Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 2017-05-14 09:19:42 77 1 2 0

Anh em mình đã cùng nhau trải qua những ngày nắng, ngày mưa. Anh từng cõng em trên lưng đi qua con đường đá sỏi. Em từng bấu víu vào vai anh giữa trưa hè nắng gắt. Chúng ta từng cũng nhau ăn nồi cháo có mùi... cà phê, cùng ngồi trước thềm nhà mong ngóng mẹ về...


Từ khi mẹ mang bầu em gái nó, nó tủi thân lắm. Nó từng nghĩ kiểu gì bố mẹ cũng thương em bé hơn thương nó. Nó từng muốn em nó cứ ở yên trong bụng mẹ, chừng nào nó cho phép thì mới được chui ra. Một ngày đi lang thang trong xóm, thấy thằng Tí Sứt đang bế em mặt vênh lên khoe với nó, cảm giác ghen tỵ lóe lên trong đầu. Nó chạy về bảo mẹ sinh em bé luôn cho nó. Nhưng vẫn phải đợi hai tháng nữa em bé mới chào đời. Hai tháng đó nó thấy dài đằng đẵng, ngày nào nó cũng nôn nóng được bế em trên tay rồi đi khoe với Tí Sứt rằng nó cũng có em.

Mẹ thường hỏi nó thích em gái hay em trai, nó bảo gì cũng được, là con người là được. Ngày mẹ sinh em bé, trời mưa to lắm, nó nhìn qua khe cửa sổ bệnh viện thấy em bé được các bác sĩ lôi ra từ bụng mẹ, em nó dính đầy máu. Nó tái mặt sợ em nó sẽ chết mất vì bị chảy máu quá nhiều. Mãi về sau khi lớn rồi nó mới biết rằng em nó không hề bị làm sao, thậm chí em nó là nguyên nhân khiến mẹ phải rạch bụng đau đớn như thế. Lúc bế em gái mình trên tay, cảm giác rất khó tả, nó thích em lắm, vì mặt em chả khác mặt nó là mấy. Lúc này nó mới thấy hối hận vì đã từng không chào đón sự xuất hiện của em trong cuộc đời này. Nó yêu em nó, nhưng có điều... em gái nó béo quá, béo ú nụ như vậy ai mà bế nổi, ai mà thương nổi chứ. Nó chỉ càu nhàu thế thôi chứ thực ra suốt mấy ngày trong bệnh viện nó không nỡ rời xa em chút nào. 

Từ khi có em gái nó, trong gia đình này chẳng còn coi nó ra gì nữa, bố mẹ cũng chẳng hơi đâu mà dỗ dành nó ăn từng thìa cơm như trước, có đói thì nó tự phải ăn. Vậy đã đành, cái gì nó cũng phải chia cho em, bắp ngô cũng phải chia, đồ chơi cũng phải chia, có lúc thấy mẹ làu bàu nhiều nó nhường luôn cái bánh nếp cho em, rồi ngồi đó nhìn em ăn ngon lành. Nó tủi thân, nó đã từng nghĩ tới cái chết, nghĩ tới cả khuôn mặt hối lỗi, đau khổ, dằn vặt của bố mẹ nó, nó thấy hả hê lắm. Nhưng em nó cứ cắt ngang dòng suy nghĩ bằng những lần ị ra quần và nó lại là người thay quần cho em nó. 

Nó bỏ nhà đi vì không thể chịu đựng thêm nữa, mặc kệ em nó đang gào khóc sau lưng. Trước khi đi nó bỏ vài viên kẹo vào túi làm hành trang cho những ngày lang bạt. Chiều hôm đó đang chơi với đám trẻ con trong xóm bố nó nhìn thấy nó, lại bắt nó về trông em. Trong lúc nó bỏ đi, em nó đã bị ngã từ trên thềm xuống sân, máu me đầy mồm. Bố bế em lên trạm xã khâu vết thương, còn nó đi theo sau, mím chặt môi nấc lên từng tiếng vì thương em, vì cảm giác tội lỗi.

Em nó được ba tuổi, nó được sáu tuổi, cuộc đời nó đến lúc này đã gắn liền với danh xưng "anh trai", đi đâu cũng kè kè em gái bên cạnh. Bố mẹ ngày nào cũng đi làm bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Những ngày nghỉ cuối tuần hai anh em nó không phải đi học, bố mẹ đành gửi cho bà nội trông. Bà phải trông rất nhiều cháu, trong số những đứa cháu của bà thì hai anh em nó không có quan hệ huyết thống với bà. Bố nó là con nuôi, nên gửi ở nhà bà phải gửi kèm cả cơm nắm để hai anh em nó ăn bữa trưa. Sáng hôm đó, ở nhà bà nó đã ăn hết luôn phần cơm trưa của hai anh em. Đến trưa em nó đói khóc ầm ĩ, nó rón rén vào bếp lấy cái bát múc nồi cháo đậu xanh bà nấu ra cho em ăn, em nó mới tè ra sàn làm sàn nhà trơn trượt khiến nó ngã và bát cháo vỡ tung tóe. Bà giận rồi mắng nó, nó sợ quá đành đưa em về nhà giữa trưa hè nắng gắt.

Đường về nhà có một con dốc nhỏ lổm chổm đá sỏi, em nó mệt không chịu đi nữa đòi nó cõng. Nó gầy nhắng, còn em nó thì béo, cõng em trên lưng nó cảm giác như mình đang cõng cả trái đất này, em nó bám chặt trên đôi vai gầy của nó, còn tay nó ra vòng ra sau hông gồng hết sức giữ lấy em. Mỏi quá nó lại dừng nghỉ, đỡ mệt lại đi tiếp. Về tới nhà nó chui vào bếp nhóm lửa thổi cơm cho em ăn, nó chưa bao giờ thổi cơm, nhưng nhìn mẹ làm cũng dễ thôi mà, nó lấy ba bát gạo cho vào nồi, đổ nước rồi bắc lên bếp chờ cơm chín. Em nó ngồi cạnh bếp lửa, đôi mắt em sáng rực lên niềm tin rằng mình sẽ có một bữa ăn ngon. Nhưng rồi cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, còn có mùi khét nữa, nó đổ thêm nước quyết định chuyển sang nấu ba bát gạo trong nồi thành cháo cho... dễ ăn. Cháo chín, nồi bị cháy, nhưng hai anh em nó vẫn ăn ngon lành. Suốt buổi chiều hôm ấy nó và em chơi chán ngoài sân lại vào ăn cho hết nồi cháo rồi đem giấu nồi ở bờ rào, kẻo về bố mẹ nhìn thấy lại mắng. 

Mười tám tuổi, nó học hết cấp ba rồi đi làm công nhân, ngày nó đi nó không dám nhìn thẳng vào mắt em nó, em nó vẫn béo ú còn nó vẫn gầy gò. Nó đặt bát cơm xuống mâm, xách ba lô ra đường quốc lộ bắt xe xuống Hà Nội cho kịp giờ. Đang đợi xe thì thấy em nó hùng hục chạy tới:

- Anh đi bao giờ anh về?

- Tao không biết. Sao hỏi nhiều thế, về đi, nắng vàng cả tóc rồi kìa.

Nói rồi nó bước lên xe, em nó dúi vào tay nó vài tờ tiền rồi bảo:

- Hôm qua em đập lợn, em ở nhà không cần tiền, anh mang đi theo mà dùng. 

Nó không dám ngoảnh lại, vì mắt nó lúc này đang đỏ hoe, chỉ lẳng lặng bước lên xe. Nó lựa chọn đi làm thay vì đi học. Vì nó muốn em nó được đầy đủ. Nó không muốn nhìn thấy em nó hơ chiếc quần bò quanh bếp lửa cho khô kịp để mặc đi học nữa, nó không muốn em nó tủi thân khi bạn bè cùng trang lứa có hết thứ này thứ kia. Trước hôm đi, em nó hỏi với cái giọng u buồn và day dứt:

- Có phải ở nhà em với anh hay cãi nhau, đánh nhau, nên anh chán muốn bỏ đi làm đúng không?

Nó không trả lời, nó không biết trả lời sao để em nó hiểu, chỉ biết nếu cứ ở đây, em nó sẽ khổ và nó sẽ là người có lỗi với em nó...

Những năm tháng sau đó, ai cũng lớn lên, kẻ dựng vợ người gả chồng. Cuộc hôn nhân của nó đổ vỡ, ai cũng cho rằng lỗi là ở nó. Nó trở nên xa cách với gia đình và sống ích kỷ. Vì em nó chỉ trích nó nhiều quá đâm ra mối quan hệ giữa hai anh em trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nó bỏ vào Nam mặc kệ bố mẹ già yếu ở nhà. Nó cứ thể vô tình làm người thân tổn thương.

Ngày cưới em nó định không về, buổi sáng hôm ấy nó ngồi ăn sáng trên lề đường, có cô gái bưng bát cháo ra - là một bát cháo khê, những bàn khác đều bỏ dở, có người còn nguyên một bát không động miếng nào. Đôi mắt bạc màu của gã đàn ông ba mươi tuổi lúc này gợn lên những vết đỏ hoe, cay xè. 

 Nó đặt vé bay ra gấp. May sao nó vẫn về kịp đúng ngày thành hôn em gái nó. Nó về tới nhà thì chỉ còn ba mươi phút nữa thôi em nó sẽ bước lên xe hoa trở thành vợ, thành con nhà người ta. Em nó đứng cạnh cửa phòng nước mắt lăn dài, nhòe đi đôi mắt đã được trang điểm kỹ lưỡng. Hồi nhỏ nó đã được học bài thơ:

"Làm anh khó lắm

Phải đâu chuyện đùa..."

Đúng là làm anh rất khó, khó đến mức khiến con người ta mất nửa đời phiêu bạt để nhận ra tình thân trân quý tới nhường nào. Cuối cùng nó đã không bỏ rơi em nó cho đến khi con bé đi lấy chồng.

Rồi mai này em nó sẽ có những đứa con, chúng sẽ là anh là em của nhau, và chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những xung đột, cãi vã ngay cả lúc nhỏ và khi lớn lên. Các con của nó, và các con của em gái nó sẽ có 1 hành trình dài đầy ắp những kỷ niệm buồn vui. 

Sài Gòn sáng hôm ấy đã tình cờ đánh thức nó bằng mùi hương bát cháo khê...


Miraculous Silence 2017-05-13 02:00:53
Bài viết xúc động, có những chi tiết cảm động. Đề tài gia đình bạn viết tốt đấy!
Hương Diễm 2017-05-13 02:15:44
Thanks you