nhưng lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gượng cười. Ừ thì có lẽ "em gái" cũng chỉ đơn thuần là "em gái" mà thôi...

"Em nói sao cơ?" - Anh bước đến gần, đưa đôi mắt dưới cặp kính cận tri thức nhìn tôi.

"Không có gì đâu, em đang nói vu vơ ấy mà!" - Tôi lại gượng cười, lần này cố tỏ ra tự nhiên hơn nữa nhưng không hiểu sao mỗi lần làm thế tôi lại mệt mỏi quá.

"Nhanh nhỉ? Mới đây em gái anh đã lên cấp ba rồi. Nhớ ngày nào em còn bé xíu đòi ăn kẹo trước cổng trường, cứ như mới hôm qua ấy!" - Anh nhìn lên ánh trăng sáng rực rỡ của ngày đông, ánh mắt hoài niệm về những ngày xưa cũ, nhớ về những kỉ niệm thật đẹp. Anh thở dài, làn khói lạnh lan tỏa khắp không gian.

"Em đã trưởng thành rồi Trúc nhỉ?"

Lần này đến lượt tôi bất ngờ, phải chăng vừa nãy anh đã bảo tôi trưởng thành hay chỉ là ảo giác? Trong phút chốc, tôi cảm thấy con tim mình hạnh phúc đến kì lạ dù chỉ là một câu nói đơn giản.

Tôi yên lặng ngắm nhìn vầng trăng cùng anh tại chiếc cầu vắng người qua lại. Cũng đã lâu rồi chúng tôi không được ở bên cạnh nhau như thế này. Hôm nay là ngày đầu tiên anh trở về sau khi tốt nghiệp khóa học để trở thành giáo viên, thật tốt khi sao ngần ấy thời gian, tôi cuối cùng cũng có thể gặp lại anh.

Anh vẫn cứ thế, áo mangto đen lịch lãm cùng sơ mi trắng đi kèm quần tây, vẻ chín chắn điềm đạm ấy vẫn chưa bao giờ có thể khiến tôi rời mắt được. Vóc dáng dong dỏng cao, mái tóc đen mượt cắt theo kiểu tân thời đứng trầm ngâm dưới bầu trời khuya. Sao đêm nay thật sáng và nhiều như thể ai đó rải một thảm kim cương lên vậy.

"Anh Hoàng Kha này, cảm giác trưởng thành nó như thế nào nhỉ?" - Tôi hỏi, đôi mắt vẫn ngước nhìn lên cao.

"Chẳng có gì tốt đẹp cả, xung quanh chỉ toàn là đau khổ mà thôi." - Anh nói rồi đưa tay vào túi áo mangto cho đỡ lạnh. Đôi môi nở một nụ cười không rõ là buồn hay vui.

Anh là một cái bóng quá lớn, tôi cố chạy theo để đuổi kịp nhưng mỗi lần như vậy, anh lại tiến xa hơn, tăng dần khoảng cách giữa cả hai. Hay khi tôi muốn nói chuyện cùng anh với tư cách là một cô gái thì anh lại xoa đầu, coi tôi như một đứa trẻ. Tôi càng cố trưởng thành thì anh đã tiến xa hơn tự bao giờ. Bức tường giữa chúng tôi ngày một lớn và khoảng cách thì lại không bao giờ được rút ngắn lại. Cứ thế, tôi lại bật khóc, lệ cay chảy ngược về tim. Đau đớn khi ánh mắt của anh không hề hướng về tôi dẫu một lần.

Kiềm nén những giọt nước mắt, tôi nhếch môi tự chế giễu bản thân mình.

"Vậy... anh đã yêu bao giờ chưa?"

"Yêu? Anh nghĩ là có." - Anh cười tươi, trông có vẻ hạnh phúc lắm. Tim tôi đập mạnh vì nghĩ rằng mình đã có một cơ hội.

"Là... là ai thế?" - Tôi đánh bạo hỏi anh.

"Cô ấy là người sẽ làm việc chung với anh kể từ ngày mai. Lưu Hoàng Khả Ngân, anh cá là em biết cô ấy." - Anh nháy mắt, ra vẻ tinh nghịch.

Tôi như chết lặng khi nghe thấy cái tên ấy. Khả Ngân là giáo viên mà tôi thích nhất, cô ấy hiền dịu, đoan trang, nết na lại xinh đẹp. Tôi thì dựa vào đâu để đánh bại cô ấy kia chứ? Chưa kể đến việc cô còn là giáo viên giỏi của trường. Vị trí của cô ấy quá cao, cao đến mức tôi chẳng tài nào có thể với tới được. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng cả anh và cô quá đẹp đôi. Trai tài và gái sắc...

"Hai người đang hẹn hò sao?"

"Ừ, đúng rồi. Tuyệt lắm phải không? Bọn anh gặp nhau vào hai tháng trước ở Đà Lạt, không ngờ lại có thể..." - Bỏ dở câu nói, anh cúi đầu xuống, nở nụ cười ra chiều xấu hổ.

Như thế thôi tôi cũng đủ hiểu được hình ảnh của bản thân không hề tồn tại trong trái tim anh. Thật buồn cười, tôi thật ra là đang mong chờ điều gì vậy kia chứ? Hy vọng rằng anh sẽ nói lời yêu tôi hay sao?

Ngọn lửa hy vọng ban đầu nóng rực giờ đây bị dập tắt dần, chỉ còn le lói một đốm sáng yếu ớt. Chẳng còn chút niềm tin nào nữa, tôi cần được cứu rỗi khỏi cái lưới tình này, tôi cần được giải thoát.

Nhiệt độ của tiết trời càng ngày càng giảm dần, tay tôi đã lạnh cóng, chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Trên người chỉ mặc mỗi bộ đồng phục học sinh chưa kịp thay. Tôi đã lập tức chạy đến đây khi nghe anh gọi điện hẹn gặp. Nhưng như vậy thì đã sao? Cái lạnh này sẽ làm đông cứng trái tim tôi và nó sẽ không còn đau nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Vậy đấy, tôi đã suy nghĩ đến việc buông bỏ anh. Nhưng khi đang chuẩn bị nắm lấy sợi dây để quay trở lại bờ, làm lại mọi thứ, gạt bỏ mọi tình cảm mình dành cho anh thì anh lại thắp cho tôi một tia hy vọng, chỉ vì nó mà tôi đã chẳng thể nào bỏ hình ảnh của anh ra khỏi suy nghĩ mình một lần nào nữa. Phải, cái cảm giác đau đớn khi yêu anh đã hoàn toàn ăn mòn thân thể này rồi.

Ngay khi thời khắc đồng hồ điểm mười giờ đêm, tay tôi dường như đã cóng lại thì sự ấm áp của đôi bàn tay to lớn nào đó nắm trọn lấy tay tôi. Thô ráp và cứng cáp nhưng lại không kém phần dịu dàng, ấm êm. Và tôi chợt nhận ra, đó là cái nắm tay quen thuộc mà anh vẫn làm khi tôi còn bé. Cùng một cử chỉ nhưng khác thời điểm, cảm giác bình thường của ngày xưa nay đã không còn, thay vào đó là sự lỡ nhịp của tim, nhiều đến mức dường như đứt quãng.

Anh nắm chặt lấy tay tôi rồi cho vào túi áo mangto để giữ ấm, gương mặt vẫn thản nhiên như thể việc này là hoàn toàn bình thường. Còn về phía tôi, mặt mũi đã nóng ran lại còn phơn phớt sắc hồng. Tôi hiện tại đang cực kì xấu hổ nhưng lại chẳng muốn lấy ra. Ấm áp quá! Tôi chỉ muốn được anh nắm lấy tay mình như thế này mãi thôi, ước gì thời gian có thể ngừng trôi để giây phút này là bất tận.

"Lạnh thì phải nói chứ! Em lúc nào cũng vậy, có chuyện thì phải nói ra, đừng giấu nhẹm chúng trong lòng."

Anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông thế nhưng nước mắt tôi lại chực tuôn rơi. Lời nói của anh nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Nói ra? Làm sao tôi có thể nói ra được tình cảm mình dành cho anh? Liệu khi nói ra, mối quan hệ của chúng ta có còn giống như bây giờ hay rồi chỉ cố tránh mặt nhau? Cái lời nói ấy của anh như ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Thật là, yêu nó đau đớn đến như thế này sao?

Tôi vẫn im lặng, không cất một lời nào.

"Về thôi!"

Anh xoa đầu rồi dắt tôi về nhà. Cái cảnh đã diễn ra hàng trăm ngàn lần khi tôi còn bé ấy vậy mà bây giờ lại khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Bật khóc. Tôi bật khóc lặng lẽ sau lưng anh, mặc cho anh vẫn đang nắm chặt tay và dắt tôi về nhà nhưng tôi vẫn khóc. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi tận khi đến nơi. Suốt quãng đường ấy, anh chẳng hề quay lại hay nói với tôi một lời nào. Cái vẻ lạnh lùng ấy là sao kia chứ?

"Tới nơi rồi! Vậy... hẹn mai gặp nhé?" - Anh lại cười dịu dàng. Nghẹn nơi cổ họng, tôi không thể nói được, đành phải gật đầu thay cho câu trả lời.

Khi hình ảnh của anh đã nhòe đi bởi nước mắt, người ấy cũng chẳng hề quay lại nhìn tôi lấy một lần, thay vào đó là một cái chào tạm biệt khi đã đứng ở cuối con đường. Tôi chỉ còn lại một mình, cố gắng kiềm nén nhưng tiếng nấc từ nơi cổ họng vẫn thoát ra khỏi sự kiềm hãm và bật lên thành tiếng. Đau đớn quá!

Bóng lưng cao lớn ấy vẫn bước đi trên con phố về đêm lạnh lẽo một cách cô độc. Khoảng cách ngày càng xa hơn, tôi muốn gào thét bảo anh đừng đi, rằng ở đây cô đơn lắm. Nhưng không thể... sự rụt rè và nhút nhát của tôi không cho phép điều đó xảy ra...

"Hẹn mai lại gặp anh..."

-----------------------

Quả thật, cả đêm không thể nào ngủ được, trong tâm trí chỉ hiện hữu bóng hình anh, dày vò lấy thân xác này. Mọi thứ trong căn phòng đều nhắc tôi nhớ về anh, từ tủ sách, chiếc giường, bàn học,... chúng luôn khiến tôi nhớ về những ngày tháng mà tôi khao khát được quay trở lại. Gói ký ức lại rồi nhẹ nhàng nhốt mình trong sự vui vẻ, hạnh phúc ấy để xoa dịu đi sự lạnh lùng mà anh dành cho tôi ở hiện tại. Bài ca đặc biệt mà anh hát tặng tôi lúc trước chắc hẳn đang được cất lên ở đâu đó, vẫn là giọng ca của anh nhưng kẻ lắng nghe nó không còn là tôi nữa rồi. Tôi biết chứ, biết rằng cái thứ tình cảm anh dành cho tôi đơn thuần là của một người anh kết nghĩa, hoàn toàn không phải tư cách của một người bạn trai. Hiểu rõ chứ nhưng tôi vẫn ghen, ghen một cách mù quáng và yêu anh một cách điên đại. Tôi vẫn lao đầu vào nó dù biết rằng ở đó chỉ tồn tại đau đớn và đắng cay. Nhưng nếu không có anh thì bóng tối sẽ lại bao trùm lên cuộc đời tôi như lúc trước? Anh là kẻ mang ánh sáng mà? Anh đã đến như một thiên thần, nay lại muốn bỏ đi không một lời từ biệt như ác quỷ sao? Tại sao? Em là kẻ đến trước mà đúng chứ?

-----------------------

"Trúc ơi Trúc! Làm gì mà mặt mày đờ đẩn ra thế kia? Tối qua không ngủ à?"

Tôi chực tỉnh giấc, hóa ra là suốt từ nãy đến giờ mình vẫn còn đang ngủ gật ở lớp. Không có Khánh Sang kịp gọi chắc tôi cũng yên vị tại bàn mà ngủ rồi.

"Ừ thì... tối qua không ngủ. Thôi, cậu đừng quan tâm!" - Tôi xua xua tay rồi nhìn ra phía cửa sổ, nhìn về bầu trời xanh ngắt lăn tăn đâu đó một vài gợn mây. Hiển nhiên là tôi nhận ra được sự lo lắng của bạn thân, cậu lại ngồi cùng bàn nên chắc chắn phát hiện ra điều không ổn. Nhưng tôi vẫn cố phớt lờ sự quan tâm ấy một cách phũ phàng.

Sang đúng là bao giờ cũng yêu thương, bảo vệ và quan tâm tôi nhất. Nhưng dạo gần đây, cậu ta lại nhìn tôi với một ánh mắt khác, đặt sự quan trọng của tôi lên một mức cao hơn. Điều đó khiến tôi bối rối mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Sang. Dần dần sự hoang mang ấy càng lớn hơn và không biết từ khi nào tôi đã tự xây nên một bức tường ngăn cách giữa tôi và Sang. Tình bạn giữa chúng tôi cứ thế mà phai nhạt dần, những cuộc đùa vui cũng chỉ còn lại trong ký ức. Khi choàng tỉnh khỏi những giấc mộng tự mình xây đắp thì tôi đã chợt nhận ra mình đã bị cô lập tự lúc nào không hay. Mà thôi, như vậy cũng tốt, tôi không muốn ai phải thương hại mình.

"Nghiêm!" - Lớp trưởng dõng dạc hô to khi tiếng bước chân của ai đó vừa bước vào. Chắc là giáo viên nhưng tôi chẳng màng bận tâm đến.

"Chào các em! Thầy là Trần Hoàng Kha, từ nay sẽ giữ chức giáo viên bộ môn Văn cho các em."

Tôi quay trở lại với thực tại ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói đó, nó quá đỗi quen thuộc, không nhận ra làm sao được kia chứ? Tôi nhìn anh không chớp mắt, anh đang toan tính điều gì ư? Chẳng lẽ muốn tôi phải ám ảnh về hình bóng của anh mãi hay sao?

Anh đánh mắt một vòng quanh lớp rồi ngừng lại về phía tôi và nở một nụ cười đôn hậu, khiến tôi bất giác mỉm cười trả lại. Ghét thật, tôi thật ra đâu muốn mỉm cười nhưng một lần nữa vì anh mà tôi làm trái với cảm xúc của mình. Trái tim lại quặn thắt khi nhìn thấy cô Khả Ngân đứng ngoài cửa, vui vẻ nhìn anh. Có lẽ là ngày đầu, việc hướng dẫn cho anh chính là nhiệm vụ của cô. Thật là, biến khuất mắt tôi chẳng phải tốt hơn sao?

"Liễu Trúc! Em có nghe thầy giảng không?" - Nhận thấy sự lơ đãng của tôi, anh lên tiếng hỏi. Đáp lại sự quan tâm ấy bằng một cái gật đầu rồi tôi lại gục mặt xuống bàn và thiếp đi không lâu sau đó. Điều cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy chính là anh bước đến bên cạnh và nhẹ nhàng thì thầm vài ba câu chữ.

"Lần sau đừng có ngủ nữa." - Thanh âm ôn nhu, trầm ấm như rót mật vào tai bật ra từ môi của anh.

Tại sao lại phải quan tâm thái quá như vậy? Tôi đã lớn rồi, đừng xem tôi là một đứa trẻ mới lên năm nữa. Anh cũng có người mình yêu rồi, nên đừng quan tâm tôi như thế nữa, không tốt đâu...

Cái ngày thảm hại ấy... tôi cũng chẳng nhớ rõ là đã trải qua như thế nào.

----------------------------

Vào một ngày chủ nhật mùa xuân, cũng đã hai tháng kể từ lúc anh dạy tại trường. Giữa tôi và anh đều chẳng có chút tiến triển gì. Mà đang nghĩ gì kia chứ? Tôi mà có thể cướp đoạt người yêu của người khác sao? Haha... Liễu Trúc này vốn đâu phải loại người như thế?

Mở quyển nhật ký dày cộm ra, tôi bắt đầu lật từng trang, từng trang một. Vài trang có chữ viết thật nắn nót, vài trang bị nhàu vì bôi xóa, một số khác thì lại thấm đẫm những giọt nước mắt. Và hiện tại tôi vẫn đang cầm cây bút nhỏ nhắn trên tay và bắt đầu viết về những gì mà tuổi thanh xuân của tôi đang phải trải qua.

"Ngày... tháng... năm...

Gửi đến Liễu Trúc của tương lai,

Xin chào, tớ mong là cậu khỏe. Tớ không biết là trong tương lai cậu có còn nhớ về quyển nhật ký này không... nhưng không sao, tớ chỉ muốn giải tỏa nỗi buồn thôi. Cậu biết đấy, tớ hiện giờ không thể tâm sự với ai, Sang lại càng không thể. Cậu ấy không cùng giới tính, tất nhiên không thể hiểu tớ và dạo gần đây cậu ấy cư xử cũng lạ lắm. Nên tớ không thể nào nói với Sang được.

Hoàng Kha, anh ấy thật sự là một tên đại ngốc. Lúc nào cũng bảo là hiểu, là biết tớ nghĩ gì nhưng lại luôn khiến tớ phải rơi nước mắt. Cuối cùng thì anh ấy mới chính là kẻ mang đến cho tớ nhiều nỗi đau nhất. Nếu ngày đó anh trai và bố tớ không mất bởi tai nạn xe, nếu cả bố mẹ và em gái anh cũng không đi trên chiếc xe đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Quan hệ giữa cả hai sẽ chỉ là con của đồng nghiệp. Nếu thế thì tớ chắc chắn đã không thua cuộc. Thế nhưng mọi thứ chẳng hề đi theo những gì tớ nghĩ mà chỉ tiến thẳng theo lộ trình của số phận. Ông trời phải chăng là rất ghét tớ?

Liễu Trúc, tớ biết cả tớ hay cậu đều ích kỷ, đều là những con người yêu quý anh Hoàng Kha. Cậu chắc hẳn cũng là kẻ hiểu rõ nhất, làm sao mà có thể chịu đựng được khi người giữ chiếc chìa khóa thanh xuân của mình nhưng lại thuộc về người con gái khác. Mười bảy năm đời người, đâu phải là một quãng thời gian ngắn? Anh giữ lấy tất cả để rồi giờ đây vứt bỏ hết cả sao? Tớ không thể chịu được khi nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày anh đều nở nụ cười với một cô gái khác. Tớ tự hỏi, liệu có bao giờ anh nghĩ về ngày xưa không?

Cả hai ta và anh đã trải qua những gì nhỉ? Năm tuổi, anh dạy tớ chạy xe đạp bốn bánh. Tớ đã khóc toáng lên đòi mẹ. Năm lên mười, anh lần đầu đi họp phụ huynh thay mẹ. Anh đã xoa đầu, khen tớ học giỏi. Kể từ dạo đấy, tớ lại năng làm việc tốt, học tốt chỉ để được anh xoa đầu. Ước muốn của ngày ấy chỉ đơn giản có thế thôi. Rồi cả khi tròn mười lăm tuổi, buổi tiệc sinh nhật bí mật mà anh là cho đã khiến tớ xúc động đến nhường nào.

Những lần anh vào phòng để hướng dẫn cho tớ làm bài tập, khi ấy, anh quá đỗi dịu dàng. Từng lời nói, cử chỉ của anh đều khiến con tim tôi như muốn rụng rời. Những quyển sách trên kệ tủ đều là các thể loại anh thích nhất. Hay đôi khi cùng anh chơi trò gia đình trên chiếc giường kia. Tất cả mọi thứ đều là một sợi dây liên kết, gắn chặt anh và tôi với nhau. Thế mà... nó đã đứt tự bao giờ?

Anh Hoàng Kha và cô Khả Ngân đang..."

Đến đây, đôi tay tôi bắt đầu run lên, chẳng tài nào viết thêm được thứ gì nữa. Đôi mắt tôi đã ngấn đầy những giọt lệ, tưởng chừng như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào. Và cứ thế, trang nhật ký đang còn viết dở dang đã ướt nhòe bởi từng giọt nước mắt. Tôi không hiểu, tại sao con người ta lại phải khóc vì một người còn chẳng hề quan tâm đến họ? Sao cứ yêu khi người kia còn chẳng thèm ngó ngàng đến mình? Không tài nào hiểu được mà...

Đã xấp xỉ ba giờ chiều, đôi mắt tôi vẫn con đỏ hoe. Có lẽ tôi đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi, khuây khỏa một chút cũng không phải là ý tồi. Trong đầu tôi chợt thoáng qua một ý nghĩ, ngồi tại một quán cà phê trên phố, đọc một quyển sách hay chắc sẽ xua tan đi một phần nào đó nỗi lo toan và đau khổ. Đến bên kệ tủ và cho một vài quyển sách vào, tôi xách balo và đi ra ngoài.

Trên con phố đông người qua lại, cảm giác lạc lõng bỗng chốc dâng tràn trong tôi.

"Phải chi có bàn tay ai đó để nắm thì hay biết mấy..." - Và rồi tôi lại nghĩ đến anh - người luôn dắt tay tôi đi trên mọi nẻo đường, người luôn dẫn lối tôi đi. Thật là, anh thật giỏi khi khiến người khác phải nhớ đến mình.

Tôi dừng lại ở một quán cà phê có bảng tên "Coffeé Seule". Thật khó tìm thấy một quán cà phê Pháp nằm giữa lòng Sài Thành này, kể ra cũng thật may mắn. Bước vào quán, một cô gái mặc đồng phục tiếp tân đã nhanh chóng đến gần tôi cùng một nụ cười niềm nở.

"Xin chào quý khách! Quý khách đi một mình ạ?" - Cô nhân viên vẻ mặt khá ngạc nhiên khi chỉ thấy một mình tôi bước vào.

"Vâng, tôi đi một mình." 

"Vậy mời quý khách qua bên này, bàn một người ạ!"

Tôi gật đầu rồi ngồi vào bàn cuối cùng - góc khuất của quán. Không khí nơi đây có vẻ khác hoàn toàn với biển tên ngoài kia thì phải. Đề là "Cô đơn" nhưng tại đây chỉ toàn là những cặp uyên ương đang yêu, họ trông có vẻ rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy khá khó chịu nhưng rồi cũng bình thản mà lấy từ trong balo một quyển sách để quên đi. Dù gì ở đây cũng chỉ có một mình tôi đau khổ. Lỗi nào đâu phải nơi họ mà tôi phải giận dữ?

"Của quý khách đây!" -  Cô phục vụ với gương mặt vui vẻ đem đến cho tôi ly cà phê đen. 

"Hết bao tiền thế, thưa cô?" - Tôi hỏi, lấy trong balo ra một chiếc ví nhỏ.

"Mười lăm nghìn ạ!" - Vẫn nụ cười ấy, cô phụ vụ nhận lấy những tờ tiền lẻ từ tay tôi rồi quay lại quầy pha chế. 

Cầm quyển sách "Can đảm yêu, can đảm từ bỏ" trên tay và nhâm nhi tách cà phê đá, không gian này dường như chỉ dành cho riêng mình tôi. Mặc kệ những đôi tình nhân ngôi xung quanh, khi đã chúi đầu vào sự tĩnh lặng thì sự hiện diện của họ đối với tôi cũng chẳng còn tồn tại. 

Có tiếng mở cửa và câu chào quen thuộc của cô phục vụ, hình như lại là một đôi nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Không lâu sau, tiếng cười rộ lên từ bàn phía trước mặt, không gian của tôi chợt bị phá vỡ bởi một lý do không đâu, đâm ra cũng thấy hơi bực bội. Tôi đặt quyển sách xuống, ly cà phê cũng hết từ bao giờ. Tách cà phê ấy giống hệt như thứ tình yêu mà tôi dành cho anh, đắng có, ngọt có, chúng hòa quyện với nhau trở thành một hương vị tuyệt vời. Chẳng phải là như thế sao? Yêu anh cũng thế, đắng cay, ngọt ngào tôi đều nhận đủ. Dẫu cho người bên cạnh anh không còn là tôi đi chăng nữa thì cũng không sao, tôi đã nếm đủ cái hương vị tuyệt vời này rồi. 

Ngước mặt nhìn về phía trước để tìm ra nguyên nhân của tiếng cưới vừa nãy, tôi cảm thấy như nghẹn thứ gì đó nơi cổ họng, tay chân cứng đờ chẳng tài nào xê dịch được. Là anh và cô ấy, họ đang cười nói và vui vẻ vẻ bên nhau. Tại sao lại ngay lúc này kia chứ? Tôi lúng túng, không biết phải làm gì, sợ anh sẽ phát hiện ra tôi đang ở đây. Thật rắc rối! 

Trong vài phút suy nghĩ, hai tư tưởng đang đấu tranh bên trong, một bên muốn tỏ ra cao thượng bà buông bỏ anh, bên kia thì lại ích kỷ, nhỏ nhen hòng chiếm lấy anh. Tôi không biết phải làm gì bèn đứng phắt dậy, âm thanh bởi chiếc ghế khiến ai cũng ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Vốn đã bối rối, nay lại càng bối rối hơn. Tôi chẳng nghĩ gì mà cứ thế, xách balo chạy đi thật nhanh để che đi những giọt nước mắt.

Tôi chạy, chạy và chạy. Vẫn chạy dù cho chẳng biết đích đến là đâu thế nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy. Chạy cho đến khi cơ thể rã rời, đôi chân mềm nhũn và run lên từng đợt, chỉ muốn ngã khụy xuống đâu đó mà thôi. Thứ duy nhất tôi biết rằng mình đã chạy xa thật xa khỏi nơi đó, xung quanh thỉ trập trùng xanh ngát bởi những hàng cây xanh um lá.

"Tại sao lại là nơi đó? Trong cái thành phố này thiếu gì quán cà phê chứ? Tại sao? Tại sao?"

Tôi bật khóc thật to để giải tỏa những nỗi niềm mà bao lâu nay chẳng một ai thấu. Khóc như một đứa trẻ lên ba lạc mẹ, nức nở như thể đây là lần cuối được khóc. Ném mọi thứ qua một bên, tôi khóc cho tuổi thanh xuân của mình vì một người mà gần như lãng phí. Lo nghĩ, phiền muộn đều vứt đi hết để được nhẹ nhõm nhưng những ký ức đó lại quá đẹp để bị quên lãng. Cách mà con người dày vò nhau thật tàn nhẫn, khiến ta phải lưu giữ cái hình ảnh mà suốt đời họ muốn quên đi. Thật là không công bằng...

Khi tôi ngẩng mặt lên thì mới nhận ra nơi mình đang yên vị là đỉnh của một ngọn đồi. Ở đây quá đỗi trong lành và bình yên, không khí mang đầy sự trong trẻo của thiên nhiên. Chạng vạng sắp đến, muôn vàn tia nắng của chiều muộn sáng soi khắp khu rừng. Xung quanh chỉ toàn là cây và cây, xanh um một màu. Từng làn gió khe khẽ thôi, mơn trớn cho những cành cây đung đưa, lắc lư theo chiều của ngọn gió. Trên bầu trời cao kia, đàn chim đang bay theo lối tìm đường về tổ ấm, xuyên qua những đám mây bồng bềnh như bông gòn. Khung cảnh thật đẹp biết bao nhưng vẫn không sao xua tan đi nỗi cô đơn đang ngự trị trong lòng. Sự quen thuộc đã sớm xuất hiện ngay từ những giây phút đầu tiên nhưng thật lạ quá! Tôi không thể nhớ ra được rằng mình đã từng đến đây hay chưa. Hoàn toàn không thể nhớ ra, tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng chăng?

"Cậu làm gì một mình ở đây thế?"

Một giọng nói quen thuộc nữa cất lên nhưng tôi không đủ cam đảm để quay lại nhìn. Một phần vì sợ đó là người quen, phần còn lại thì sợ sẽ bị phát hiện rằng mình đang khóc.

"Không... không có gì!" - Tôi lắp bắp, cố giấu đi những tiếng thút thít.

"Thật là... từ khi nào mà cậu trở thành một kẻ nói dối vậy chứ?" - Tôi cảm thấy như cậu ta đang tiến đến gần và ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Liễu Trúc mà tớ từng biết... đâu phải thế này?" - Nghe thấy tên của mình, tôi vội quay sang và nhận ra, bên cạnh là Sang đang đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn hoàng hôn. Trông cậu ấy thật lạ, mái tóc khẽ bay bay và lóe sáng bởi sự phản chiếu của ánh nắng. Cậu nở một nụ cười khi nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống. Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn cậu kỹ như lúc này, tại sao ngay bây giờ cậu ấy lại đẹp đến thế? Là cậu ấy thay đổi hay do trước giờ mình không nhận ra?

Ánh mắt, sóng mũi, đôi môi đó không biết từ khi nào đã trở nên thật hấp dẫn, đủ để hút hồn mọi cô thiếu nữ mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử. Khánh Sang mà tôi vẫn chê là xấu xí đây ư?

"Sa-Sang?"

"Haha... đến bây giờ mới nhận ra sao? Ngày trước chỉ cần ở cự ly năm mét là cậu đã nhận ra rồi mà..." - Sang bất chợt nở một nụ cười buồn mà tôi chẳng hề biết lý do.

"Tớ xin lỗi..."

"Cậu giấu tớ nhiều chuyện quá nhé! Bây giờ kể có được không?"

Tôi không nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống đất, ậm ừ vài câu.

"Xin lỗi vì đã tránh mặt cậu..."

"Đừng xin lỗi nữa! Tớ biết hết mà, là vì thầy Hoàng Kha đúng không?"

Tôi mở to mắt, toan hỏi vì sao mà cậu ấy biết.

"Đừng nói với tớ là cậu đã quên mất rằng đã từng kể cho tớ nghe nhé? Chắc là vậy thật rồi." - Lại thêm một nụ cười buồn xuất hiện.

Tôi chẳng thể nói được gì, chỉ biết lặng im để bầu không khí ngày cảng u ám và ảm đạm.

"Tớ cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại tránh mặt tớ. Chúng ta đã từng rất thân kia mà, cậu có thể tâm sự với tớ khi buồn. Chẳng phải trước đây tớ đã nói rồi sao?"

"Tớ... không nhớ..."

"Tớ cá là cậu cũng chẳng nhớ những việc mà chúng ta đã trải qua ở đây đâu nhỉ?"

Tôi im lặng vì quả thật chẳng thể nhớ được gì.

"Những lần chơi trốn tìm thì sao? Cậu có nhớ không? Hay đi bắt dế, cào cào?"

Vẫn im lặng. Chẳng tài nào nhớ ra được gì cả.

"Ngay cả những lần picnic? Cậu cũng không nhớ luôn sao?" - Gương mặt Sang lộ rõ vẻ thất vọng, có lẽ cậu đã kỳ vọng vào tôi nhiều lắm.

"Xin lỗi cậu như tớ..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu, Sang đã chạy đến và lắc vai tôi thật mạnh.

"Anh ta thì có gì đặc biệt chứ? Tại sao cậu lại để quá khứ anh ta lấp đi cả những kỉ niệm về tớ? Anh ta đâu có xứng đáng để được cậu yêu thương? Anh ta có đem niềm vui đến cho cậu nhiều như tớ không? Có làm cậu buồn phiền không? Trúc à, thầy ấy đã có cô Khả Ngân rồi! Cậu thừa biết chuyện đó mà đúng chứ?" - Cậu gào lên và lắc vai tôi liên tục.

"Bỏ tớ ra đi! Anh ấy là người mà tớ yêu, cậu thôi đi!" - Nhất thời, tôi đã quát Sang.

Cậu có vẻ ngạc nhiên và đã lấy lại được bình tĩnh. Chậm rãi thốt lên từng lời.

"Nhưng Liễu Trúc, tớ là bạn thân của cậu. Tớ luôn quan tâm cậu mà? Hãy nói cho tớ biết tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"

"Vì cậu cứ nhìn tớ với ánh mắt đó! Bỗng dưng lại đặt sự quan trọng tớ lên một tầm cao hơn. Cái nhìn tớ khiến tớ bối rối vì thế mà tớ quyết định tránh mặt cậu! Tớ mới phải là người đặt câu hỏi ở đây, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy hả?" - Tôi không thể làm chủ được mình mà lớn tiếng với Sang.

"Vì tớ thích cậu! Tớ yêu cậu!" - Sang hét lớn còn tôi thì sững người, bất ngờ khi nghe cậu nói. Tôi không hề nhận ra vì trươc giờ, quan hệ giữa chúng tôi đơn giản chỉ là những người bạn.

"Nhưng... cậu đã chẳng làm gì khi tớ lảng tránh cậu..." - Tôi vẫn chưa thể hết sốc khi nghe chính miệng Sang nói ra những gì mà trước giờ tôi chưa từng được nghe.

"Thế cậu có nhận ra người luôn đi phá bỏ những lời đồn nhảm nhí rằng cậu yêu giáo viên, người ngăn cản bọn đầu gấu không ăn hiếp khi cậu rơi vào trạng thái tồi tệ nhất không? Cậu có biết là ai không?"

"Chẳng lẽ..."

"Ừ, là tớ! Cậu nghĩ ai mà rảnh đi câu nệ với một người như cậu, bảo vệ cậu ngoài tớ chứ?"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Sang không hề cho tôi cơ hội để nói bất kì điều gì.

"Tớ thích cậu! Tớ đã nhận ra điều đó vào đầu năm lớp mười. Sau mười hai năm học chung, tớ cuối cùng cũng nhận ra được điều đó nhưng lại quá xấu hổ để nói ra. Tớ vẫn giữ nguyên mối quan hệ này vì sợ cậu sẽ khó xử nhưng càng lớn, tớ càng sợ mất cậu hơn. Năm nay đã là cuối cấp, tớ nhất định phải bày tỏ bằng mọi cách, vì thế mà cậu mới thấy một Khánh Sang như thế này đây! Tớ hứa rằng nếu cậu chọn tớ thay vì anh ta thì tớ chắc chắn sẽ lo lắng, quan tâm cậu hơn anh ta gấp ngàn lần. Yêu thương cậu hơn vạn lần và sẽ không bao giờ để cậu phải buồn phiền. Tớ sẽ không bao giờ khiến cậu phải khóc! Nên hãy chọn tớ, anh ta đã có người yêu rồi!" - Dứt lời, Sang ôm lấy tôi thật chặt, mặc cho dấu hỏi to đùng trên đầu của tôi vẫn chưa được giải đáp.

Cái ôm ấm áp khiến tôi nhận ra mọi thứ, nhận ra những điều mà mình đã quên lãng đi. Nơi này thật nhiều kỷ niệm về những buổi cắm trại ngoài trời của hai đứa hay những buổi sinh nhật đơn sơ mà hai đứa vẫn tổ chức mọi năm tại ngọn đồi này. Tại sao tôi lại có thể quên những điều quan trọng như thế được chứ? Tôi mù quáng về anh để rồi quên lãng đi cả người bạn chí cốt bao năm của mình, thật đúng là một đứa bạn tệ hại. Những ký ức về anh đã che mất chúng, tháng ngày bên cạnh Sang.

"Tớ... xin lỗi vì đã quên mất..."

Rồi tôi lại khóc, lần này không phải vì anh mà là vì chính mình và cả vì Sang. Tôi ôm lấy cậu chặt thật chặt, dường như quên hết những nỗi muộn phiền về anh mà tôi vẫn hay tự mình ấp ủ. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ buồn không hơn không kém...

Tôi vẫn ôm chặt lấy Sang, tiếng nấc vì hối hận cũng ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng lại. Tà dương buông xuống nơi bìa rừng, ánh sáng lan tỏa mọi nơi, bao trùm cả ngọn đồi nơi tôi bà Sang đang đứng. Mọi thứ dường như đang cùng chung nhịp đập, hòa quyện lại với nhau ăn khớp như một phần của nhau. Tự hỏi từ lúc nào mà tôi lại cảm thấy yên bình đến như vậy? Ngọn lửa nơi con tim đang dần được thắp sáng, xúc cảm ấm áp mà Sang đem đến cho tôi chưa từng một lần được thấy ở anh, một minh chứng rõ ràng cho việc Sang đối với tôi như thế nào.

"Thế câu trả lời của cậu ra sao? Chấp nhận lời tỏ tình dở tệ này chứ?" - Sang hỏi, vẫn ôm lấy tôi thật chặt.

"Cậu không sợ tớ từ chối sao? Nếu thế thì tình bạn giữa chúng ta cũng khó mà giữ được đấy."

"Tớ không quan trọng việc đó, dù cho cậu có từ chối đi nữa thì cũng chẳng sao. Vì ít nhất tớ cũng thấy nhẹ nhỏm khi đã nói ra. Mọi gánh nặng, lo sợ mất cậu cũng chẳng còn. Tớ vui vì điều đó." - Cậu nói, nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng kia và mỉm cười.

Tôi cười, dúi đầu vào ngực Sang và mỉm cười khúc khích.

"Ừ Sang, tớ nghĩ là tớ vừa đổ cậu trong vài giây trước thế nên là... lời tỏ tình của cậu được chấp thuận." - Tôi ngẩng mặt lên nhìn Sang, cười toe toét. Và khi ấy, hình ảnh của tôi trong đôi mắt cậu thật lung linh. Đó là những gì mà cậu thấy sao? Bởi lẽ ẩn chứa trong đôi mắt ấy là những tia sáng hạnh phúc, ắt hẳn cậu đã rất vui.

Giọt lệ của tôi lại rơi, rơi vì sự hạnh phúc. Sang vẫn ôm chặt lấy tôi không thôi và khẽ thì thầm.

"Cứ khóc thoải mái đi, đừng ngần ngại gì cả. Vì đằng sau những giọt nước mắt luôn là nụ cười đúng chứ?"

----------------------------

"Vậy là anh biết?" - Nhấp môi một ngụm cà phê, tôi đưa mắt hỏi anh, giọng dò xét. 

"Ừ, anh biết." - Vẫn nụ cười ôn nhu không thay đổi ấy nhưng giờ đây tim tôi đã chẳng còn đau vì nó nữa rồi. Ít ra tôi đã chẳng còn luyến tiếc gì nơi anh, hình ảnh của anh đã không còn vương vấn thêm một lần nào nữa. 

"Thế sao anh lại không nói gì? Thậm chí còn chẳng ngoảnh mặt lại nhìn em vào buổi tối hôm đó. Là anh muốn em phải khóc hết nước mắt vì anh sao?" - Nhớ lại, tâm tư vẫn còn sự đau đớn về đêm hôm đó mà chẳng thể nói ra. 

"Nếu anh quay lại thì em sẽ làm gì? Nói rằng em thích anh sao? Em có dám nói ra hay không hay vẫn chỉ im lặng mà quay đi chỗ khác?" - Đôi mắt sắc lạnh, nghiêm túc ấy nhìn thẳng vào tôi rồi lại tiếp lời.

"Anh hiểu rõ em đang nghĩ gì thế nên mới phải hành động như vậy. Em muốn nghĩ gì về anh cũng được, dù cho anh có trở thành kẻ em ghét nhất trên đời đi chăng nữa." - Anh nhẹ mỉm cười rồi đứng lên, chỉnh lại bộ vest của mình và tiến về cửa chính của quán cà phê để ra về, không quên hành động vốn dĩ đã là thói quen. Hôn lên trán tôi và đôi môi cong lên nhẹ nhàng. 

"Tạm biệt em, anh có hẹn với Khả Ngân rồi. Hẹn khi khác lại gặp nhé." - Rồi anh quay đi, hệt như ngày hôm đó. Vẫn bỏ tôi lại một mình sau mọi thứ, nhưng lần này tôi sẽ không khóc nữa vì đã luôn có ai đó bên cạnh và dõi theo tôi rồi. Sẽ chẳng còn lưu luyến hay tiếc nuối điều gì nữa. Nhất định là thế.

---------------------

"Nhật ký thân mến,

Đã thật lâu rồi tớ không viết nhật ký nhỉ, một thời gian dài... nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng tớ đặt bút để viết, để bỏ qua những đau thương mà cuộc đời đã phải trải qua. Bản thân tớ sẽ tìm đến hạnh phúc, tìm đến những nụ cười để thanh xuân này không phải hối hận điều giì cả.

Liễu Trúc này, cậu còn nhớ đến cái đêm lần đầu gặp lại anh ấy chứ? Cậu biết không, Hoàng Kha đã biết rằng tớ khóc vì anh ấy nên mới không quay đầu lại, sợ sẽ làm hai ta đau lòng. Anh ấy muốn tớ khóc, trách anh ấy là kẻ vô tâm. Kế hoạch đã có sẵn từ trước, là anh ấy muốn bị ghét bỏ. Tớ đã thật sự sốc khi biết được, chính miệng anh ấy nói nên tớ cũng chẳng còn nghi ngờ gì. Hoàng Kha làm thế là vì muốn tớ quên đi anh ấy và tập bước đi mà vắng bóng anh, một mình tự lập, không màng đến việc bị tớ ghen ghét. Anh ấy biết mọi thứ... kể cả việc yêu và khóc nhiều thật nhiều vì anh.

Hoàng Kha ấy... đang hạnh phúc bên cô Khả Ngân, tớ chắc chắn là như vậy. Họ luôn có nhau, nâng đỡ, quan tâm, chăm sóc và yêu thương lẫn nhau. Điều đó khiến tớ vui vì cuối cùng người mình dành gần cả tuổi trẻ để yêu đã có được hạnh phúc. Tớ vui lắm vả chẳng hề cảm thấy buồn khi nhắc về anh nữa. Bởi vì tớ cũng đã tìm thấy người yêu tớ hơn cả bản thân mình rồi.

Sang tốt lắm, thật sự chẳng bao giờ làm tớ buồn. Đi cạnh cậu ấy, bao giờ tớ cũng cười tươi hệt như một đứa trẻ. Cậu ấy cho tớ mọi thứ, nụ cười, hơi ấm, ánh mắt và cả thứ tình yêu to lớn kia nữa. Bấy lâu nay vẫn thế, Sang chưa bao giờ thay đổi điều gì cả. Tớ cũng đã dần nhận ra là bản thân mình ngày càng yêu Sang hơn. Không còn với tư cách là bạn bè nữa mà là với tư cách một người yêu.

Tớ hiện đang rất hạnh phúc. Liễu Trúc của quá khứ, ngày cậu tìm thấy niềm vui sẽ sớm thôi. Hãy cứ khóc đi, vì chắc hẳn đằng sau nó sẽ là một nụ cười đang đón đợi và người chờ đợi cậu cũng đâu đó ở bên..."

Gấp quyển nhật ký lại, tôi nhẹ mỉm cười nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ bé trong căn phòng nhỏ. Những gợn mây lăn tăn trôi nổi trên bầu



Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 20-11-2017 11 1688 4 17 [Ngôn tình]
Phía sau một cô gái

Phía sau một cô gái

Phongx 02-03-2017 1 232 1 1 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]