Đánh thức kí ức - Gửi anh

Đánh thức kí ức - Gửi anh

Minh Thư 2017-05-12 12:09:57 48 0 0 0

Chỉ là một ngày buồn tẻ...


Từng bước em đi qua những con đường quen thuộc với hàng cây già cổ thụ, những chiếc lá vàng hoe rơi phủ đầy đường với cái nắng chiều vàng nhạt đang tô nhẹ lên màu tóc. Khẽ khom người xuống dùng bàn tay gầy nhỏ để nhặt một chiếc lá vừa rơi rụng, lòng chợt buồn hiu chỉ muốn đi đến một nơi nào đó thật yên tĩnh. 

Em lạc bước tới khu đất bị bỏ hoang mọc rất nhiều cỏ dại có cả bồ công anh mà em và anh đều thích, nó đang rã cánh và bay lên bầu trời, nhìn ngắm nó một lát, em nghĩ hình như mình lại nhớ đến anh nữa rồi. Lâu rồi nhỉ? Cảm giác được nhìn ngắm khi anh ngồi say sưa ôm cây đàn guitar dạo hát. Cảm giác mà ngồi chờ anh hàng giờ liền ở ghế đá chiều công viên rồi được anh ôm chặt từ phía sau. Cảm giác được thẹn thùng khi nhận những món quà đơn giản mà anh tự tay làm tặng. 

Nhắm mắt lại để được nhìn thấy thật nhiều kỉ niệm về anh, hình ảnh ấy dường như sắp mờ đi một chút gì đó trong kí ức của em rồi thì phải, vì em đã không còn như lúc trước phải điên cuồng vật vả tìm kiếm anh ở trong những cơn mơ nữa, chắc có lẽ dòng người quá đông đúc hay vì thời gian quá lâu mà hình ảnh của anh cũng đã tắt dần. Nhưng sao em không thừa cơ hội đó rồi quên hẳn anh luôn đi nhỉ? Mà chẳng hiểu lý do gì em phải cố chắp đánh thức nó, rồi lại đứng đây nhìn về một phía chân trời và tiếp tục nhớ anh. 

Đôi chân em nhẹ bước đến cái ghế xích đu ngồi lặng lẽ một lát, hình như em nghe thấy tiếng anh vừa gọi tên em thì phải. À... Mà chỉ nhằm thôi, chỉ là một cơn gió đầu mùa thổi nhẹ qua tai, nhưng nó lại làm cho kí ức của em trở lại

Nhớ anh, người mà từng vì em làm tất cả, dù đôi tay không được khéo léo nhưng lại âm thầm ngồi phía sau em cầm mớ tóc lên mà buộc thật gọn gàng, cảm giác rất thích anh à! Cảm giác rung động ấy. 

Những buổi  tan học anh hẹn em đi xem phim, nhưng em luôn là người khiến anh phải chờ đợi, tới khi em chạy đến rồi thì rạp chiếu phim cũng vừa đóng cửa. Cơn mưa đổ xuống, anh và em đứng trú ở ngoài cổng rạp chiếu phim, bàn tay nhỏ bé đưa ra để hứng những giọt mưa lạnh buốt đang cản trở đường em về, thế là anh chợt nắm lấy tay em rồi kéo ra khỏi mái hiên và chạy thật nhanh dưới cơn mưa tầm tã như muốn cùng em bỏ trốn ra khỏi thế giới rộng lớn này. 

Rung động của em là lúc được anh cõng trên lưng dưới bầu trời vừa tạnh mưa, được cảm nhận rõ từng nhịp tim, từng hơi thở mệt nhọc ấy mà anh vẫn cố chắp không chịu bỏ em xuống, và tối hôm đó anh đã chạy xe đến tận nhà chỉ để đưa thuốc uống vì sợ em bị cảm.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng, thật êm ả, đến lúc em cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của anh từ trong ánh mắt, thái độ. Anh bảo là anh vẫn còn yêu em, em tin. Anh bảo là những người khác không quan trọng bằng em, em vẫn tin. 

Và ngày ấy cũng đến, cái ngày anh đứng trước mặt em mà trầm lặng nói câu chia tay, em không bất ngờ, vì đã chính mắt em từng nhìn thấy anh đi bên cạnh cô gái đó, bàn tay nhỏ bé cũng đã từng đặt lên môi để kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào khi chứng kiến anh trao nụ hôn đến cô ấy như đã từng làm với em. Dùng hết hi vọng sắp tắt của mình mà mỉm cười rồi quay bước, anh thì chỉ biết cúi mặt. 

Trước cái ngày cuối cùng mà em can đảm bước ra đối diện để chấp nhận lời chia tay của anh, em đã từng ước mình có đủ năng lực để hôm ấy sẽ lấy trái tim anh ra xem thử, vẫn còn là màu đỏ máu hay đã hóa thành màu đen thật rồi. Nhưng em đã ngồi trong một góc tường tối mà suy nghĩ lại. Và bây giờ thì em không trách anh nữa đâu, thật đấy! Vì anh đã tìm được người mà anh yêu thật lòng rồi đó, bên em hai năm nhưng chỉ cạnh cô ấy một tháng mà anh đã quên sạch kỉ niệm của chúng ta từng trải qua. Thật sự chúc anh hạnh phúc, còn em thì anh biết mà, chẳng ổn chút nào cả.

Chỉ là không ít nuối tiếc khi đoạn đường mà chúng ta cùng đi cạnh nhau đã lâu, nay lại kết thúc quá sớm. Chỉ là em đã từng rất hụt hẫng vì hai năm yêu nhau lại không thể so sánh với một tháng anh bên cạnh cô gái đó. Những tháng ngày vặt vã đau buồn đã qua rồi, nhưng hôm nay em lại đến đây để đánh thức nó. Nếu như chuyện tình chúng ta là một bộ phim hay chỉ là câu truyện nhỏ trong một quyển sách nào đó, thì em chỉ muốn xem đi xem lại những kí ức ban đầu mà chúng ta cùng tạo ra, vì đoạn cuối của nó thì em sẽ trở thành nhân vật đáng thương lắm. 

Nhưng dù sao, anh à! Cám ơn anh rất nhiều vì đã từng yêu thương, chiều chuộng em như một người quan trọng nhất trong cuộc đời, dù đoạn đường hai ta đi cùng nhau không dài lâu như em từng mong đợi, nhưng nó cũng đã đủ để em lưu giữ mãi trong kí ức và trái tim nhỏ bé này rồi. Thật sự cảm ơn anh nhé!