Đao Trung Chi Vương

Đao Trung Chi Vương

Phạm Văn Trường 2017-09-08 19:11:37 969 2 9 255

Võ hiệp anh hùng truyện là nơi cho trí tưởng tượng thăng hoa, phô diễn bút pháp khoái tuyệt. Nơi các tuyệt kỹ võ công được tự do phóng tác cùng triết lý võ học độc đáo.


Chương 3: Tranh Phong Đoạt Bảo

 Người bí ẩn khiến Thiết Thần hành lễ tưởng nghênh là ai, điều này khiến quần hùng võ lâm cũng không khỏi thắc mắc tò mò. 

Thiết Thần vừa nói tới đây, thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng trống mạnh mẽ nổi lên. Tiếp đó có hai vệ binh mặc quân phục, tay cầm cờ hiệu bước tới.

Tiếp theo sau, là mấy chục tráng sĩ mang binh giáp, hiên ngang theo sau. Trông thấy đám người mới tới, quần hùng nhiều người biến sắc chau mày.

Nhìn diện mạo đám người này, rõ ràng là quan binh. Mà người trong giang hồ, quen sống vô thiên, vô pháp, nên trông thấy quan phủ ai cũng e dè.

- Thiết huynh! Hôm nay mời anh hùng thiên hạ tới đây, đâu có nói trước có cả quan binh tới. Không biết là có dụng ý gì?

Người vừa lên tiếng tay cầm gậy đầu lâu, tuổi cũng đã ngoài ngũ tuần. Trán của người này không có tóc cho tới đỉnh đầu, nhưng tóc hai bên để dài, hai mắt phát ra cái nhìn dị quái.

Y chính là U Minh Quỷ Thánh, rất giỏi y thuật độc dược là sư đệ của Dược Nhất Tiên Ông. Khác sư huynh của mình chuyên chữa bệnh cứu người, Quỷ thánh dùng y thuật của mình để hại người.

Lão chuyên chế ra những kỳ độc ghê gớm nhất, tạo nên những cái chết bất đắc kỳ tử. Giữa Dược Tiên và Quỷ Thánh, có một đoạn thù oán ẩn chứa bên trong.

- Quỷ Thánh huynh! Mọi người xin hãy bình tĩnh đừng hiểu nhầm ý của lão phu, hãy chờ đợi một lát.

Quần hùng tỏ vẻ không hài lòng về sự việc bất ngờ, không được báo trước này. Sự viếng thăm đột xuất của một nhân vật trong triều đình, khiến đại hội Dương Đao lần này thêm nhiều điều mới lạ.

Phía cổng thành có tiếng lọc cọc, đều đều cất lên. Đi sau mấy mươi thiên binh, mãnh tướng là một chiếc xe, hai ngựa kéo điềm đạm tiến vào. Người dẫn đầu đoàn nhân mã là một đại hán thân hình cao lớn, thân khoác chiến giáp màu trắng. Không phẫn nộ nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi lẫm liệt.

Chiếc xe ngựa dừng lại lối vào gần hội trường chính, rồi một binh lính mang chiếc ghế có khắc hình rồng ra, đặt cạnh bên hông xe ngựa.

Chiếc rèm màu vàng có thêu hoa văn rồng cách điệu rung lên, một bàn tay đưa ra vén chiếc rèm.

Bên trong xe một bóng người tiếp đó xuất hiện.

Sau đó một người cúi đầu bước ra, người này bước xuống ngựa mặc bộ trang phục màu vàng trên người, cũng được thêu rồng trên ngực bằng kim tuyến. Thân hình vừa vặn thư sinh, cử chỉ nho nhã, tuổi cũng trạc tứ tuần, hai mắt sáng ngời, tóc búi gọn được cài bằng một chiếc trâm bằng vàng.

Khí độ vương giả, thần thái nhẹ nhàng, hai bên là hai hàng vệ binh hộ vệ. Người này rõ ràng có địa vị cao quý trong hoàng tộc.

Hán tử mặc áo vàng bước vào sảnh chính, đưa đôi mắt nhìn những người đức cao vọng trọng, trong giới giang hồ một lượt.

Ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ, vì họ vẫn chưa biết người này là ai, tại sao lại có mặt ở đây.

Hán tử nhìn Thiết Thần đang đứng trên Đao Thiên Đài rồi mỉm cười gật đầu. Thiết Thần dường như cũng hiểu được ý của người đó, liền cất tiếng giới thiệu cho anh hùng thiên hạ, biết danh tánh của người trong xe ngựa mới đến kia:

- Thưa các vị anh hùng! Người lão phu muốn giới thiệu đây chính là tứ vương gia, thuộc hoàng thân quốc thích là đệ ruột của đương kim hoàng thượng.

Những người phía dưới đều trầm trồ kinh ngạc, vì sự có mặt bất ngờ của vương gia tại đây ngày hôm nay. Tứ vương gia vốn tính tình hào sảng, không màng vương vị thích kết giao với các bằng hữu trên giang hồ.

Không mấy khi ở trong tẩm cung đại điện mà thích ngao du thiên hạ, ngắm cảnh trời bể núi non, kết giao bằng hữu làm vui. Ai nấy cũng nghe danh Tứ Vương Gia đã lâu, nhưng hôm nay mới được diện kiến, quả là một điều bất ngờ thú vị.

Tứ vương gia toát ra khí độ tôn quý hoàng tộc, nhưng không giống những người có địa vị khác. Ông sống ôn hòa và rất trọng nghĩa khí, kết giao khá nhiều anh hùng hảo hán khắp đại giang nam bắc. Tiếng tăm về khí khái, đức độ của ông khiến rất nhiều nhân sĩ trong giới giang hồ nể trọng.

- Thưa chư vị anh hùng! Được biết hôm nay Thần Thiết Môn tổ chức đại hội đoạt đao, và nhận lời mời của Thiết lão tiền bối. Bản vương từ xa tới, hy vọng không làm mọi người mất vui.

Giọng nói ôn hòa, câu từ chính xác khiến quần hùng im lặng, lắng nghe ông ta nói. Không ít người có mặt ở đây đã từng làm thực khách trong vương phủ tứ vương gia.

Tính khí cũng như khí khái của con người ông, rất nhiều người phải kính nể.

Thiết Thần có mối giao hảo với tứ vương gia đã lâu, khi ông còn làm quan trong triều đình. Khi đó ông giữ chức tổng quản thiết giáp cho quân đội hoàng triều. Sau ông viện cớ tuổi già sức yếu, không thể đảm đương được trọng trách mà hoàng thượng giao phó, nên xin từ quan cáo lão về quê.

Lần này ông mời tứ vương gia tới, là muốn thiên hạ biết việc làm của ông không hề phạm pháp.

Một điều nữa, sự xuất hiện của tứ vương gia, cũng sẽ khiến đại hội Dương Đao không bị náo loạn. Vì võ lâm chính phái và tà phái đều có mặt rất đông, chỉ cần một hành động sai sót, cũng sẽ xảy ra cuộc đại chiến giữa hai thế lực chính và tà.

Thứ nhất tứ vương gia được nhiều người nể phục, thứ hai ông ta là người của triều đình, chống lại ông ta là chống lại đương kim thánh thượng. Vì vậy, thế cuộc hôm nay sẽ được cân bằng, không lo xảy ra xô xát đáng tiếc nào. Tất cả mọi việc hôm nay, vốn đã được Thiết Thần dự liệu từ trước.

- Tứ vương gia! Xin mời thượng tọa.

Thiết Thần cúi mình đưa tay mời tứ vương gia, lên ngồi tại một chiếc ghế đã được kê sẵn trong hội trường. Tứ vương gia mỉm cười, bước về phía đó ngồi lên ghế đã được xếp sẵn. Phía sau ông ta là một võ tướng cao to vạm vỡ, mắt lóe tinh quang, thân khoác chiến giáp, uy nghi lẫm liệt. không nộ nhưng cũng khiến kẻ đối diện cảm thấy khiếp sợ.

Y tên gọi thiết giáp hùng sư Võ Tượng là hộ vệ thân tín, trung thành nhất bên cạnh tứ vương gia. Võ nghệ rất cao cường, xếp hàng tứ đại cao tướng trong trong quân đội triều đình.

Sau khi sắp xếp đâu vào đó cho tứ vương gia. Thiết Thần quay lại với nội dung chính hôm nay, Ông ôm quyền điềm đạm lên tiếng:

- Thưa chư vị anh hùng thiên hạ! Giờ lành đã tới, lão phu sẽ không để các vị phải chờ lâu. Lễ hội Dương Đao xin mạn phép chính thức bắt đầu.

Dứt lời Thiết Thần hất mạnh tấm vải màu hồng ra khỏi bảo đao. Tấm vải được vén lên, một màu lam quang lóe sáng, rực rỡ cả Thần Thiết Môn. Trước mắt mọi người, thanh kinh thế hảo đao độc nhất vô nhị được bày ra trước mắt.

Thân đao dài và chắc chắn, chuôi đao được khảm đá cực kỳ tinh xảo. Lưỡi đao sáng loáng, phát ra ánh sáng màu xanh biếc, thể hiện sự sắc bén vô cùng. Đủ sức đoạn thạch, phân kim trong nháy mắt.

Bản trên của thanh đao là hình một con rồng ôm lấy lưỡi đao, thể hiện bá quyền vô thượng. Trông thanh đao uy nghi và hoàn mỹ, quần hùng ai nấy cũng mắt mở to, há mồm kinh ngạc về kết cấu, lẫn bá khí phát ra từ thân đao.

Các tông phái đại diện cho kiếm tông, cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt vĩ đến vi diệu, từ một thanh hảo đao.

- Đại hội Dương Đao chính thức khai mạc, xin mời các anh hùng hãy triển lộ tài nghệ của mình để đoạt bảo đao cho thiên hạ thấy.

Nói đoạn Thiết Thần triển thân rời khỏi Đao Thiên Đài, ông bước tới ngồi kế bên tứ vương gia, cùng quan sát và chủ trì đại hội. Sau khi Thiết Thần tuyên bố khai mạc, rồi rời Đao Đài thì nhanh như chớp, có một bóng đen tiếp đó phi thân lên:

- Đao này phải là của ta!

Bóng đen phi thẳng một mạch đến Đao Đài, toan đưa tay chấp đao.

Thì một cước cực mạnh sút thẳng vào tay hắn, kẻ đó hất y ngược ra sau:

- Khốn kiếp! Kẻ nào dám ngăn cản Cự Đao Môn ta.

Cự Đao Môn chủ bị trúng một cước, lộn một vòng trên không, chân vừa chạm đất đã buông lời chửi mắng.

- Cự Đao Huynh sao nóng nảy vậy, đại hội có nói dùng bản lĩnh đoạt đao. Nếu huynh có bản lĩnh thì cứ bước qua ta đi đã.

Người vừa tung chiêu đắc thủ, nhưng không thừa thắng truy kích. Y là Đại Bảo chưởng môn của Thiên Đao Bảo.

- Được! Đã vậy ta không khách sáo nữa, tiếp chiêu.

Cự Đao Môn chủ rút cự đao trên lưng vừa to vừa nặng, hung hãn lao đến tung kình chiêu. Thiên Đao Bảo Chủ không hề chau mày, Thiên Bảo cũng rút đao xông tới.

- Hai vị hãy khoan còn có ta nữa.

Sau tiếng nói một thanh đao lớn phi tới, cắt ngang giữa hai người. Thanh đao này vô cùng to lớn và nặng nề, gấp đôi thanh cự đao của Cự Đao Môn chủ.

Chỉ có điều thanh đao tuy lớn, xong sứt mẻ nhiều chỗ, trông rất xấu xí và mất thẩm mỹ vô cùng.

Người phi đao vừa rồi thân hình cao lớn, mặt mũi nhìn rất dữ tợn, tai to mặt vuông phát ra cái nhìn hung tợn.

Y từ dưới đài bước lên bệ vệ, lực lưỡng, mỗi bước chân dậm xuống nghe tiếng " bịch , bịch " phát ra, đủ thấy y to con đến nhường nào.

Người này tên gọi Phá Thiên Cân là chưởng môn của Quải Đao Môn, nổi tiếng có sức lực kinh người, vạn người không địch nổi.

- Phá Thiên Cân ngươi muốn gì ?

- Hà! Câu hỏi ngu nhất ta được nghe đấy, muốn bảo đao thì mới đến đây chứ còn muốn gì nữa.

Bị khẩu chiến hạ phong, Thiên Đao Bảo Chủ nộ khí xung thiên, tức giận xuất chiêu tấn công Phá Thiên Cân.

- Khốn kiếp! Bớt nhiều lời xem đao của ta.

Đọc tiếp: Chương 4: Quần Long Tranh Bá